IV
Kết thúc cuộc chuyện trò ấy, quay lại lớp học.
"Dung ơi, sao mày im lặng từ lúc ra chơi đến giờ vậy?", em hỏi.
"À tại tao... đang nhớ lại chút việc thôi ấy mà".
"Việc gì vậy?" Em không khỏi tò mò.
"Nhiều chuyện quá! Kệ tao đi". Chị hơi lớn tiếng với em, do quên mất đã nhớ đén khúc nào.
"Không cho người ta biết thì thôi, lớn tiếng làm gì..." em nói mà giọng nhỏ dần, kèm theo chút phần giận dỗi.
"Ê đã làm gì đâu mà mếu?" Chị chưa biết mình làm gì mà khiến con người ta giận.
"Thì có làm gì đâu".
"Thế tại sao lại có vẻ mặt đó".
"Vẻ mặt gì?" em nói có phần khó chịu.
"Kìa kìa, nữa đó. Sao có chuyện gì?". Trần Dung không hiểu em đang bị sao.
"Thì... tại mày. Ai biểu mày lớn tiếng với tao".
"Hả?"
"Tao nói là, tại mày lớn tiếng với tao". Em nhấn mạnh từng câu cho chị hiểu rõ hơn.
"Mày con nít ghê, vậy mà lớn tiếng ấy hả". Chị bật cười.
Diễm Hằng đang giận còn gặp Trần Dung chọc quê mình, nên không thèm nói chuyện với chị nữa.
"Nè, mới chọc có xíu mà giận rồi hả?"
"....."
"Sao trẻ con vậy? Nè, có nghe tao nói không vậy?". Thấy em không đáp, chị nghĩ chắc em dỗi rồi.
"Ê, thôi cho tao xin-". Lời nói chưa thành câu đã bị cắt ngang.
"Rồi các em mau lấy sách vở ra, chúng ta học bài mới". Cô giáo bước vào lớp. Gõ mạnh xuống bàn, nhắc cả lớp đã đến giờ học.
Trần Dung nhìn em, ánh mắt của em bây giờ không còn chút lấp lánh nào nữa. Diễm Hằng nhìn sang người bên cạnh thì bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.
Hai ánh mắt chạm nhau, dường như có thứ gì đó khiến cả hai nhìn nhau rất lâu sau đó. Em chợt bừng tỉnh, quay lên nhìn bảng đen đang được lấp đầy.
Chị thấy mặt em đang đỏ dần, tưởng em bị cảm. Chị giơ tay sờ trán em, xem có nóng hay không.
"Sao vậy? Bị sốt hả".
"Làm gì vậy!" Em ngả lưng ra sau để chị khỏi chạm.
"Thì tại thấy mặt mày đỏ quá, tưởng bị bệnh".
"Không có!".
"Hai em kia, xì xầm gì nãy giờ đấy. Đứng lên mau!".
"Thấy chưa, tại mày đó". Diễm Hằng thì thầm với chị.
"Còn nói nữa hả? Hai em ra hành lang đứng đi". Cô giáo chỉ tay ra ngoài.
Bước ra khỏi lớp, cả hai đứng khoanh tay. Trần Dung đứng sát bên em.
"Ê, hồi nãy cho tao xin lỗi" chị nói.
"Biết lỗi là gì không mà xin?".
"Không".
"Vậy xin lỗi chi?".
"Tại... không muốn mày giận!".
"....."
"Thật hả". Em thắc mắc.
"Thật!". Chị gật đầu chắc chắn.
"Ừa, không giận nữa".
"Yeah" chị vui mừng không thôi.
"Mà hên cho mày là tiết cuối á, chứ đứng đầu tiết hơi mệt". Chị chia sẻ hiểu biết của mình cho em.
Diễm Hằng không biết nói gì với người trước mặt, em cảm thấy chị quá trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co