(2)
Trong nhà trưởng bản, già làng cùng mọi người ngồi chật ních, hồi hộp chờ đợi
Bịch...
Bao tải vừa mở, Phùng A Huấn lóp ngóp bò ra, tóc tai vương mấy cọng rơm khô, hai má ửng hồng vì ngộp thở, tay vẫn lăm lăm củ sâm dại.
Cả nhà im bặt. Trưởng bản sặc khói thuốc lào, trợn trừng mắt:
"A Tiến! Mày điên à? Mày bắt thằng Huấn nhà ông Phàm về làm cái quái gì?! Trả nó về ngay!"
A Huấn vừa định gật gù đồng tình thì A Tiến sải bước chắn ngay trước mặt cậu, khoanh tay đứng sừng sững, dõng dạc tuyên bố:
"Pỏ quên luật của bản rồi à? Người đã bị vác qua bậu cửa, ma nhà họ Sùng đã nhìn thấy mặt, Thần Rừng đã chứng giám. Giờ mà thả về, Thần Rừng sẽ quở phạt rồi lợn gà toi mạng lúa ngô mất mùa. Pỏ có đền hết được cho cả bản không?"
Cả đám bô lão nhìn nhau, sững sờ. Cái lý sự cùn nghe vô lý đùng đùng nhưng đụng đến Thần Rừng thì đám già làng chẳng ai dám ho he. Trưởng làng ôm trán bất lực, chỉ biết thở dài thườn thượt.
A Huấn ngồi đực mặt trên chiếu, níu ống quần A Tiến cáu kỉnh:
"Mày bốc phét! Thần Rừng nào chứng giám? Tao méc Pỏ Phàm, Pỏ tao vác dao lên cạo đầu mày giờ!"
Hắn cúi xuống, ghé sát đôi tai đang đỏ lựng của cậu, cười tà mị:
"Pỏ Phàm đưa cho tao cái bao tải này đấy. Pỏ bảo, vác mày về thì chạy từ từ thôi kẻo mày xóc bụng. Cả Thần Rừng lẫn Pỏ vợ đều ưng, mày chạy đằng trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co