PHẦN BỐN
Anh đã được đồng hành cùng chị qua nhiều buổi học. Lần nào cũng vậy, lúc anh đang ôn tập đầu giờ thì chị sẽ đến, ngồi đúng vào chỗ khung cửa sổ lớn, cách chiếc túi xách để sẵn của anh một ghế. Anh thích và thầm cảm ơn thói quen này của chị. Anh vào trước, nhìn ghế chị xem có bị bẩn hay có lá cây hay không, anh sẽ dùng giấy lau đi. Lúc đầu, anh ngại bị người khác nhìn thấy nhưng anh nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến anh đâu. Nhưng anh sợ bị chị bắt gặp hơn, tuy nhiên, chị chưa bao giờ đến lớp sớm hơn anh cả. Giờ thì anh làm việc này đã quen rồi, anh cứ làm tự nhiên như không, nó đã trở thành một phần việc phải làm trong ngày khi đi học của anh.
Cũng là một thói quen khác, giờ đây anh đã có thể, tự nhiên hơn một chút, nán lại sau giờ học, để trò chuyện với chị. Ngồi cách một chiếc ghế, anh chia sẻ với chị niềm đam mê lớn nhất của anh: âm nhạc, những bài nhạc xưa mà anh yêu thích. Thỉnh thoảng chị sẽ kêu anh mở những bài hát đó cho chị nghe. Mỗi lần như thế, anh vui lắm. Nhưng điều vui nhất chính là vẻ chăm chú lắng nghe của chị, vừa chân thành vừa có cảm giác nhận được sự quan tâm.
Chị chia sẻ với anh về những điệu nhảy, những cảm nhận sâu sắc của chị về chúng. Nhờ chị mà anh hiểu hơn về khiêu vũ, về sự kết nối giữa hai con người. Chị không chỉ dạy anh cách nhảy, mà còn dạy anh cách mở lòng — bằng cách lắng nghe, và dành sự chú tâm trọn vẹn cho một người. Khiêu vũ không chỉ là những bước chân theo nhịp, đó là sự giao tiếp và truyền cảm giữa hai con người bằng chuyển động của cơ thể. Chị chỉ cho anh biết những cốt lõi về một điệu nhảy, để mà khi ngay lúc này tuy anh nhảy chưa giỏi, nhưng nhờ đó mà anh có thể cảm được chúng một cách đúng đắn. Anh biết ơn chị về điều đó và càng thấy quý mến chị hơn.
Anh và chị nán lại sau giờ học mỗi lúc một lâu hơn, lần gần nhất là tận đến khi lớp ca sau cũng hết giờ thì hai người mới nhận ra và nhìn nhau phì cười. Anh thấy thời gian được nói chuyện với chị không bao giờ là đủ. Anh mong chị cũng thấy thoải mái khi trò chuyện với anh.
Các điệu nhảy trong khóa học lần lượt trôi qua, với anh, thật nhanh. Chị, vẫn như ngày đầu gặp nhau, ân cần, kiên nhẫn và nghiêm khắc hướng dẫn cho anh. Những điệu nhảy ở phần sau của khóa học đa phần là những điệu nhảy có nhịp điệu nhanh và sôi động. Anh không thực sự thích lắm. Trừ lần được cười vui vẻ với điệu Bebop cùng chị và gia đình bác Thảo, những điệu nhảy sôi động được anh cố gắng thực hiện tròn vai, chứ chưa thật sự cảm nhận được chúng. Nhưng anh vẫn mê say việc được nhảy cùng chị, cho dù đó là điệu nhảy nào, bài nhạc nào, với anh như thế là đủ.
Từ khi biết chị yêu Rumba, anh đã dành phần lớn thời gian luyện tập ở nhà cho nó. Anh cảm thấy mình càng ngày càng cảm nhận điệu Rumba sâu sắc hơn, bước chân anh nhảy đã phần nào bớt cứng nhắc, tay anh đã chủ động hơn.
Trong lớp học, ngoài điệu nhảy chính của ngày hôm đó, anh luôn trông ngóng một bài Rumba để được nhảy cùng chị. Chính anh cũng cảm nhận được sự tiến bộ từng chút một của mình với Rumba. Tuy nhiên, vẫn có một khuyết điểm lớn mà anh gần như chưa khắc phục được chút nào.
Khoảng cách.
Anh vẫn chưa thể (hay không dám?) đứng gần vào chị. Chỉ khi chị nhắc anh, anh mới nhận ra mình đứng chưa đủ gần khi nhảy, khiến cho động tác tay của anh có một độ với không cần thiết. Tất nhiên, anh thích đứng gần, thật gần chị lắm chứ. Nhưng anh không biết vì sao nữa, anh mơ hồ sợ làm hỏng mất một thứ gì đó khi anh đứng gần chị một cách quá tự tiện. Anh cố ép mình nhích chân gần hơn một chút nhưng dường như anh luôn bị một bức tường vô hình chặn lại.
...
Ngày thứ năm
Buổi học chính thức cuối cùng. Sau hôm nay, lớp chỉ còn một buổi ôn tập cuối khóa nữa là kết thúc.
Điệu nhảy anh trông ngóng nhất cuối cùng cũng đến. Tuy vậy, anh thấy áp lực lắm. Điệu Valse, dù là điệu nhảy anh thích nhất, nhưng nó cũng là thứ làm anh khổ sở nhất ở Lớp Hai. Trước đây, dù bị cô giáo la thế nào cũng không sao, anh không lấy làm buồn phiền lắm, anh sẽ về nhà tập lại cho đến khi thành công. Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn mình phải làm được thật nhanh để chị không mất công sức chỉ dẫn cho anh.
