Truyen3h.Co

Bản Tình Ca

mè nheo

mangcut208

Thành Công là một người hiểu chuyện và khá chín chắn, em luôn tự mình đứng dậy mỗi khi vấp ngã hay những khi gặp khó khăn em chỉ giấu nhẹm đi hoặc trả lời qua loa để mọi người không phải lo lắng cho mình quá nhiều. Khi còn là thực tập sinh Hàn Thành Công đã phải trải qua đủ mọi vất vả, ngụp lặn với hàng đống áp lực để thực hiện ước mơ và có chỗ đứng ở nước bạn. Mọi thứ đối với em dần dần đã trở thành thói quen bình thường của một idol nên khi tham gia anh trai say hi dù vất vả với những buổi tập dày đặc nhưng em vẫn vui vẻ cười nói hướng dẫn từng động tác cho mọi người trong nhóm.

Hay có hôm lúc biểu diễn xong Thành Công phát hiện ra chân mình bị trầy xướt do quẹt vào đâu đó mà chẳng để ý nên máu cũng đã đông lại từ lúc nào. Bùi Trường Linh lúc ấy đi ngang cũng vô tình thấy được vết thương của em, anh Linh hết hồn nhìn vết thương lo lắng không thôi.

"Mày bị sao đấy sao mà thương tích vầy đây?"

"Em không sao đâu vết thương nhỏ thui anh đừng lo" Công xua tay cười cười ý bảo anh đừng lo, em ngồi ngoan ngoãn đó đợi chị quản lý đi tìm băng cá nhân cho mình.

Lúc này Xuân Bách đi mua nước trở về, anh bước lại chỗ Thành Công trên tay cầm ly nước loại em thích uống và một miếng bánh ngọt được đóng gói đẹp mắt. Xuân Bách lại gần liền thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Trường Linh còn em thì ngồi đấy với một vết thương trên chân. Anh nhìn vết thương đỏ chót trên chân em mà hoảng loạn, đặt vội đống đồ lên bàn trang điểm xong anh ngồi một xuống ngang tầm mắt em. Mắt chằm chằm nhìn vệt đỏ ấy trong lòng bồn chồn không thôi.

"Bạn bị sao đấy anh mới đi có chút mà bị thương rồi"

Thành Công nhìn Xuân Bách ân cần thổi thổi vết thương cho mình rồi nhẹ nhàng lấy băng cá nhân trong túi ra dán lên vết thương cho em, như tức nước vỡ bờ Thành Công mếu máo nước mắt cứ thế mà rơi lã chã lên tay Xuân Bách đang đặt trên đùi em anh ngước nhìn Thanh Công lúc này trên mặt đã đỏ bừng vì khóc trong lòng Xuân Bách lại vấn lên nỗi xót xa không thôi. Thành Công tư biết không phải vì đau mà khóc mà là vì hiện tại người thương em đang ở trước mặt người chiều chuộng em quan tâm đến em nhất đang ở đây.

"Bách ơi em đau quá" Em chỉ chỉ vào vết thương ở chân rồi thêm mấy vết bầm mà em đã giấu nhẹm đi nhưng bây giờ đều được phơi bày ra trước mắt anh.

"Rồi rồi anh đây anh đây không đau nữa nhé bạn thương em nên đừng khóc nữa nhé" Xuân Bách ôm em vào lòng an ủi em vỗ về cả những uất ức mà em đã phải chịu, bạn nhỏ của anh hiểu chuyện quá nhiều rồi.

"Vậy đó mà anh hỏi thì nói không sao đâu" Bùi Trường Linh khoanh tay đứng bên cạnh nhìn cái đôi trước mặt mà trêu chọc.

"Anh đừng trêu bạn em" Xuân Bách vừa vỗ lưng cho em bớt nấc vì khóc vừa lườm anh Linh.

*tôi đã delulu huhu chương này ngắn quá rồi mọi người thông cảm nhé

Cả nhà nghe nhạc mới của Ki Bung chuaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co