Truyen3h.Co

Bạn Thân

13

YangheeHan

Sau buổi hòa nhạc hôm ấy, Soonyoung im lặng rất lâu.
Yuri không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng như thế — cứ ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi lên sân khấu trống rỗng dù người đã rời đi.

> “Mày không định làm gì à?” – cô hỏi.
“Không…” – hắn khẽ đáp, giọng khàn – “Chắc… không cần đâu.”

Nói là vậy, nhưng Yuri biết rõ, trong lòng hắn đang hỗn loạn.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt điện thoại, mở khung tin nhắn trống rồi lại thoát ra, hàng trăm lần như thế.
Chỉ cần một chữ “hi” thôi, có lẽ cả hai đã chẳng phải vòng vo đến vậy.
Nhưng hắn lại thôi.
Hắn sợ, rằng sau từng ấy năm, Jihoon đã không còn là “Jihoon của mình” nữa.

---

Còn Yuri thì không giống hắn.
Cô luôn là kiểu người ghét sự chần chừ.
Thấy thằng bạn thân của mình cứ dằn vặt mãi, cô quyết định tự ra tay.

Tối hôm sau, Yuri gửi tin nhắn cho Jihoon:

> “Nếu cậu rảnh, gặp tớ chút nhé. Có chuyện này liên quan đến Soonyoung.”

---

Buổi gặp diễn ra ở một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, đèn vàng ấm áp.
Khi Jihoon bước vào, Yuri bất giác khựng lại — cậu vẫn giống như trong ký ức, chỉ là có phần trưởng thành hơn, ánh mắt trầm và giọng nói nhẹ như gió.

> “Lâu rồi nhỉ, Yuri..”
“Ừ… lâu thật.” – cô cười, khẽ khuấy tách cà phê – “Cậu biết không, Soonyoung nhìn thấy cậu hôm trước… sốc lắm đấy.”

Jihoon khẽ cười, đôi mắt cụp xuống.

> “Tớ biết. Tớ cũng vậy… Cứ nghĩ rằng gặp lại sẽ bình thường thôi, ai ngờ tim vẫn đập nhanh như hồi mười bảy tuổi.”

Yuri lặng vài giây.

> “Thế còn giờ… cậu vẫn còn thích nó à?”

Jihoon ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút ngượng ngùng rồi mềm lại, chân thành đến mức khiến người đối diện phải thở chậm lại.

> “Thật ra… tớ chưa từng quên. Chưa từng, dù chỉ một ngày.
Hồi đó tớ hỏi Soonyoung nhưng nó vẫn chỉ coi tớ là bạn nên tớ muốn rời đi.
Nhưng ai ngờ… tớ lại rời đi thật, rời luôn cả một phần tuổi trẻ của mình.”

Yuri mím môi.
Một phần nào đó, cô vừa thấy thương Jihoon, vừa tức Soonyoung – cái kiểu dốt đặc cảm xúc, suốt ngày giấu mọi thứ đằng sau nụ cười.

---

Buổi gặp kết thúc bằng một tấm hình.
Yuri giơ điện thoại, cười nhẹ:

> “Cho tớ đăng lên nhé. Lâu rồi mới gặp bạn cũ.”

> “Ừ, cứ tự nhiên.”

Và thế là tối hôm đó, trên Instagram của Yuri xuất hiện bức ảnh cô và Jihoon đang ngồi cùng nhau, ánh đèn vàng phủ nhẹ qua hai gương mặt — trông như hai người thân thiết lâu năm.

---

Chưa đầy năm phút sau, điện thoại cô rung liên tục.

> Soonyoung: “Mày đang ở đâu?”
Soonyoung: “Cái người trong ảnh kia là ai?”
Soonyoung: “Là Jihoon đúng không??”
Soonyoung: “Yuri!!! Mày đang giấu tao cái gì đấy???”

Cô bật cười, tựa đầu vào ghế sofa, nhắn lại duy nhất một dòng:

> “Tự mày mà đi hỏi cậu ấy đi. Tao mệt rồi.”

---

Còn Jihoon, khi Yuri kể lại cuộc đối thoại đó, chỉ mỉm cười.

> “Tớ biết nó thích tớ… nhưng cứ để nó tự nói ra đi.
Coi như… để tớ trả lại một chút cảm giác bị bỏ lại ngày xưa.
Dù sao… nó nợ tớ một lời nói thành thật, Yuri à.”

Yuri khẽ thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn thương và bất lực.

> “Hai người ấy… rõ ràng là yêu nhau, mà cứ thích làm khổ nhau như thế.”

Jihoon khẽ cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi trời vừa chuyển đêm.

> “Có những điều, càng đau, lại càng khắc sâu, Yuri ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co