14
Đêm đó, Jihoon ngồi trên ghế sofa, laptop còn mở dở nốt nhạc mới.
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ của đèn bàn chiếu lên gương mặt cậu — tĩnh lặng và trầm ngâm.
Cậu vừa đặt tách cà phê xuống, màn hình điện thoại sáng lên.
Một thông báo.
Tên người gửi khiến tim Jihoon khẽ giật.
“Soonyoung.”
Lần đầu tiên sau mười hai năm.
Cái tên ấy lại hiện trên màn hình cậu — như một cơn sóng nhỏ khẽ chạm vào vùng ký ức đã ngủ quên.
> “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Buổi diễn hôm đó, tớ ngồi hàng ghế thứ tư.”
“Lâu lắm rồi nhỉ.”
Ba tin nhắn, ngắn ngủn, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Jihoon ngồi nhìn chúng thật lâu, đến mức cà phê nguội lạnh từ khi nào.
Cậu bật cười, rất khẽ, vừa như tự trêu chính mình, vừa như đang cố giấu đi nỗi run rẩy trong lòng.
Ngón tay khẽ vuốt màn hình — từng dòng chữ bình thường ấy lại khiến ngực cậu mềm ra, ấm áp đến nghẹn.
> “Lâu lắm rồi nhỉ…”
Phải, lâu lắm rồi.
Lâu đến mức cậu đã quên mất cảm giác có người nhắn cho mình ba chữ đơn giản như thế.
Lâu đến mức chỉ cần một thông báo nhỏ thôi, tim cậu lại mềm xèo ra như thuở mười bảy.
Cậu gõ rồi lại xóa, hàng chục lần, cuối cùng vẫn chỉ gửi một dòng ngắn gọn:
> “Ừ. Tớ vẫn ổn. Cậu thì sao?”
Soonyoung trả lời gần như ngay lập tức:
> “Vẫn như cũ. À không… khác chút. Giờ tớ bớt ngốc hơn rồi.”
Jihoon nhìn dòng tin, cười bật thành tiếng.
Giọng hắn như vang lại trong đầu, rõ đến mức cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấy — nụ cười sáng, đôi mắt cong cong, giọng nói vừa ồn ào vừa dịu dàng.
> “Lâu thật đấy, Soonyoung à.”
Cậu thì thầm, không gửi.
Chỉ là câu nói tự mình nghe, như một cách khẽ gọi lại tuổi trẻ đã từng.
---
Đêm đó, Jihoon không ngủ được.
Cậu đọc lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi kia ít nhất mười lần, rồi lưu tên hắn vào danh bạ mới:
> “Kẻ làm phiền tim mình – lần thứ hai.”
Ngoài trời, mưa ngừng rơi.
Bầu trời đêm trong hơn một chút, như lòng người vừa mở ra sau bao năm khép kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co