Truyen3h.Co

Bạn Thân | MunSan

VIII

ilovelmao

Sau ngày hôm đó, hai người không còn nói chuyện với nhau. Nó giống như chiến tranh lạnh giữa cả hai.

Diễm Hằng cúi đầu đọc sách, Trần Dung thì nhắn tin với bạn. Dù đang ngồi chung một bàn nhưng khoảng cách như vàn dặm xa xăm. Chị vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Em không thể tập trung đọc sách, trong đầu chỉ nghĩ về ngày đi chơi hôm đó.

Diễm Hằng liếc nhìn Trần Dung, thấy chị nhắn tin vui vẻ liền có chút khó chịu. Nhưng cả hai đã không còn thân thiết như trước, em vì thế mà buồn trong lòng. Nhớ lại lời hứa trước kia của chị.

"Để tao làm bạn với mày, móc nghéo làm tin nè". Khuôn mặt hiện lên nụ cười tươi rói.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó Diễm Hằng đang buồn càng buồn hơn, em thở dài một hơi. Đứng lên đi ra ngoài, có lẽ em muốn ngồi dưới tán cây để thoải mái hơn.

Trần Dung không phải không để ý, chị thấy hết những hành động vừa rồi của em. Chị biết em đang buồn, nhưng buồn vì chuyện gì? Chị cất điện thoại vào túi, theo bước chân em.

Chị dừng lại ở căn tin, vào mua một hộp sữa vị em thích và cho mình chai nước suối. Ra khỏi căn tin, Trần Dung đi vòng quanh khuôn viên trường, tìm kiếm hình bóng Diễm Hằng. Chị thấy em đang ngước nhìn những đám mây trên trời xanh, chân thì đung đưa trên mặt đất.

Trần Dung đi tới trước mặt em, lấy hộp sữa lạnh áp vào má Diễm Hằng.

"A!"

Em giật mình ngã người ra sau để né.

"Uống không?"

Em nhìn chị, rồi lại nhìn hộp sữa mình thích.

"Không!"

Chị lấy ống hút cắm vào, đưa trước mặt em.

"Uống không?" Lại là câu hỏi đó.

Em không nói gì chỉ lấy hộp sữa đưa vào miệng.

"Ngon không?" Trần Dung ngồi xuống cạnh em.

"Ừm ừm"

Chị phì cười trước vẻ đáng yêu đó của Diễm Hằng, nhìn như đứa con nít đang uống sữa vậy.

"Hết buồn chưa?" Chị dùng vai đẩy nhẹ em.

"Chưa"

"Vậy làm sao mày mới hết buồn đây? Bạn học Nguyễn"

"Nói đi"

"Nói gì?"

"Sao hôm đó mày giận tao?"

"Tại mày chứ ai"

"Tại sao?"

"Mày nhắn với tao là mày đi học nhưng mày lại đi chơi với ông anh kia!" Chị quay mặt đi chỗ khác, không nhìn em nữa.

"Tại lúc đó ổng rủ tao đi chơi, ổng còn qua nhà đợi nào tao học xong thì đi. Tao không từ chối được". Diễm Hằng sáp lại gần chị hơn.

"Tao cũng giận mày lắm đó Dung!"

"Sao giận?" Chị đột ngột quay mặt lại.

Em không phản ứng kịp. Cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau với cự li gần, như thể hai người đang trao nhau đôi môi.

Diễm Hằng giật mình lùi về sau, mặt ửng hồng không biết vì sao. Trần Dung ngẩn người, mắt chớp chớp, mím môi.

Không ai nói gì, một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy cả hai.

"Hòa nhé?" Trần Dung lên tiếng trước.

"Ừm"

"Hứa đi, hứa sau này không được bỏ tao nữa!" Diễm Hằng nhìn chị.

"......"

"Ừ tao hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co