Truyen3h.Co

Bản Tình Ca

Thằng tồi

mangcut208

Nguyễn Xuân Bách là một thằng tồi, một thằng khốn nạn không xứng đáng có được thứ tình yêu thuần khiết của Nguyễn Thành Công. Suy nghĩ ấy đã quẩn quanh trong đầu tôi cả trăm lần nó như một lời buộc tội một lời nguyền rủa sau những việc chó má mà tôi đã làm với người con trai đã yêu tôi bằng tất cả sự chân thành của em ấy.

Thành Công là một chàng trai quá đỗi hoàn hảo, em ấy xinh đẹp hiền lành và rất là hiểu chuyện cứ như một vị thiên sứ được phái xuống để cứu lấy cuộc đời tan hoang của tôi nhưng chính tôi lại bóp nát sự cứu rỗi ấy bóp nát đi thứ ấm áp nhất cuộc đời này.

Từ lúc nào tôi và em ấy quen nhau nhỉ? Chắc là vào vài năm trước khi cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình. Công là thực tập sinh từ Hàn Quốc về, lần đầu gặp em tôi biết bản thân mình đã động lòng trước em nên kể từ khi ấy tôi bắt đầu quan tâm em hơn và để ý em nhiều hơn.

"Chào bạn nha tôi là rapper Nguyễn Xuân Bách sinh năm 2000"

"Chào Bách mình tên Nguyễn Thành Công là thực tập sinh bên Hàn ý chúng mình cùng tuổi nè trùng hợp thế"

Nhìn thấy em chìa tay ra tôi cũng vô thức nhẹ nhàng bắt lấy, nhìn nụ cười xinh trên môi em lúc ấy cũng làm tôi cảm thấy vui lây.

"Bạn ơi bạn ok không ạ"

"Mình không ok lắm"

Em chủ động ôm tôi khi tôi gặp những khó khăn trong công việc, em không ồn ào không nhiều lời an ủi sáo rỗng mà chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng lúc ấy cũng làm tôi cảm thấy đủ.

Tôi với Thành Công cứ tương tác qua lại với nhau và tôi càng để ý quan tâm em hơn, đi ăn cùng nhau đưa em về nhà hay thi thoảng tôi sẽ mua bánh ngọt cùng với hoa tặng em. Thành Công dần dần cũng mở lòng hơn với tôi, em ở bên cạnh giúp tôi luyện tập những động tác nhảy cần thiết mà chương trình yêu cầu hay những đêm em đồng ý ở lại làm nhạc cùng tôi rồi cả hai cùng đi dạo sau những buổi quay hình mệt nhọc. Đối với tôi- Nguyễn Xuân Bách ngày ấy mọi thứ nhỏ nhặt cũng đủ làm tôi vui phát điên lên vì hạnh phúc.

"Bạn này"

"Hửm sao ấy"

"Bạn nghĩ sao nếu một người đang chơi thân ơi là thân với bạn xong tự nhiên quay qua tỏ tình bạn thì bạn nghĩ sao? Mà người đó còn là con trai nữa"

"Tôi nghĩ là nếu cả hai đều yêu nhau thì điều đó là bình thường thôi, sao Bách nhà ta nay biết yêu rồi à" Thành Công bật cười mắt híp lại đứng đấy dưới ánh nắng chiều tà tay thì ôm đóa hoa tôi vừa tặng khoảnh khắc ấy tôi thấy những bông hoa đóa cũng chả bằng người con trai đang ôm nó.

Sau khi suy nghĩ kĩ về những rủi ro có thể xảy ra và những điều có thể sẽ bỏ lỡ, tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình với em. Tôi tỏ tình em khi chung kết của chương trình kết thúc, để có ngày hôm đó tôi đã lập ra kế hoạch tận một tuần. Tôi mời em đi ăn ngay khi chương trình vừa kết máy, như mọi hôm em vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý đi cùng tôi. Tôi lái xe chở em đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng mang vibe nhẹ nhàng rất hợp với em, tôi dắt em lên sân thượng nơi đã đặt bàn từ trước vẫn như bình thường kéo ghế mời em ngồi xuống gọi những món em thích và nghe em kể về những câu chuyện đời thường.

