5
suốt từ ngày hôm ấy, kim chu huân không khỏi ám ảnh với hai chữ "bạn thân".
ngủ cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, cũng đã làm chuyện người lớn với nhau, vẫn chỉ là bạn thân thôi sao?
kim chu huân vì chuyện này mà cũng thường xuyên cáu bẳn với phạm mạnh tiến, chỉ cần hắn vô tình làm điều gì đó mà không vừa ý của cậu thì ngay lập tức cậu sẽ giãy nảy lên và giận dỗi hắn. và chuyện như này cũng đã kéo dài được hơn hai tuần rồi. phạm mạnh tiến trước cái thái độ đầy gắt gỏng của cậu cũng không hề kêu ca hay than phiền nên kim chu huân càng cảm thấy ấm ức.
cuối tuần vừa rồi anh triệu vũ phàm bay từ nước ngoài về thăm cậu.
triệu vũ phàm là người anh mà kim chu huân chơi cùng từ lúc còn nhỏ xíu, chơi từ trước khi cậu quen phạm mạnh tiến cơ. hồi bé kim chu huân thích anh triệu vũ phàm lắm, xong tự dưng anh lại đi sang nước ngoài để học nên không thể chơi cùng được nữa, thế là cậu cũng hết thích anh luôn.
"kim chu huân lớn quá, cho anh hôn một cái được không?"
nghe được lời này từ miệng triệu vũ phàm, phạm mạnh tiến trừng mắt qua nhìn anh ta. kim chu huân vì đang hờn dỗi bạn trọ kia nên là dễ dàng đồng ý anh phàm, nhưng mà chỉ cho hôn má thôi, ai cho hôn môi.
"quà cho em đâu? đi về phải có quà cho em chứ"
"anh là món quà lớn nhất cho em rồi còn gì. hay để anh bảo mẹ gả anh cho em nhé?" triệu vũ phàm quen cái kiểu trêu đùa với kim chu huân rồi nên nhìn cái mặt ngốc nghếch của cậu càng làm anh muốn đùa giỡn thêm, với lại anh cũng đã để ý đến cái thái độ không mấy vui vẻ của cậu bạn cùng phòng phạm mạnh tiến kia nên lại càng biết ý mà chọc tức thêm.
"eo, chê. anh cút đi tắm đi! lát quay lại nói chuyện" kim chu huân bĩu môi đẩy triệu vũ phàm đang cố sáp lại vào người cậu. triệu vũ phàm thấy bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi nên cũng nghe lời cậu tranh thủ đi tắm luôn.
trong lúc triệu vũ phàm đi tắm, phạm mạnh tiến vẫn tiếp tục công việc nấu cơm của hắn, còn kim chu huân đọc truyện chán rồi lại mò đến tủ lạnh để kiếm đồ ăn.
"sắp ăn cơm rồi không ăn linh tinh" phạm mạnh tiến chặn tủ lạnh lại không cho kim chu huân mở ra. như mọi lần là cậu sẽ lại nhõng nhẽo với hắn để được ăn vặt trước giờ ăn nhưng lần này kim chu huân lại chịu gật đầu, miễn cưỡng nhún vai rời đi.
"được thôi, bạn thân"
kim chu huân bĩu môi với hắn, quay lưng định bỏ đi thì bị phạm mạnh tiến kéo ngược trở lại, hắn một tay đỡ eo, một tay giữ lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng quyết liệt.
"mày với ai cũng dễ dãi cho người khác hôn thế sao?"
"ừm, cả bạn thân cũng hôn được luôn. dễ dãi thật đấy"
là ai? ai đã dạy kim chu huân nói mấy cái lời này đấy.
kim chu huân còn không thèm nhìn phạm mạnh tiến, trực tiếp đẩy hắn ra rồi cậu bỏ lên giường nằm một mình tiếp tục đọc truyện. triệu vũ phàm chậm chân ra muộn nên không kịp hóng hớt xem chuyện gì vừa xảy ra mà bầu không khí trong phòng bỗng tự nhiên căng thẳng đến vậy.
bữa ăn ngày hôm nay diễn ra trong bầu không khí cũng căng thẳng không kém, triệu vũ phàm thì cứ pha trò làm kim chu huân vừa ăn vừa cười khúc khích, nhưng khi nói chuyện với phạm mạnh tiến cậu lại tỏ ra cái vẻ hằn học làm hắn không vừa ý một xíu nào. nhưng hắn thường nhịn không thèm tranh cãi với cậu. mà phạm mạnh tiến cũng không thèm trò chuyện gì với triệu vũ phàm luôn nên thành ra bầu không khí giữa cả ba vô cùng kỳ lạ.
ăn cơm xong phạm mạnh tiến chẳng nói chẳng rằng lái xe đi ra ngoài, còn mỗi kim chu huân với triệu vũ phàm ở nhà.
