(3)
Sáng hôm sau, sương đọng long lanh trên những phiến lá.
Bên bờ suối róc rách trong vắt, A Huấn ngồi đu chân trên phiến đá, phụng phịu vò nát mấy cọng cỏ xước. Sùng A Tiến ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn và cẩn thận gỡ từng mảnh gai nhỏ dính trên gấu quần "VỢ"
"Mày chơi xấu"
A Huấn bĩu môi, giơ chân hất nhẹ chút nước suối lên vòm ngực vạm vỡ phanh trần của Tiến.
"Lấy cớ hủ tục để ép người. Trời đánh mày đồ lươn lẹo"
A Huấn hậm hực, hai má phồng lên như chú sóc giấu hạt dẻ. Đôi môi đỏ mọng cứ thế vểnh lên, liến thoắng cằn nhằn không ngớt lời...
"Trời chưa kịp đánh thì anh đã phải phạt mày vì cái tội mắng anh rồi"
Chưa kịp dứt câu, cằm cậu đã bị bàn tay hắn nhấc lên. Bóng lưng vững chãi của Sùng A Tiến che khuất ánh mặt trời, dứt khoát phủ lên đôi môi đang chu ra cằn nhằn của cậu.
Nụ hôn bất ngờ ập đến mang theo mùi nắng gió hoang dã. A Tiến mút nhẹ lấy phiến môi mềm mại, nhẫn nại dỗ dành. Khi A Huấn khẽ hé môi vì kinh ngạc, đầu lưỡi gã ranh mãnh tiến vào, êm đềm cuốn lấy hơi thở ngập mùi bạc hà thanh khiết của cậu.
A Huấn trợn tròn mắt, hai tay luống cuống bấu lấy vai áo chàm của gã. Nụ hôn chầm chậm sâu hơn, triền miên và rạo rực đến mức làm đầu óc cậu trống rỗng. Mọi sự phòng bị và cứng cỏi của cậu sóc nhỏ phút chốc tan chảy thành nước. Cả người A Huấn mềm nhũn, khẽ phát ra tiếng rên nhỏ xíu, nũng nịu trong cổ họng.
Mãi cho đến khi lồng ngực cậu phập phồng sắp nghẹt thở, hắn mới lưu luyến buông tha.
"Hì hì...Ngọt thật. Còn ngọt hơn cả mật ong rừng tao mới vắt"
A Tiến liếm nhẹ khóe môi, để lộ chiếc răng nanh cười khoái chí, đôi mắt cong lên nhìn con sóc nhỏ đang xù lông trước mặt.
A Huấn thở dốc, hai má đỏ lựng lan tới tận mang tai. Vừa thẹn vừa giận, cậu vung tay đấm thùm thụp vào vòm ngực rắn rỏi của hắn.
"Thằng điên này! Vô lại! Không thèm chơi với mày nữa!"
Nói rồi, cậu vùng vằng đứng phắt dậy, lườm hắn một sắc lẹm rồi dậm chân quay ngoắt đi
"Ấy, ấy vợ đi từ từ kẻo trượt đá ngã bây giờ!"
A Tiến bật cười giòn giã. Hắn sải ba bước đã đuổi kịp. Dứt khoát bế bổng cậu lên gọn ơ.
"Ai vợ m hả? Bỏ tao xuống! Đi mà ôm lợn rừng nhà mày ấy! Thả ra!"
A Huấn giãy nảy, hai chân đạp loạn xạ vào không trung
A Tiến siết chặt vòng tay, tì trán mình vào trán cậu, cọ cọ chóp mũi đầy cưng nựng. Giọng hắn trầm xuống, dỗ dành dịu dàng:
"Được rồi, tao xin lỗi mà, đừng dỗi nữa. Ôm vợ là sướng nhất, vừa mềm vừa thơm. Ngoan nào, tao đưa mày đi xem thứ này thú vị lắm. Đảm bảo mày thích"
A Huấn bĩu môi, nhưng đôi tay đang chống cự cũng dần nới lỏng, vô thức ôm chầm lấy hắn:
"Thứ gì? Không hay tao bắt mày cõng chục vòng quanh bản đấy"
"Vợ có bắt tao cõng cả đời tao cũng chịuuuu"
A Tiến cười rạng rỡ. Hắn cứ thế ôm trọn cậu thiếu niên lém lỉnh trong vòng tay vững chãi, sải bước thoăn thoắt băng qua vạt rừng ngập bóng sương mai
Vượt qua những tán cây cổ thụ yên bình rộng lớn, A Tiến đưa cậu lên tận đỉnh đồi, nơi cao nhất của bản. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống một mỏm đá nhẵn thín
A Huấn ngước mắt lên đầy bất ngờ
Trước mặt cậu, toàn bộ thung lũng e ấp trong biển mây bồng bềnh và rừng hoa ban đua nở trắng muốt được thu gọn vào tầm mắt. Nhưng điều khiến A Huấn sững sờ nhất là khoảng đất rộng thênh thang ngay trên đỉnh đồi ngày trước đã được dọn sạch bong cỏ dại, rào bằng tre nứa cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co