Truyen3h.Co

Bạn Thân | MunSan

II

ilovelmao

Reng reng

Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc một buổi học dài. Giờ ra chơi là để học sinh có thể trò chuyện cùng nhau, và cho họ ăn uống no nê.

Sau khi tiếng chuông vang lên, chị lập tức chạy xuống căn tin. Có lẽ buổi học kéo dài đã khiến bụng chị đói meo. Trần Dung mua được hộp cơm đầy ắp, liền chạy ra khu vực bàn ghế.

Vừa ngồi vào chỗ, mấy đứa bạn chị cũng vừa tới.

"Mày chạy nhanh ghê, quay qua quay lại mấy hút". Hoàng My kể lại sự nhanh nhẹn của cô, có phần khâm phục.

"Ờ, công nhận chạy nhanh thiệt, bộ mày đói lắm hả".

"Quýnh mày bây giờ, không biết gì hết. Phải xuống sớm mới có sự lựa chọn, hiểu không". Chị đá nhẹ vào chân Như Lan, dọa cô nếu nói vậy sẽ có một bạt tay vào lưng.

"Thôi thôi, xin lỗi được chưa. Người gì đâu mà dữ thấy ớn, mốt sao có người yêu".

"Kệ tao". Chị mở hộp cơm, không thèm để ý cô nữa.

"Trời ơi, hộp cơm mày nhiều đồ ăn dữ luôn ấy Dung". Như Lan nhìn hộp cơm mà tròn mắt.

"Hiểu sao tao có động lực để chạy chưa". Chị cười nhếch mép.

"Ừ nhiều thật, để mốt tao chạy nhanh lên mới được". Hoàng My nhìn mà rút kinh nghiệm đợt sau cho mình.

"Ê mà, bây biết con Diễm Hằng không?".

"Sao vậy, nó chọc giận mày hay gì".

"Không có, tại tao thấy.... nó lạnh lùng quá, với không được thân thiện lắm". Chị cố nhớ lại cách nói chuyện hồi nãy của em.

"Tao thấy nó bình thường mà, chỉ là không thích trò chuyện thôi". Hoàng My nói, rồi múc muỗng cơm bỏ vào miệng.

"Ờ chắc vậy".

Diễm Hằng bước vào căn tin, mua cho mình hộp cơm. Rồi lặng lẽ ra bàn ngồi một mình.

"Ê nó kìa". Chị nhìn sang hướng em, ra hiệu cho hai người còn lại nhìn theo.

"Sao ngồi có mình ên vậy". Như Lan thấy không ai ngồi cùng em mà thắc mắc.

"Không biết nữa".

"Nhưng lớp 11 rồi mà, ít nhất cũng phải có bạn bè chứ".

"Tội nó quá, hay là qua ngồi chung với nó". Chị lên ý tưởng cho em kết thêm bạn bè.

Ba người đứng dậy cầm theo hộp cơm, đi qua phía em đang ngồi. Đầu tiên chị đặt hộp cơm xuống bàn rồi ngồi, hai người còn lại đều làm theo.

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác đặt câu hỏi trong lòng, rằng mình đã đắc tội gì với nhóm này rồi hay sao.

"Ê, bọn này ngồi đây nha. Ngồi chung cho vui".

"Ờ". Em thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mày không kết bạn với mọi người xung quanh?". Trần Dung thẳng thắn hỏi em.

Em không trả lời. Có lẽ cảm giác đơn côi này em đã kéo dài khá lâu, đến mức khi được hỏi vì sao không có bạn... Diễm Hằng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Trần Dung thấy em khó nói, đã biết mình lỡ lời. Chị gãi đầu, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần.

"Không sao, không nói cũng được. Bây giờ mày không cô đơn nữa đâu".

"Thật không?". Diễm Hằng không chắc chị có nói đùa hay không.

"Thật mà..., vì giờ tao sẽ làm bạn với mày". Trần Dung đưa ngón út ra trước mặt em, có ý định móc nghéo làm tin cho em.

Em sững sờ, cũng giơ tay ra trước mặt.

Hai ngón út cứ thế chạm vào nhau, kèm theo đó là một lời khẳng định chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co