"thôi để anh rửa bát cho, lên kia nằm đọc truyện đi"
thấy kim chu huân lom khom ôm đống bát đĩa bỏ vào trong chậu rửa,triệu vũ phàm liền ngỏ ý muốn làm thay cho cậu. tín nhiệm ai thì tín nhiệm chứ tín nhiệm kim chu huân thì thà mình tự làm còn hơn, điều này anh đã tự đúc kết ra lúc chơi với cậu từ hồi còn bé xíu.
kim chu huân đương nhiên cũng không thèm tranh giành với triệu vũ phàm làm gì, cậu dẫn anh ra giếng nước chung để ngồi rửa bát. hôm nay các chị rủ nhau đi mua quần áo hết rồi nên chẳng ai thèm ngồi buôn, kim chu huân đành kéo cái ghế lại ngồi nói chuyện cùng triệu vũ phàm.
"có chuyện gì muốn tâm sự với anh à? nói đi, anh chỉ ở đây được hai hôm nữa thôi là lại phải đi học tiếp rồi" nhìn cái vẻ ấp úng vừa muốn nói lại vừa không muốn nói ra của kim chu huân làm triệu vũ phàm tự dưng thấy hơi buồn cười.
"em thích mạnh tiến"
"đương nhiên là anh biết điều đó, nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của em lúc nào cũng nhìn theo cậu bạn đó là anh hiểu rồi. thế làm sao? tỏ tình bị từ chối à"
"không phải, em còn chưa tỏ tình cái gì cả. hôm trước phạm mạnh tiến nói trước mặt mọi người bọn em là bạn thân. anh nghĩ mà xem làm gì có bạn thân nào mà làm chuyện người lớ-"
biết mình suýt chút nữa đã lỡ lời, kim chu huân liền bịt miệng lại nhưng triệu vũ phàm đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. anh bật cười thành tiếng.
"thế nên bây giờ em đang dỗi phạm mạnh tiến đúng không?"
kim chu huân lén lút gật đầu, cậu ngại ngùng đưa mắt nhìn anh cười khanh khách một mình. đã biết là cậu ngại rồi mà triệu vũ phàm cứ hay trêu chọc cậu.
"bây giờ em phải làm gì? em giận dỗi với phạm mạnh tiến cũng được gần 3 tuần rồi mà cậu ấy chẳng chịu dỗ em gì cả, hay là cậu ấy đang thích người khác rồi. thế là em sắp bị đá rồi à?"
mới chỉ nghĩ đến việc phạm mạnh tiến đang thích người khác thôi là hai mắt của kim chu huân đã rơm rớm nước mắt. triệu vũ phàm thấy vẻ mặt buồn thiu của kim chu huân thì không muốn trêu cậu nữa, cuống cuồng lên dỗ dành cậu.
"anh nghĩ chắc không phải đâu" triệu vũ phàm tháo cái găng tay rửa bát ra, một tay nắm lấy tay cậu, một tay xoa xoa mái tóc mềm của kim chu huân "hay bây giờ anh chỉ cho em cách này nhé, em có thể kiểm chứng xem cậu ấy thích em hay không?"
kim chu huân hơi tò mò nên gật đầu nghe theo, triệu vũ phàm liếc trước liếc sau rồi mới ghé vào tai cậu thì thầm. càng nghe càng cảm thấy cách này có vẻ hiệu quả, kim chu huân hứng thú muốn thử làm theo anh.
ai mà ngờ một màn thì thầm to nhỏ bày cách của hai anh em kia lại lọt vào mắt của phạm mạnh tiến khiến hắn cảm thấy trong lòng bỗng dưng khó chịu vô cùng. kim chu huân mấy ngày nay cứ hậm hực với hắn nên lúc nãy hắn đi ra ngoài mua kem về để dỗ cậu, vừa về đến nhà đã thấy hai người kia dính lấy nhau mà thì thầm cười nói.
"kim chu huân, về học bài, mai mày thi đấy"
phạm mạnh tiến đá nhẹ vào cái ghế của kim chu huân, cắt ngang cuộc thì thầm của hai người kia. kim chu huân chột dạ, hơi giật mình nhìn hắn, triệu vũ phàm khẽ kéo gấu áo của cậu, anh muốn bảo cậu cứ bình tĩnh làm theo kế hoạch mà cả hai đã bàn với nhau.
