(1)
Tháng Ba đến sương mù vắt ngang lưng chừng đèo, quấn lấy những nếp nhà sàn lợp cỏ tranh sậm màu mưa nắng. Đại ngàn Tây Bắc cựa mình thức giấc, bung nở hàng triệu đóa hoa ban trắng muốt, rụng lấm tấm xuống dòng suối róc rách.
Dưới nếp nhà của bác sĩ Phàm, Phùng A Huấn quấn xà cạp thổ cẩm, đeo chiếc gùi tre lầm lũi đi về phía triền đồi.
Mang nửa dòng máu ngoại quốc với nước da trắng ngần và đôi mắt to tròn, nhưng A Huấn rặc là một đứa con của núi rừng. Cậu leo vách đá hái sâm, lội suối bắt cá thoăn thoắt, trên người lúc nào cũng vương vấn vị thanh khiết của ngải cứu và bạc hà xanh mát.
Đêm nay bản làng mở hội mùa xuân, rộn ràng nhịp nhã hơn bao giờ hết. Tiếng khèn gọi bạn lúng liếng vang vọng khắp sườn đồi. Đám sơn nữ xúng xính váy hoa, cô nào cô nấy má đỏ hây hây, ánh mắt thi nhau trông ngóng về một hướng.
Bọn họ đang chờ Sùng A Tiến. Hắn là con trai trưởng bản, đẹp trai vô đối, thân hình cao to lồng lộng như cây lim, cây sến. A Tiến bảnh bao, nam tính, lại là tay thợ săn cừ khôi nhất vùng, nay đã đến tuổi bắt vợ nên thành ra cô gái nào cũng ao ước đêm nay được hắn quăng bao tải vác về làm dâu nhà họ Sùng.
Riêng A Huấn chẳng màng hội hè. Giờ này, cậu đang ngậm cọng cỏ tranh, hì hục soi đèn đào củ sâm đất để mai đem bán.
Đột nhiên, tiếng cành khô gãy vụn vang lên sau lưng. Chưa kịp ngoái đầu, một chiếc bao tải tết bằng sợi đay dày dặn đã trùm ụp xuống. Một vòng tay cứng như sắt nung nhấc bổng cậu vác lên bờ vai vững chãi.
"Thằng điên nào đấy?! Thả ông m ra!"
A Huấn vùng vằng, vung tay đấm thùm thụp vào lưng kẻ bắt cóc
Kẻ kia không hé nửa lời, chỉ gồng lưng chịu trận, cắm cổ sải bước xuyên qua vạt rừng đêm. Nhưng cái mùi ngai ngái của đất rừng quyện cùng mồ hôi nắng gió nam tính lập tức tố cáo hắn.
A Huấn cắn răng, nhéo mạnh vào hông kẻ đang vác mình:
"Sùng A Tiến! Mày điên à? Thả tao xuống!"
Hắn vỗ nhẹ một cái vào mông cậu, khẽ bật cười rù rì:
"Ngoan nào, nằm im tao vác về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co