Truyen3h.Co

Bạn Thân | MunSan

VI

ilovelmao

"Ủa sao không rủ nó đi chung?". Hoàng My thấy chị quay về một mình, mà không có em.

"Nó đi với anh hàng xóm rồi". Chị nói với giọng khá cọc.

"Ờ vậy thôi, mắc gì cọc?". Như Lan nói.

"Có cọc đâu!".

"Ừ thì không cọc". Hoàng My liếc chị.

Như Lan nhìn xung quanh, bắt gặp một ngôi nhà hoang tàn, phát ra thanh âm kỳ dị.

"Ê bây vô đó chơi không?"

"Đâu?" Hoàng My nhìn theo hướng Như Lan chỉ.

"Ờ được, nhìn cũng vui".

"Dung, đi không mày". Hoàng My khều chị.

"Đi"

Cả ba đi vào một khu nhỏ, nó phát ra thứ tiếng đáng sợ. Trần Dung bắt đầu sởn gai óc, chị đi nép vào Như Lan.

"Gì vậy má, mày sợ hả".

"Sợ hồi nào". Chị tách ra khỏi Như Lan, mặt kênh kênh.

"Không sợ thì xích ra nha, trong này nóng muốn chết còn gặp mày". Cô nhìn chị với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Biết rồi!". Chị hậm hực đi trước.

"Hù". Từ đâu một nhân viên giả ma lao ra chụp lấy chân của Trần Dung.

"Áaaaa" chị hét toáng lên, giật chân rồi chạy đi.

Hoàng My và Như Lan chứng kiến toàn bộ, rồi nhìn nhau mà cười.

"Vậy mà..nó nói...nó không sợ haha" cô cười mà đứt cả hơi.

"Êy Lan, không được cười bạn hahaha" Hoàng My nhịn không được mà cười toe toét.

"Có cái gì buồn cười? Rồi hai đứa bây có đi nhanh lên không!!" Chị hét to, sợ hai người kia không nghe được.

Ra khỏi nhà ma, Như Lan thấy kế bên Trần Dung có thêm một người. Cô tái mặt, nói

"U-ủa r-ra nhà ma rồi mà, s-sao nhân viên còn đi theo mày vậy Dung..."

"Mày nói cái gì v-vậy..." Hoàng My nhìn sang, thấy có một cô gái tóc đen dài, mặc nguyên bộ đồ màu đen.

"Tụi mày bị gì vậy. Đây là Thảo Linh, nãy chạy trong đó tối quá nên đụng trúng. Thấy nhỏ này đi chơi có một mình, nên tao dẫn nhỏ theo đi chung luôn". Chị khoác vai Thảo Linh.

"À vậy hả. Má.. làm hết hồn". Như Lan đánh chị một cái vào bả vai phải.

"Ừa, tưởng đâu đi hết cái nhà ma rồi mà NPC còn đi theo".

"Tào lao dễ sợ".

"Mà Linh giới thiệu với tụi này đi". Hoàng My nói.

"Ừa, mình cũng mới biết tên bạn à" chị gật đầu đồng tình.

"Mình là Trần Thảo Linh, năm nay học lớp 10 trường A"

"Ủa, là nhỏ hơn tụi này một tuổi nè. Gọi chị đi bé". Như Lan cười cười nhìn cô.

"Đừng chọc con bé coi mày". Trần Dung bảo vệ cô khỏi lời trêu ghẹo của mấy đứa bạn.

Bốn người họ cười nói vui vẻ, nhưng lại có một người đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Trần Dung.

"Em sao vậy?" Anh choàng tay sang vai em.

"Em không sao". Diễm Hằng đẩy tay anh khỏi vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co