"ừ-ừm, tao biết rồi, lát nữa tao về cùng anh phàm"
"ừa, lát nó về cùng anh, em cứ về trước đi" triệu vũ phàm thấy phạm mạnh tiến định nói thêm gì đó thì anh đã nhanh chóng lên tiếng trước, kim chu huân thấy thế cũng gật gật đầu theo để ủng hộ.
phạm mạnh tiến cũng mất hứng không muốn nói gì thêm, hắn nhìn kim chu huân một lát xong đưa hộp kem cho cậu rồi rời đi. kim chu huân tự dưng cảm thấy không muốn dỗi hắn nữa, nhưng anh phàm bảo cậu phải kiên nhẫn.
và thế là trong suốt hai ngày tới lúc nào kim chu huân cũng bám dính lấy triệu vũ phàm, tan học thì cũng bị triệu vũ phàm nhanh tay đón trước, ăn cơm xong kim chu huân cũng lẽo đẽo theo triệu vũ phàm ra ngoài giếng nước chung vừa rửa bát vừa ngồi nói chuyện, học bài hay đọc truyện cũng đều ngồi dính với triệu vũ phàm, thậm chí cả lúc ngủ kim chu huân cũng không thèm gác lên phạm mạnh tiến nữa, cả người như con gấu đu bám lên người triệu vũ phàm.
hôm nay là ngày cuối triệu vũ phàm ở đây rồi, thế mà phạm mạnh tiến cũng chả thể hiện cái thái độ gì mà ghen tuông như anh triệu vũ phàm nói gì cả. triệu vũ phàm đang kiểm tra lại đồ trước khi rời đi, nhìn mặt đứa em cứ phụng phịu nhìn mình, anh tự dưng thấy buồn cười.
"làm sao?"
"anh nói điêu, em bắt đền đấy"kim chu huân mếu máo, biết thế hôm đấy không thèm nghe lời anh.
"thôi nào, chỉ là phép thử thôi mà. không hại gì em mà đúng không? anh bảo rồi, nếu phạm mạnh tiến không có thái độ như em không mong đợi ấy, hay em thử cân nhắc qua thích người khác đi. như kiểu thích anh chẳng hạn?"
triệu vũ phàm càng nói thì kim chu huân càng giận dỗi, cậu chả thèm tiễn anh nữa. triệu vũ phàm cười bất lực, con gấu này càng lớn lại càng đanh đá. chờ một lát thì taxi đến đón, triệu vũ phàm dặn dò phạm mạnh tiến một vài câu, lại muốn ra nói vài lời với kim chu huân nhưng cậu lại không thèm nghe.
"đây, quà cho em đây. huân béo ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé, sang năm nghỉ hè anh lại về chơi cùng"
triệu vũ phàm xoa cái đầu nhỏ của kim chu huân, đặt hai con gấu bông xinh ơi là xinh lên bàn rồi sau đó kéo vali chuẩn bị rời đi thì bị con gấu lớn kia chạy đến ôm chặt cứng, còn dụi hết cả nước mắt nước mũi lên người anh.
"nhớ là sang năm phải về chơi với em tiếp đấy, không là em dỗi"
sau màn tạm biệt sướt mướt thì triệu vũ phàm cuối cùng cũng rời đi được, phòng trọ quay trở lại quỹ đạo như mọi ngày, chỉ còn mình cậu với phạm mạnh tiến. hắn dạo này còn đổi tính đổi nết hơn cả trước, không thèm nói lời nào với cậu luôn cơ. kể cả kim chu huân ngang nhiên ăn uống linh tinh trước bữa cơm hắn cũng chẳng thèm nhắc nhở.
kim chu huân thấy cách của triệu vũ phàm đã không giúp mình được gì thôi lại còn làm cho tình hình giữa cậu với hắn càng thêm căng thẳng. kim chu huân cũng chẳng biết tiếp theo sẽ phải giải quyết như nào nữa.
mấy ngày tiếp theo thì tình hình giữa cả hai cũng chẳng đỡ hơn tí nào, kim chu huân tổn thương kinh khủng khiếp. dạo gần đây cứ hay ở trong nhà tắm một mình suy nghĩ linh tinh rồi lại khóc thút thít, mấy bữa nay cứ có thời gian rảnh thì lại gọi điện để đổ tội cho triệu vũ phàm.
"anh xin lỗi mà, hay anh cho em xem video mấy con mèo nhỏ của nhà anh nhé! em thích mèo con mà, nhé?"
"em đang không có tâm trạng, nhưng mà anh cứ gửi đi. em thích thì em xem"
"được rồi, đây bây giờ anh gửi cho. ngoan nhé"
kim chu huân ngắt máy rồi ném điện thoại ra một góc, mấy bữa trước triệu vũ phàm ở đây anh có khoe về đám mèo con ở nhà anh nhìn rất đáng yêu, mà kim chu huân phát hiện ra bản thân có một thói quen vô cùng kỳ lạ, đó là mỗi khi buồn thì cậu chỉ cần xem những thứ dễ thương thì tức khắc cảm thấy nỗi buồn trong lòng tự dưng vơi đi.
cậu mở máy tính ra thì nhanh chóng nhận được tệp video mà triệu vũ phàm gửi cho cậu. kim chu huân bấm vào để xem thì...
con mẹ nó!
triệu vũ phàm dám gửi phim người lớn cho cậu.
anh ta mất trí rồi à?
"thì ra, kim chu huân cũng biết xem phim người lớn sao?"
kim chu huân nghe thấy được giọng nói trầm quen thuộc của phạm mạnh tiến phát ra ở phía sau lưng cậu.
----------------------------------
22/7/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co