Truyen3h.Co

Bạn Thân

15

YangheeHan

Quán cà phê góc phố ấy vẫn y như xưa — mùi gỗ, tiếng nhạc jazz nhỏ và ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp nhẹ.
Jihoon ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt là tập giấy chằng chịt nốt nhạc và vài dòng lời bài hát gạch xoá dở.

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ, và cậu, như bao lần khác, chìm vào thế giới của riêng mình.
Mọi thứ tĩnh đến mức, khi Soonyoung đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên khung cửa vang lên nghe như một đoạn ký ức cũ vừa thức dậy.

Hắn định đến mua cà phê mang đi, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua góc quán — hắn khựng lại.

Jihoon.

Vẫn là dáng người nhỏ bé đó, mái tóc hơi rối, đôi kính gọng đen trượt xuống sống mũi, và đôi tay dính đầy mực bút.
Cậu gục đầu trên bàn, ngủ say đến mức không biết áo khoác trượt khỏi vai, để lộ chiếc cổ trắng muốt dưới lớp sáng dịu của buổi sáng sớm.

Soonyoung nhìn mà khẽ cười.
Một nụ cười mơ hồ giữa ngạc nhiên và nhớ nhung — thứ cảm xúc hắn tưởng mình đã quên từ lâu.

"Vẫn y như vậy..." – hắn lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.

Trông cậu lúc này, thật giống một chú mèo nhỏ đang ngủ say, vừa ngoan vừa khiến người ta muốn lại gần mà vuốt nhẹ tóc.
Hắn đứng đó, lặng yên ngắm một lúc lâu.
Không dám đánh thức, cũng chẳng nỡ rời đi.

Cuối cùng, hắn chỉ ra quầy, gọi thêm một phần bánh mousse dâu — món Jihoon vẫn gọi mỗi lần học bài ở đây.
Đặt nhẹ chiếc bánh xuống bàn, hắn nhìn cậu thêm một lần nữa rồi rời đi.
Cánh cửa khẽ kêu "keng" một tiếng, và Soonyoung biến mất giữa dòng người ngoài phố.

Khoảng nửa tiếng sau, Jihoon tỉnh giấc.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua tấm kính, khiến mọi thứ ngập trong một màu vàng ấm.
Cậu dụi mắt, ngẩng đầu — và khựng lại khi thấy chiếc bánh mousse dâu đặt ngay trước mặt mình.

Cậu chớp mắt mấy lần, rồi bất giác bật cười.

"Lạ thật... mình đâu có gọi món này đâu?"

Đang ngẩn ngơ, giọng chị thu ngân vang lên từ quầy:

"Em dậy rồi à, Jihoon?"

Cậu gật đầu, mỉm cười chào.

"Dạ, chị... ai gọi giúp em món này hả?"

Chị thu ngân nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến như nhìn đứa em trai nhỏ.

"Có một người đến nãy. Anh ấy nói em ngủ say quá, không nỡ gọi dậy. Còn nhờ chị mang bánh lại cho em."

"Người đó... là ai vậy ạ?" – Jihoon hỏi, giọng khẽ đi.

Chị mỉm cười:

"Anh ta không nói tên. Chỉ cười thôi — nụ cười nhìn hiền mà buồn lắm. À, anh ấy chọn đúng cái vị em vẫn thích đó, mousse dâu, phải không?"

Tim Jihoon chợt thắt lại.
Cậu cúi đầu, khẽ chạm tay vào chiếc bánh, thìa múc một miếng nhỏ.
Vị ngọt lạnh lan trên đầu lưỡi — mùi vị của những ngày cũ, của buổi chiều mười bảy tuổi, khi cậu và Soonyoung còn ngồi cùng bàn, cùng chia nhau món bánh này.

Cậu khẽ cười, mắt hơi ươn ướt:

"Ừ, đúng rồi... mousse dâu."

Cậu biết rõ ai là người đã để lại chiếc bánh ấy.
Dù chẳng cần nói ra, dù người đó đã rời đi từ lâu.


