Truyen3h.Co

Bạn Thân | MunSan

VII

ilovelmao

"Ê nay đi chơi vui ha". Trần Dung hỏi.

"Ừ, nay chơi vui thiệt". Hoàng My đáp.

"Sao, nay bé đi chơi với mấy chị thấy vui không?". Như Lan khoác vai Thảo Linh.

"Mới đầu em tưởng đi với mấy chị chán lắm.... ai dè vui quá chừng".

"Hừ! Chê tụi này già chứ gì?" Chị giả vờ liếc cô.

"Chắc vậy rồi mày ơi..."

"Nhìn cũng còn trẻ mà bị chê già..." thấy vậy Như Lan hùa theo hai đứa còn lại.

Thảo Linh đứng đơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lật đật giải thích.

"Kh- không có.... em có chê mấy chị già đâu".

"Hahahahaha" cả ba đều bật cười trước phản ứng của cô.

__________
"Thôi trời tối rồi em về trước nha, mai còn đi học nữa". Thảo Linh nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại.

"Ừa, tụi chị chắc cũng về luôn. Nay chơi đủ rồi". Hoàng My thấy đã trễ giờ ngủ, nên sợ mai không thức sớm được.

"Bữa sau đi chơi tiếp"

"Ừ, mà Linh nè. Em đi gì về?". Trần Dung hỏi

"Dạ, em tính đặt xe về"

"Thôi khỏi đặt, để chị chở em về cho"

"Vậy có phiền chị không?"

"Không sao đâu, bữa khác đi chơi với tụi này là được". Chị cười nhìn Thảo Linh.

"Dạ oke luônnn" cô cười.

__________Nhà xe_______

Cả hai cũng nhau đi tới chiếc xe Vision đỏ, vừa lấy nón cho cô. Chị ngước lên thấy có người quen đang nhìn mình chăm chú.

À không, người đó không nhìn chị mà nhìn người kế bên chị.

"Dung đi chơi tới giờ mới về hả?" Diễm Hằng đi lại hỏi chị.

"Ừ"

"Người này là...." em nhìn sang cô.

"Dạ em là-"

"Bạn mới quen của tao"

"Ờ, vậy giờ hai người về cùng nhau hả?" Em gật gù trước câu nói của chị, không dừng lại mà hỏi tiếp.

"Dạ chị Dung-" Thảo Linh tiếp tục bị ngắt lời, cô nhận ra giữa hai người này có gì đó bất thường.

"Tao chở em ấy về". Chị chuẩn bị xong đồ, leo lên xe.

'Em ấy? Mới quen mà đã thân như vậy rồi hả....'

"Vậy em tên-" Diễm Hằng định hỏi tiếp thì có tiếng kêu từ phía sau.

"Hằng ơi, lên xe về nè em" anh gọi.

Em quay người lại gật đầu một cái, rồi quay lại câu hỏi vừa nãy bị cắt ngang.

"Em tên-"

"Linh ơi lên xe đi em, chị chở em về" Trần Dung có lẽ đã mất kiên nhẫn với những câu hỏi khó hiểu của em.

Cô liếc sang Diễm Hằng, thấy em nhìn Trần Dung với ánh mắt buồn bực. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ xung quanh, nên vội lên xe.

"Em tên Thảo-"

"Thôi trễ rồi để em nó về ngủ, đừng hỏi nữa. Về đây, lo về đi kẻo ông anh kia đợi". Chị hất đầu về phía Quốc Nam đang đợi.

"Ừ, vậy mai nói tiếp"

Chị phóng xe nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi cô giật mình mà ôm eo chị. Diễm Hằng chứng kiến toàn bộ, không nói gì mà đi về phía xe.

"Em nói chuyện lâu quá đó" Quốc Nam giả vờ trách móc.

"Kệ em"

"Vậy mình về ha"

"Ừm"

'Khó chịu thật' em ôm hai cánh tay và ngắm buổi tối qua khung cửa xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co