"Bách Bách lúc nãy anh Bảo mang cái danh sách FC lên sân khấu để cảm ơn á trong buồn cười nhờ"

"Ừ anh ý hơn thua với tôi và bạn mãi thôi"

"Tại bạn cứ trêu anh ấy mãi làm anh ý ghét bạn rồi ấy"

"Thế Bông có ghét tôi không?"

"Bạn bị ấm ớ à sao tôi lại ghét bạn được"

"Vậy là thích tôi rồi chứ gì Bách biết mà Bách đẹp trai rap hay như này chắc chắn là Bông phải thích rồi"

"Bị cái gì ấy ai mà thèm thích Bách chứ"

"Nhưng mà tôi thích bạn, Bông à"

"Hả?"

Trước sự ngơ ngác của em tôi lấy ra đóa hoa baby xanh đã nhờ nhân viên chuẩn bị từ trước và cặp nhẫn bạc khắc tên cả hai đứa.

"Bông à thật ra anh đã để ý bạn từ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau, tuy thời gian bọn mình biết nhau không lâu nhưng anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này dù hôm nay bạn có đồng ý hay từ chối đi chăng nữa thì ngày hôm nay anh cũng sẽ phải lấy hết can đảm để xin phép bạn cho anh được quyền bước vào cuộc đời bạn với một tư cách mới không phải với tư cách là một người bạn thân mà là người yêu. Anh biết anh không hoàn hảo hay tốt đẹp gì nhưng mong bạn có thể đặt cược vào anh một lần này để anh có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho bạn"

Thành Công nhìn cảnh tượng trước mắt, trên tay Xuân Bách là đóa hoa baby tươi xinh và chiếc nhẫn bạc lấp lánh đặt trong chiếc hộp nhung đỏ mà không khỏi đỏ mặt. Thật ra sau những ngày được Xuân Bách quan tâm em cũng dần dần có cảm tình tới Xuân Bách nhưng lại sợ rằng Bách sẽ ghét bỏ thứ tình cảm này nhưng nào ngờ Bách cũng thích em.

"Cũng cầu kì quá ha bây giờ mà tôi không đồng ý chắc tiểu thư Thảo Anh khóc tại đây luôn quá"

"Tôi chỉ muốn bày tỏ tất cả với bạn thôi nếu người ta không đồng ý thì tôi cũng sẽ tôn trọng người ta thôi nhưng tôi cũng mong nếu không thể thì mong bọn mình vẫn sẽ là bạn"

"Vì Nguyễn Xuân Bách mua hoa xinh quá nên mình sẽ chấp nhận lời của Xuân Bách hoa nhỉ" Thành Công tiến tới ôm lấy bó hoa từ tay Xuân Bách trong sự ngơ ngác không kịp suy nghĩ Xuân Bách vụng về cầm lấy chiếc nhẫn tay run run đeo vào ngón tay xinh đẹp của Thành Công.

"Anh cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã lựa chọn anh"

"Chỉ cho Bách một cơ hội thôi đấy nhé"Thành Công khẽ cười tay cầm lấy chiếc nhận còn lại đeo vào tay Xuân Bách.

"Anh thương bạn"

Mỗi lần nhớ lại nụ cười của em lúc ấy tôi chỉ ước rằng mình có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được quay lại thời gian ấy thêm một lần nữa. Không phải để thay đổi gì đâu mà là để tôi có thể ngắm nhìn thêm một lần nữa.

Cứ nghĩ có được em rồi thì chúng tôi sẽ yêu nhau hạnh phúc như những cặp đôi khác nhưng hình như tôi bắt đầu chán rồi. Như đã nói thì Thành Công rất xinh đẹp ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng tôi lại bắt đầu chán ngấy sự hiểu chuyện của em.

Thành Công không bao giờ kiểm soát tôi hay ghen dù bất kể thế nào đi nữa em cũng chỉ cười rồi bảo rằng: " Đó là tính chất công việc của anh mà không cần giải thích đâu em hiểu mà"

Có hôm tôi diễn ở Hà Nội khi lên máy bay trở về Sài Gòn tôi đều thông báo cho em đầy đủ vì sợ em lo lắng cho mình nhưng khi về đến sân bay Sài Gòn tôi đã bị đám anh em kéo đi uống chút cồn. Lúc ấy gần 2 giờ sáng em bắt đầu điện cho tôi hỏi tôi đang ở đâu đang làm gì tôi mới chợt nhớ rằng mình quên thông báo cho em, nghĩ vậy tôi liền từ giã đám bạn mà vội vàng chạy về nhà với em trên đường đi tôi đã suy nghĩ hàng trăm lý do để giải thích hay những lời xin lỗi chỉ chờ về đến nhà là tuôn ra. Ấy vậy mà trong nhà chẳng có lấy chút giận dỗi nào mà chỉ có một Thành Công đang loay hoay trong bếp pha nước chanh giải rượu chờ tôi về.

