16
Tối hôm đó, thành phố đã ngủ.
Chỉ còn ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhạt trên con đường Soonyoung vẫn thường đi qua mỗi khi nhớ cậu. Buổi họp báo kết thúc đã lâu, nhưng trong lòng hắn, tiếng hát của Jihoon vẫn còn văng vẳng — từng chữ, từng nhịp, như đang khắc lại điều gì đó hắn tưởng mình đã quên.
Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu trước màn hình điện thoại. Tin nhắn được gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, bàn tay run nhẹ như chính trái tim hắn không chịu nghe lời lý trí.
Cuối cùng, hắn chỉ viết một dòng ngắn :
Soonyoung: Hôm nay cậu tuyệt lắm
Chúc mừng nhé , Jihoonie
Hắn không chờ hồi âm. Đặt điện thoại xuống, ngửa đầu nhìn lên trần nhà — ánh đèn phản chiếu qua hàng mi, nhòe đi một chút.
Một phần hắn sợ Jihoon sẽ không trả lời. Một phần khác... lại sợ cậu sẽ trả lời, bằng một cách quá dịu dàng khiến hắn chẳng thể thoát ra.
Nhưng khi anh đang định tắt đèn, màn hình sáng lên.
Jihoon: Cảm ơn cậu Soonyoung
------
Buổi tối, khi vừa kết thúc một buổi phỏng vấn sau chuỗi quảng bá album, Jihoon nhận được tin nhắn từ Yuri.
"Này, tuần sau họp lớp đấy. Mày đi không?"
Cậu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khựng lại trên bàn phím.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng cậu quay lại với những người từng cùng mình chia sẻ tuổi mười bảy?
Cậu từng nghĩ, sau tất cả, có lẽ mình chẳng còn gì liên quan đến quãng thời gian ấy nữa — nhất là khi cái tên Soonyoung vẫn khiến lòng cậu rung lên mỗi khi vô tình ai đó nhắc tới.
Nhưng cuối cùng, Jihoon vẫn nhắn lại một chữ:
"Được thôi"
Cậu tự nhủ, coi như là xả hơi sau thời gian dài làm việc. Chỉ vậy thôi.
Dù biết, lý do thật sự sâu trong tim — lại chẳng đơn giản như thế.
Ngày họp lớp, quán ăn nhỏ trong góc phố cũ vẫn vậy, chỉ có con người đã khác.
Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng nhạc nền xưa cũ vang lên khiến không khí vừa vui vừa nghèn nghẹn.
Và giữa những khuôn mặt quen thuộc ấy, Jihoon thấy hắn.
Soonyoung.
Cậu sững người một chút — không phải vì bất ngờ, mà vì chẳng ngờ rằng, sau chừng ấy năm, hắn lại có thể bình thản như vậy khi đứng trước mặt cậu.
Áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn nhẹ, gương mặt từng có nét tinh nghịch giờ đã trầm hơn, nam tính và chững chạc.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng hắn khàn khàn, vẫn là chất giọng khiến Jihoon không tài nào quên được.
"Ừ," cậu khẽ đáp, mím môi, "nghe nói mày lập công ty rồi hả?"
Hắn cười, gật nhẹ. "Ờ, tạm ổn thôi. Còn mày... giờ là nghệ sĩ thật rồi đấy nhỉ."
Cậu cười khẽ, cố giữ giọng bình thường: "Ừ, coi như mơ ước hồi đó thành hiện thực."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lúng túng. Giữa tiếng nói cười xung quanh, bỗng dưng khoảng cách vô hình nào đó lại hiện ra giữa hai người từng thân đến mức không gì chen vào được.
Yuri, như cảm thấy bầu không khí lạ, liền nhanh miệng:
"Ê, hai người ngồi cạnh nhau cho vui đi. Chỗ kia trống nè!"
Soonyoung nhìn sang, định phản đối, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm của cô khiến hắn chỉ biết thở dài làm theo.