------------------

Sau lần vô tình " gặp mặt " ấy không lâu ,

 cậu đã ra mắt album đầu tay 


---

Ngày ra mắt album đầu tay, Jihoon đứng giữa biển ánh sáng.
Phía sau lưng là màn hình lớn chiếu lên chữ Destiny, phía trước là hàng trăm ống kính, người hâm mộ, và... một ánh mắt cậu vẫn chưa đủ can đảm để tìm.

Hôm nay, Soonyoung cũng đến. Hắn lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả, nép mình giữa đám đông. Không ai biết, chỉ riêng hắn — người đã từng cùng cậu qua bao năm tháng thanh xuân biết rõ, Jihoon của ngày hôm nay đã trưởng thành đến nhường nào.

Khi tiếng đàn dạo đầu vang lên, Jihoon khẽ nhắm mắt.
Giọng cậu trầm ấm, vỡ ra giữa không gian như dòng suối ngược về những ngày xưa cũ.

"Nếu nỗi buồn và đớn đau đều là định mệnh,
Thì chắc hẳn, ta đã được sinh ra để gặp nhau,
Dù chỉ là trong một cơn mưa thoáng qua..."

Những câu hát nhẹ tựa hơi thở, nhưng Soonyoung nghe mà tim mình như nghẹn lại.
Cậu ấy vẫn hát như ngày ấy, chậm rãi, dịu dàng, và có chút gì đó khờ khạo _ cái khờ khạo từng khiến anh muốn dang tay che chở mãi mãi.

"Dẫu mai này chẳng biết tương lai ở đâu,
Anh vẫn tin,
Ta là một phần trong vận mệnh của nhau."

Giọng hát ngân dài, mỗi chữ như chạm vào những năm tháng đã mất.
Ngày ấy, giữa những bản demo dang dở, Jihoon từng ngồi cạnh anh trong căn phòng nhỏ, nói khẽ:
"Mày nghĩ nếu nếu sau này tao viết một bài hát về hai chữ 'định mệnh'... nó sẽ có kết thúc đẹp chứ?"
Soonyoung đã cười đầy hồn nhiên: "Nếu là mày, thì chắc chắn sẽ đẹp."

Và giờ đây, cậu đang hát về chính điều đó — chỉ khác là người nghe đã không còn ngồi cạnh.

"Dù mưa có xóa nhòa mọi thứ,
Dòng nhạc này vẫn còn nguyên.
Vì nó là định mệnh,
Là lời chưa kịp nói năm nào."

Máy quay lia đến Jihoon. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt như long lanh hơn, trong trẻo đến mức ai cũng ngỡ là diễn.
Chỉ có Soonyoung biết — đó không phải diễn.
Đó là ánh mắt thật, là nụ cười thật — và là khoảnh khắc cậu vô tình nhìn về phía anh.

Cả hai chỉ chạm nhau trong tích tắc.
Giữa biển người, giữa tiếng vỗ tay, giữa ánh đèn,
Jihoon mỉm cười — một nụ cười nhỏ, rất khẽ 
và Soonyoung, lần đầu sau bao năm, thấy tim mình lại run lên như ngày họ còn mười bảy.

"Nếu có thể quay lại,
Em vẫn muốn gặp anh,
Dù chỉ để nói —
Hóa ra, định mệnh thật sự có tồn tại."

Khi bài hát kết thúc, Jihoon cúi đầu, rồi ngẩng lên. Ánh mắt ấy một lần nữa lướt qua anh.
Không lời nào được nói ra, nhưng trong cái nhìn đó tất cả đã được thừa nhận:
Rằng dù năm tháng có đổi thay, dù khoảng cách đã giãn dài,
trái tim họ vẫn biết cách nhận ra nhau.



--------------------

cái phần này tui cũng không biết là tui dịch lời bài hát của Uji có đúng hai không nên nếu tui sai thì mí bà thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co