"Anh về rồi hả lại uống chút nước chanh đi cho khỏe"

"Bông không giận anh hả?"

"Giận gì cơ?"

"Anh đi nhậu mà không nói Bông, anh xin lỗi"

"Bách hâm quá chuyện nhỏ mà có sao đâu lâu lâu ra ngoài tụ tập với bạn bè bình thường mà không lẽ Bách định tối ngày chơi với em thôi hả"

Lúc ấy tôi thở phào nhẹ tênh vì em không giận mình nhưng lại có chúc hụt hẫng trước phản ứng bình thản của em.

Không kiểm soát cũng có chút thoải mái nhưng chính vì những sự bình thản những sự hiểu chuyện ấy của em khiến tôi cảm giác em chẳng hề yêu tôi khi em còn chẳng hề ghen tuông.

"Rapper Mason Nguyễn diễn cực cháy ở club" Video ấy quay lại cảnh tôi diễn ở một club nọ, bên dưới đều là các fan nữ gào thét tên tôi và gọi tôi là chồng. Thành Công nhìn video ấy rất lâu như đang học thuộc tất cả lời thoại trong ấy nhưng rồi em chỉ thản nhiên tắt đi không chút cáu giận nào xảy ra.

"Đây là tính chất công việc của anh mà tại fan yêu quý nên mới gọi anh như vậy em hiểu mà không ghen đâu yên tâm"

Tôi nghĩ chuyện ấy như giới hạn cuối cùng của tôi như một bức tường ngăn cách cả hai càng xa nhau hơn. Rõ ràng lúc chưa quen nhau tôi cảm thấy em ấy rất thú vị và tuyệt vời nhưng càng ngày tôi cảm thấy em nhạt nhẽo nhàm chán vô cùng và tôi bắt đầu khá hối hận vì tỏ tình và yêu em.

Thế rồi tôi bắt đầu không ở nhà thường xuyên , đi sớm về khuya hơn và bắt đầu lấy lý do nhiều hơn cho các cuộc ăn chơi xuyên đêm của mình. Trong một lần đi club cùng đám anh em tôi gặp Mai một cô gái khá cá tính và thú vị, cô ấy hiểu biết tất cả những gì thuộc lĩnh vực của tôi và thú vị hơn chúng tôi lại có cùng sở thích cùng chủ đề để có thể nói chuyện với nhau trong những cuộc rượu thâu đêm.

Và rồi tôi đã phạm phải một sai lần lớn nhất cuộc đời tôi đó là ngoại tình, hôm đó Thành Công đã bắt gặp Mai hôn tôi ở một quán cà phê. Em đứng ngẩn ra đó một hồi lâu đủ làm tôi bối rối.

"Bách cô gái này là ai sao cô ấy lại hôn anh?" Em gằn giọng chưa bao giờ tôi thấy em tức giận như vậy, em tức giận như những gì lúc trước tôi mong mỏi nhưng trong lúc ấy nó như một chất xúc tác để tôi làm tổn thương em.

"Thấy rồi thì hiểu đi, Mai cô gái tôi mới làm quen em ấy thú vị hơn em nhiều lắm em có biết không? đi chung với Mai tôi mới có cảm giác được làm chính mình được sống tự do chứ không phải là sống trong sự ngột ngạt nhạt nhẽo như bên em"

Em im lặng không nói gì chứ đứng đó nhìn tôi, không biết đụng trúng dây thần kinh nào mà tôi lại tiếp tục tuôn ra những lời lẽ khốn nạn.

"Sao không nói gì? Tôi nói đúng quá nên không có gì để cãi à? Đó thấy không em lúc nào cũng im lặng im lặng bộ em nghĩ em ở trong chùa hay sao mà lúc đéo nào cũng câm miệng lại vậy?"

"Chia tay đi" Công khẽ nói giọng em nghẹn ngào nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa khắp trên gương mặt xinh đẹp ấy tôi thoáng hối hận khi thấy em rơi nước mắt vì lúc ấy là lần đầu tiên em phải khóc khi ở bên tôi. Một câu chia tay ấy cụt ngũn đủ để kết thúc chuyện tình của cả hai và giữ lại chút sự tôn trọng em giành cho tôi.

