6
"thì ra, kim chu huân cũng biết xem phim người lớn sao?"
kim chu huân chột dạ đứng phắt dậy, lúng túng nhìn phạm mạnh tiến, rõ ràng chuyện này cậu không hề có chủ ý nhưng tự nhiên cảm thấy như mình đang bị bắt quả tang vì đã làm chuyện xấu. kim chu huân lắp bắp không biết giải thích với hắn như nào cho nó hợp lý.
"k-không phải, đây là anh phàm gửi nhầm cho tao, tao không biết gì hết!"
nhìn đôi mắt mở tròn to như muốn chứng minh bản thân trong sạch của kim chu huân, phạm mạnh tiến tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm làm kim chu huân rối rít hết cả lên. hắn biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ có cái gan tò mò xem mấy cái thứ này đâu, nhưng mấy ngày nay hắn với kim chu huân cứ lảng tránh lẫn nhau nên hôm nay hắn muốn bắt nạt cậu một chút.
"có thật thế không?"
kim chu huân gật đầu liên hồi.
phạm mạnh tiến hơi nhướng mày, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế còn kéo theo kim chu huân ngồi lên đùi hắn.
"thế để tao dạy mày xem phim người lớn như nào cho đúng cách nhé?"
giọng nói trầm trầm của phạm mạnh tiến thì thầm bên tai kim chu huân khiến cả người cậu như muốn run lên, hai tai bỗng chốc đã đỏ ửng.
phạm mạnh tiến nhấn chuột để bộ phim trên màn hình tiếp tục chạy, hắn tựa cằm lên vai cậu, rất nghiêm túc theo dõi bộ phim. kim chu huân dù không muốn xem nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng phạm mạnh tiến, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám nuốt khan một tiếng.
bộ phim ngày càng xuất hiện nhiều những cảnh người lớn khiến cho người xem đỏ cả mặt, kim chu huân nhìn một lúc thôi cũng đã thấy ngại, tiếng rên rỉ của diễn viên trong phim cũng gọi là quá kích thích đi.
chưa kể, kim chu huân cũng cảm nhận được vật cứng ở giữa hai chân người kia đang chọc vào mông cậu qua lớp quần đùi mỏng, khiến kim chu huân chỉ có thể ngồi yên không dám nhúc nhích. một lúc lâu sau, kim chu huân cảm nhận được bàn tay lành lạnh của phạm mạnh tiến nhẹ nhàng luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại nóng bỏng.
ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ ở phía trên, từ từ đôi bàn tay hư hỏng ấy tìm đến vật nhỏ ở sau lớp quần. phạm mạnh tiến dùng tay chậm rãi ma sát với vật nhỏ khiến cho kim chu huân không thích ứng kịp, cậu theo phản xạ khép hai chân lại, giữ lấy tay hắn như muốn ngăn cản hành động này lại.
"k-không được-"
nhưng phạm mạnh tiến nào có bao giờ nghe lời của kim chu huân, hắn dịu dàng khóa môi cậu lại, đã bao lâu kể từ cái lần đầu tiên đó hắn mới lại được chạm vào môi cậu. phạm mạnh tiến nhớ đôi môi mềm đỏ này đến phát điên, trước đây hắn chỉ có thể chờ cậu ngủ say rồi mới dám lén lút hôn cậu, nhưng mấy ngày vừa qua kim chu huân cứ luôn hờn dỗi hắn, chưa kể mấy hôm trước còn có thêm thôi nhiên thuân đến đây làm phiền khiến hắn không thể giải quyết được chuyện giữa hai đứa.
ở dưới, tay phạm mạnh tiến thuần thục đưa lên đưa xuống khiến cho kim chu huân nhanh chóng lạc vào khoái cảm. kim chu huân hô hấp khó khăn, chỉ có thể giấu mặt trong đôi bàn tay mình, miệng phát ra những tiếng nỉ non không dứt, cậu có thể cảm nhận được hơi thở đầy nóng bỏng của phạm mạnh tiến phả vào vùng cổ trắng nõn của mình đầy kích thích. chả mấy chốc kim chu huân đã thở hắt ra một tiếng rồi bắn đầy dịch trắng lên tay hắn.
kim chu huân hai má đỏ hồng, thở ra thở vào từng ngụm khí lớn, khóe mắt có hơi ươn ướt, cả người cậu mệt nhoài đổ lên người phạm mạnh tiến.