Jihoon, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rả. Ai cũng đều thay đổi, chỉ có cách hắn vẫn luôn để ý từng chi tiết nhỏ quanh Jihoon — như việc cậu không ăn cay, hay uống nước ấm.
Rượu được rót liên tục. Và mỗi khi ly nào đưa về phía Jihoon, Soonyoung đều đưa tay ngăn lại.
"Jihoon không uống được rượu đừng em cậu ấy"
"Ê, gì thế! Hay hai người từ bạn thân thành người yêu rồi?" — ai đó cười phá lên.
Cả bàn ồ theo, những tiếng trêu chọc rộn ràng khiến Jihoon đỏ bừng mặt, lí nhí phản đối:
"Không có... không phải vậy đâu."
Còn Soonyoung thì chỉ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo cậu.
"Đừng trêu cậu ấy nữa. Cậu ấy mà dỗi là khó dỗ lắm đó."
Tiếng cười lại nổ ra. Jihoon ngượng quá, khẽ đá nhẹ vào chân hắn dưới gầm bàn, nhỏ giọng mắng:
"Mày nói linh tinh cái gì đấy."
Hắn cúi xuống, hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang bên tai:
"Giờ vẫn hay giận như hồi đó nhỉ."
Cậu sững lại. Trong tích tắc, tim Jihoon khẽ run lên.
Âm thanh ấy — vừa dịu dàng, vừa khiến người ta muốn khóc.
Sau buổi tiệc, ai nấy đều ra về. Chỉ còn vài người đứng lại trò chuyện.
Jihoon ra ngoài trước, gió đêm thổi lạnh, tóc cậu bay khẽ. Cậu giơ tay vẫy taxi thì nghe giọng nói quen thuộc sau lưng:
"Để tao đưa về."
"Mày uống rồi còn gì."
"Tao tỉnh rồi. Từ lúc mày đá tao dưới bàn."
Câu trả lời khiến cậu bật cười, dù môi run run.
Hắn mỉm cười theo, ánh nhìn dịu lại. "Lên xe đi, Jihoon."
Cậu do dự một chút, rồi gật đầu.
Trong xe im ắng. Tiếng gạt mưa lướt qua kính nghe như nhịp tim của hai người.
Soonyoung không nói, chỉ lặng lẽ lái.
Đến khi xe dừng trước căn hộ của Jihoon, cậu mới khẽ nói:
"Cảm ơn... vì đã đưa tao về."
Hắn gọi lại, giọng khẽ mà rõ:
"Jihoon."
"Gì vậy?"
"Tao vẫn nhớ."
Cậu khựng lại.
"Nhớ... gì cơ?"
"Cái hôm mày hỏi tao — 'mày coi tao là gì?'"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên thứ gì đó rất thật.
"Tao ngu thật. Ngày đó, đáng lẽ tao nên hỏi lại: nếu tao nói không chỉ là bạn, mày có ở lại không?"
Gió ngoài trời thổi qua, lạnh buốt.
Jihoon cúi xuống, bàn tay nắm chặt đến run.
"Giờ nói cũng muộn rồi."
"Ừ," hắn cười, buồn đến mức nghẹn, "nhưng ít ra... tao vẫn muốn để mày biết...
rằng tao cũng thích mày , rất rất thích mày ."
Cánh cửa xe mở ra, hơi lạnh ùa vào.
Jihoon quay đi thật nhanh, sợ chỉ cần chậm một giây thôi, nước mắt sẽ rơi.
Còn Soonyoung, ngồi lại trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng, đôi mắt nhìn theo bóng cậu xa dần — như nhìn theo cả một mảnh tuổi trẻ chưa bao giờ thật sự khép lại.
------------
Từ bây giờ tui sẽ thống nhất xưng hô của Yuri , Soonyoung , Jihoon là mày tao nhé . Khi nào hai bạn nhỏ yêu nhau sẽ chuyển sáng bạn-anh và bạn-em . Và yên tâm là...H(...)E nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co