III
"Hằng ơi!"
Em ngoái đầu kiếm tìm người đã gọi tên mình.
"Ở đây nè". Có một cậu trai vẫy vẫy tay cho em thấy.
Em thấy người đó đang đứng đợi mình ở cầu trượt. Diễm Hằng chạy nhanh về phía đó, em chạy mà không thèm để ý đằng trước. Có tảng đá lát nền bị nhô lên một khúc, em vấp phải nó mà ngã.
Cả người em ngã nhào về phía trước, cằm chà mạnh xuống nền đá lạnh, một bên khuỷu tay của Diễm Hằng bị đập xuống khá mạnh. Cảm giác đau nhói bất ngờ ập đến, em bật khóc.
"Oaaaa". Mắt em giờ đây chỉ còn là nước.
Tiếng khóc của em như muốn nói lên cảm nhận đau đớn mà em trải qua, nước mắt cứ tuôn không ngừng.
Có một cô bé chạy đến từ phía sau em, cô bé ấy xem cẩn thận những vết thương của em.
"Nè! Đừng khóc nữa, ồn quá".
Diễm Hằng nghe thế càng khóc to hơn.
"Rồi rồi, biết đau rồi đừng khóc nữa. Để mình giúp bạn nha". Nó nhẹ nhàng lấy băng cá nhân dán cho em.
"Chắc bạn đau lắm đúng không?".
"Ừm ừm". Em gật gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
"Thôi không sao đâu, có mình ở đây rồi". Nó lấy tay gạt đi nước mắt của em.
Quốc Nam sau khi thấy em ngã liền chạy đến, nhưng vận chậm hơn cô bé kia. Chứng kiến toàn bộ quá trình băng bó và trò chuyện của cả hai, anh không chịu được mà lên tiếng.
"Này! Tránh ra coi". Anh đẩy cô bé đã băng bó cho Diễm Hằng sang một bên. Rồi ngồi xổm, kiểm tra vết thương của em.
"Em có sao không?".
"Em không sao".
Cô bé đó biết em có người chăm sóc rồi liền biến mất.
______________________
"Hồi đó là lần đầu tao đi chơi, mà bị ngã đó". Em kể.
"Ê sao hồi nhỏ mày hậu đậu dữ vậy?". Hoàng My nghe xong, cảm thấy em còn hậu đậu hơn cả mình nên bèn hỏi.
"Tao không biết". Diễm Hằng chà xát hai tay vào nhau.
"Ê hỏi thiệt nè Hằng, mày có khờ không?". Như Lan bất giác hỏi.
"Chắc có sơ sơ". Em cười cười mà đáp.
"Mày khờ chắc luôn chứ sơ sơ cái gì". Hoàng My nói.
Từ lúc em kể chuyện xong chị không hề nói một câu nào, cứ im lặng.
"Ủa Dung mày sao vậy, sao nãy giờ không nói gì hết vậy?".
"Tao đang suy nghĩ chút chuyện".
Diễm Hằng nhìn sang Trần Dung, có vẻ chị đang khá đăm chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co