"sao mấy hôm nay lại dỗi tao? tao đã làm gì với mày nào?"
phạm mạnh tiến dịu dàng vén phần tóc mái bết dính trên trán kim chu huân, hắn nhẹ nhàng để cậu ngồi đối diện với mình, kiên nhẫn quan sát biểu cảm đầy bối rối của cậu. kim chu huân chần chừ không biết có nên nói ra hay không. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyện này cũng quá trẻ con rồi, nhỡ nói ra hắn cười vào mặt cậu thì sao.
thấy kim chu huân ngồi một hồi cũng không muốn nói ra, phạm mạnh tiến tỏ vẻ mất kiên nhẫn định đẩy cậu ra rồi đứng dậy làm cho kim chu huân hốt hoảng một phen, cuống quít túm lấy tay hắn mà giữ lại.
"t-tại vì, chuyện này nói ra mày sẽ bảo tao là đồ trẻ con..."
"mày chưa nói thì làm sao mà biết được"
phạm mạnh tiến gõ nhẹ một cái lên đầu kim chu huân khiến cậu ôm đầu xoa xoa một cái, môi hơi bĩu ra với hắn.
"mày thật sự chỉ coi tao là bạn thân thôi à?"
giọng của kim chu huân càng ngày càng nhỏ dần, như thể cậu đang lí nhí trong cổ họng để không cho phạm mạnh tiến nghe thấy. hai má cũng bắt đầu đỏ dần lên và kéo đến tận mang tai. phạm mạnh tiến không nghĩ có ngày sẽ nghe được mấy lời này từ miệng kim chu huân nên có hơi bất ngờ, khóe miệng hắn không tự chủ mà kéo lên.
"thì sao?"
"thì tao với mày cũng đã làm chuyện người lớn với nhau rồi mà phải không? đâu có bạn thân nào lại làm chuyện này cơ chứ, với cả-"
phạm mạnh tiến hơi nhướng mày chờ kim chu huân nói tiếp, cậu ngước lên nhìn hắn một cái. sau đó liền ngại ngùng cúi đầu xuống, mắt nhìn vào khoảng vô định trên mặt đất, một tay vò gấu áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ đầy bồn chồn này của cậu khiến phạm mạnh tiến bỗng nhiên thấy buồn cười.
"với cả, với cả tao hình như cũng thích mày nữa! mày có thể cân nhắc tao có được không?"
"thế nên là mấy ngày nay vì chuyện tao bảo mày là bạn thân nên mày mới dỗi tao sao?"
phạm mạnh tiến mỉm cười ôm lấy hai má của kim chu huân, nâng khuôn mặt của cậu lên để cậu có thể đối diện trực tiếp với hắn. kim chu huân nghe câu hỏi của hắn, hơi mím môi rồi gật nhẹ một cái.
"vậy tại sao mày không nói chuyện với tao từ sớm, biết đâu tao lại thích mày thì sao?"
hai mắt của kim chu huân mở to, đầy ngạc nhiên mà nhìn hắn.
"nhưng vì mấy hôm vừa rồi mày suốt ngày chỉ quấn lấy triệu vũ phàm nên tao tự nhiên cảm thấy hết thích mày rồi"
tâm trạng của kim chu huân vì lời nói của phạm mạnh tiến mà lên xuống cũng thất thường. mới lúc nãy còn đang vui vẻ vì hắn bảo biết đâu sẽ thích cậu, bây giờ lại nói là hết thích rồi làm cậu có biết bao nhiêu là hụt hẫng.
mi mắt của kim chu huân rủ xuống, tự dưng cảm thấy rõ là tủi thân, chả lẽ đây là cái cảm giác thất tình mà các chị trong xóm hay kể cậu nghe đây sao. giống như nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ, cảm giác như muốn tan nát cõi lòng, tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. kim chu huân cảm thấy bản thân mình bây giờ chưa đến mức đó nhưng mà cổ họng lại đắng ngắt, còn có khóe mắt bắt đầu cay cay chỉ chờ một cái chớp mắt của cậu là nước mắt sẽ tuôn ra.
phạm mạnh tiến biết bản thân sẽ không bao giờ có thể bắt nạt được cái con người này quá lâu, thấy ánh mắt thất vọng của kim chu huân liền không muốn trêu chọc cậu nữa. hắn nhẹ nhàng nâng cằm của kim chu huân rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
nụ hôn không quá vội vàng, mãnh liệt mà chậm rãi, dịu dàng, đầy da diết.
khi đôi môi vừa tách ra, phạm mạnh tiến một tay giữ lấy eo của kim chu huân kéo sát cậu lại, hắn dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu.
"biết đâu tao với mày làm chuyện người lớn xong, tao thích mày lại thì sao?"
-------------------------------------------
24/7/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co