Đến cả lúc tôi đối xử tệ bạc với em như vậy em cũng không làm loạn không tát có tôi một bạt tay mà em chỉ nhẹ nhàng nói ra lời chia tay. Thành Công là vậy dù có bị thương đến mức tan nát nhưng em vẫn giữ lại sự tử tế cuối cùng cho kẻ làm đau mình.

Ok chia tay thì chia tay thôi dù sao tôi cũng đã có người mới, một người mới còn tốt và vui hơn em gấp nhiều lần. Những suy nghĩ của một thằng tồi lúc ấy bây giờ tới tôi còn chả ngẫm được.

Thì ra lời chia tay ấy là bước đệm để tôi nhảy từ thiên đường xuống một hố lửa, cứ nghĩ bên cạnh Mai thì tôi sẽ thấy vui vẻ hơn và quên được Công nhưng tôi đã lầm rồi không những không quên được mà còn làm tôi nhớ em hơn.

Nói Mai hợp với tôi có lẽ là rất đúng vì cả tôi và cô ấy đều tồi và khốn nạn như nhau, thì ra vì cô ấy biết tôi là rapper có tiếng nên muốn ké fame của tôi để nổi tiếng quan trọng hơn trong lòng cô ấy không chỉ có một mình tôi như em đã từng.

"Sao lại lừa dối tôi?"

"Cái gì?" Mai vừa châm một điếu thuốc, cô rít một hơi thả ra làn khói nhàn nhạt rồi chậm rãi hỏi.

"Thằng đó là thằng nào tại sao em lại đi với nó vô khách sạn?"

"Thấy rồi thì hiểu đi, anh không thấy em đẹp em ngon thế này mà quen một mình anh thôi anh không thấy tiếc cho em à" Cô cười giã lã cả người ngã về sau ghế sofa tay vẫn mân mê điếu thuốc đang hút dỡ.

"Nhưng anh với em đang quen nhau đấy em là đang cắm sừng tôi đó Mai ạ" Xuân Bách tức giận giật lấy điếu thuốc trên tay Mai vứt vào gạt tàn, điếu thuốc dụi tắt.

"Thì sao? không phải trước đây anh cũng làm vậy với người yêu cũ để đến với em à?"

Những lời nói của Mai khiến Xuân Bách ngớ người, ừ phải rồi không phải anh cũng từng làm vậy với người thương anh sao? Bây giờ anh lấy đâu tư cách để trách người khác làm như thế với mình. Mai nhìn Xuân Bách ngồi đó như một kẻ bại trận trong cuộc chiến cuối cùng, cô xách túi rời đi không một lời từ biệt nhưng cũng đủ để Bách hiểu anh đã thua.

Bấy giờ tôi mới bắt đầu để tâm đến những thứ xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ mọi vật vẫn ở đó nhưng chẳng còn ai ở lại, tôi bất giác đi vào căn phòng cũ khi Thành Công còn ở đây cùng tôi căn phòng năm nào tôi từng tự tay trang trí dù là những thứ nhỏ nhất khi tôi ngỏ ý muốn em đến ở cùng tôi.

"Ui chuẩn bị phòng này cho em à Bách có thẩm mỹ đấy" Thành Công đi vòng quanh căn phòng được sơn màu xanh mint cùng với các đồ trang trí dễ thương và đặc biệt hơn là một chiếc tủ đựng gấu bông và mô hình rất lớn.

"Ừ chuẩn bị cho người anh thương thì phải tỉ mỉ chứ"

"Có cả đồ skincare nữa này, em yêu anh chết mất"

"Thấy anh giỏi chưa anh sẽ dùng mấy món này để trói em lại bên anh lâu thật lâu đấy"

"Ơ không có mấy thứ này em vẫn thương Bách mà" Thành Công quay lại hai tay ôm lấy cổ Xuân Bách, kiễng chân hôn lên môi anh một cái nhẹ tênh.

"Anh cũng thương Bông nhất"

*Tất cả các nhân vật không liên quan là tui bịa ra không có thật.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa

Tui tính viết gói gọn trong một chương thôi nhưng mà nó dài quá các vợ ạ nên tui sẽ chia ra làm hai ba phần gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co