Truyen3h.Co

Bạn Thân | MunSan

IX

ilovelmao

"Bạn ơi!"

"Ơi" em quay đầu lại

Diễm Hằng chạy lại gần, mà sao chạy mãi không tới nhỉ? Em vấp phải cục đá mà ngã.

"A!" Em từ từ ngồi dậy, ôm đầu gối, mắt rướm nước.

"Nè! Sao không cẩn thẩn chút nào vậy" có bé gái chạy lại vừa trách, vừa xem vết thương cho em.

"Mình đau" em mếu máo, như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Rồi rồi, nín đi. Mà sao đi có mình ên vậy?" Cô bé miệng thì hỏi tay thì băng vết thương lại.

"Hông có bạn để đi chung" nước mắt của em rơi tưng giọt.

"....."

"Thôi không sao đâu, để tui làm bạn với cậu cho"

"Thiệt hông?" Diễm Hằng nhìn cô bé đó.

"Thiệt! Không tin thì móc nghéo đi" cô bé đưa tay nhỏ xíu của ra trước mặt em.

"Hứa rồi đó nha"

"Ừm, hứa"

"Mà bạn tên gì?"

"Mình tền Trần...."

Reng reng reng

"Trần gì vậy bạn?"

Reng reng reng

Tiếng báo thức reo in ỏi.

"Hmmm" Diễm Hằng vươn vai, đọt nhiên em mở mắt.

"Hazzz, lại nữa rồi. Bực bọi ghê á, mỗi lần mơ tới đó là phải dậy". Em đánh vào gối liên hồi.

"Nghĩ tới là tức" đi tới trường vẫn nghĩ đến giấc mơ.

________

"Ê Hằng" Trần Dung vừa vào lớp đã kêu em.

"Gì?"

Chị bất ngờ trước cách đáp của em

"Sao nay dữ quá vậy"

"Đang bực, đừng có chọc".

"Ai? Ai chọc mày, để tao xử cho" chị vén tay áo lên.

Diễm Hằng chỉ tay vào mặt chị. Chị quay đầu lại nhìn sau lưng mình.

"Là mày á" thấy hành động ngốc nghếch của chị, em không nhịn được mà bật cười.

"Cười rồi kìa"

"Là mày chọc tao cười á hả?"

"Ừm"

Em nhìn chị hồi lâu.

"Ê nói nghe nè Dung"

"Nói đi"

"Nhìn mày, tao thấy quen quen sao ấy. Mày có nói chuyện với tao bao giờ chưa?"

"Không biết, không nhớ"

"Xì nay bày đặt lạnh lùng"

"Tao hỏi nè Hằng. Sao nãy mày cọc vậy?"

"Nhắc tới là tức à. Mày có nhớ tao kể hồi nhỏ đi chơi bị té không?"

"Nhớ, rồi sao"

"Mấy bữa nay tao ngủ mơ thấy cô bé băng đầu gối cho tao á, lúc đó sắp hỏi được tên mà phải dậy. Coi tức không".

"Con bé đó có cái gì mà mày ấn tượng không"

"Có"

"Là gì?"

"Nói chuyện cọc cằn lắm. Giống mày"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co