I
Trường A là ngôi trường mang đến cho học sinh những kỷ niệm đẹp nhất, trong tuổi thanh xuân.
Và cũng là nơi tạo nên tình bạn được gắn kết chặt chẽ, đồng thời làm nên những tình yêu tuổi học trò khó quên.
Tại lớp 11a4.
"Ê nhỏ kia".
"Gì?". Em đang đọc sách, nhưng phải ngước nhìn cái người vừa kêu mình.
"Xích qua bên kia, chỗ này của tao". Chị chỉ tay qua chỗ kế bên.
Em nhìn theo tay chị, không nói gì chỉ biết làm theo.
"Ê, sao mày hiền quá vậy?". Thấy em lặng như tờ, chị ngồi xuống bên cạnh. Thắc mắc vì sao mình thô lỗ vậy mà không bị mắng, bèn hỏi.
"..." em không muốn nói chuyện với người lạ, vì thế mà im lìm không hó hé câu nào, mà chăm chú nhìn vào sách.
"Mày khinh tao hả? Hỏi mà không trả lời". Chị nhận được sự im lặng của đối phương, mà tức giận.
"Tôi không muốn nói chuyện với người cọc cằn và... "
"Và gì?". Chị nhướng mày nhìn em.
"Dữ dằn như cậu ". Em thản nhiên nói, trên mặt không chút sợ sệt. Nhưng tim đập loạn xạ, muốn nhảy ra ngoài, vì sợ bị ăn đòn.
"Ừ, tao dữ thiệt. Nhưng mà tao dữ với mấy đứa không biết điều thôi". Trần Dung gật đầu đồng tình, rồi lại giải thích cho em.
"Tao hỏi nha, mày tên gì vậy? Học chung một năm mà chưa biết tên".
"Trước khi hỏi người khác tên gì, phải cho người ta biết tên trước".
"À ừ, Tao tên Trần Dung, còn mày". Chị ngại ngùng trước sự lắc léo của em.
"Tôi tên Diễm Hằng".
"Xưng hô gì mà nghe lạnh lùng vậy, "Tôi tên Diễm Hằng" nghe mắc cười thiệt chứ ha ha ha". Chị nhại lại giọng và cách xưng hô của Diễm Hằng, sau đó cười như được mùa.
"Vui chưa". Em nhìn chị, mà mặt không chút cảm xúc.
"Vui mà..., không vui thì thôi". Chị ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn em nữa.
"Đáng ghét!, giỡn tí cũng không được. Người gì đâu mà nhạt nhẽo".
"Ê". Em gọi chị nhưng vẫn cúi đầu xem quyển sách vừa lật sang trang mới.
"Gì?". Chị cọc cằn trả lời.
"Nói không có nhỏ đâu, tôi nghe đó".
"Rồi sao? Tao cố tình cho mày nghe mà".
"Nói nhỏ thôi, tôi dễ bị phân tâm lắm".
"Ý mày nói tao ồn ấy hả". Chị lớn tiếng nhìn vào mặt em.
"Đang nói thì nhìn vào mặt nhau này". Trần Dung dùng cả hai tay, kéo mặt em thoát khỏi cuốn sách có nam châm đó.
Diễm Hằng tròn mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi hét lên.
"Nè tôi đang đọc mà, lỡ mất dấu thì sao!!". Em đẩy chị ra, cố tìm lại trang mình vừa đọc. May sao em vẫn còn nhớ số trang.
"Mày bị sách bỏ bùa hả?". Chị thấy em cuống cuồng lên chỉ vì cuốn sách tẻ nhạt, không khỏi thắc mắc.
"Mày mới bị bỏ bùa đó, đồ khùng".
"Ê ê, nhỏ kia. Nói cẩn thận nha mày, coi chừng ăn đấm bây giờ!!". Chị giả vờ tung vài cú vào không trung.
Em chỉ liếc nhìn rồi thôi, sau đó lại quay về thứ đã thu hút mình từ đầu tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co