Ngoài ra, đây còn là điệu Valse.
Đã bao lần anh nghĩ về lúc được xoay cùng chị trong tiếng nhạc của Bản Valse Số 2. Ở lớp học, bài nhạc này chưa bao giờ được cất lên, nhưng anh quyết tâm phải nhảy thật giỏi và bằng cách nào đó sẽ mời được chị nhảy trên nền nhạc này, có thể là không phải ở trong lớp - anh mơ mộng.
Những cú xoay của điệu Valse với anh là một thử thách lớn. Từ Lớp Hai anh đã rất chật vật với nó. Phòng học khá rộng và thoáng, vậy mà anh xoay thế nào mà đụng trúng chân vào ghế, rồi xoay một hồi thì chệch hẳn sang một bên. Chị hôm nay lại còn tinh nghịch, thả lỏng người, nhường hẳn phần dẫn hướng cho anh, khiến anh như một cây compa mà bị mất phần trụ, anh xoay như thế nào cũng không đúng. Thêm chị cứ nhìn anh tủm tỉm cười làm anh càng bối rối tợn.
Anh loay hoay đến hết buổi học, xoay đến choáng váng mà vẫn chưa hoàn thành được bài học. Anh thấy hổ thẹn ghê gớm. Vậy thì khi nào anh mới có khả năng nhảy Bản Valse Số 2 cùng chị đây?
Tối hôm đó, dù đã tập đến quá nửa đêm nhưng anh vẫn chưa dừng lại, người ướt đẫm mồ hôi, mũi chân sắp không còn cảm giác gì nữa. Rã rời, anh nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Hừng sáng, choàng tỉnh, tiếng nhạc Valse trong chế độ Lặp lại vẫn vang lên trong phòng. Anh đi rửa mặt rồi lại tiếp tục tập. Đến khi không thể nào trễ hơn thì anh mới dừng lại và vội vã chuẩn bị đi làm. Suốt ngày hôm đó, anh chỉ nghĩ về điệu Valse, dĩ nhiên, nó luôn xuất hiện cùng người bạn nhảy của anh.
Về nhà, anh lại lao vào luyện tập. Mặc dù biết mình thiếu sự cân bằng, nhưng anh mặc kệ. Anh phải nhảy được điệu Valse, ít ra là theo một cách căn bản nhất.
Ngày thứ bảy
Ngày ôn tập cuối khóa học, nhưng hôm nay bận việc ở công ty, anh phải đến lớp khá trễ, vội vã, không kịp cả ăn tối.
Tối nay trời mưa rất to, giống hệt như hôm đầu tiên anh gặp chị.
Hôm nay các lớp vắng hẳn, vừa cuối tuần, vừa trời mưa chắc làm nhiều người phải nghỉ học.
Đến lớp thì anh đã thấy chị đến, anh thở phào mừng rỡ. Chắc đây là lần đầu anh đến lớp mà không cần phải mong ngóng chị đến như những ngày trước. Hôm nay, lớp chỉ có anh chị và hai vợ chồng bác Thảo.
Chị đã mang giày xong, chờ sẵn, vẻ mặt chị vẫn bình thản như vậy, cứ như chị luôn tin anh sẽ đến lớp dù có như thế nào đi nữa.
Anh bỗng thấy cao hứng, đến gần chị, đưa tay mời. Chị đặt tay lên. Sau đó, anh nhẹ nhàng cong khuỷu tay, đưa sang ngang phía hông, tạo thành một vòng cung nhỏ vừa vặn và đặt tay chị vào đó. Anh muốn pha trò một chút, kiểu quý tộc cổ điển hay bắt gặp ở những phim Âu Mỹ. Anh cố tình nhìn chị, chị cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng thấy rất buồn cười. Hai người bước đi song song, gần nhau, khuỷu tay anh được chạm nhẹ vào chị. Anh dẫn chị bước đến vị trí quen thuộc, chị đứng vào, anh vòng ra phía sau lưng, và quay về trước mặt, giơ tay lên cho chị nắm. Anh cũng thấy khá thú vị vì hành động ngẫu hứng vừa rồi của mình, nét mặt chị nhìn cũng rất vui và rạng rỡ.
Bản đầu tiên,
Boston.
Anh thầm cảm ơn người chỉnh nhạc, rất hợp với lúc cao hứng này. Anh và chị nhảy nhịp nhàng, ăn ý, đoạn "te" mà anh đã biến tấu giờ đã tốt hơn nhiều, chị tựa vào bên hông anh thoải mái và nhẹ nhàng, anh thấy hài lòng lắm.
Rumba.
Hôm nay, đôi chân anh đã biết nghe lời hơn, anh đứng khá gần vào chị, anh cũng ngạc nhiên thích thú với khoảng cách này. Bài nhảy đã được thực hiện tự nhiên hơn do anh không còn phải với tay nữa. Gần đây, anh đã thấy những lần chị tựa lên cánh tay anh, và tựa vào lưng anh càng lúc càng thoải mái hơn. Anh cảm nhận được trọng lượng của chị trên mình mỗi lúc một lớn.
Chứng tỏ, chị đã càng lúc càng trở nên tin tưởng anh, ít nhất là trong bài nhảy.
Hôm nay anh còn cảm thấy chị thả lỏng hơn nữa, đoạn tựa lưng anh bước chân khá tốt, chị đã tựa vào anh rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm thấy chị gần đến vậy. Mùi hương trên tóc chị quyện vào mũi làm anh ngất ngây, suýt nữa là lỡ nhịp bước tiếp theo. Chị tinh ý nhận ra và lườm anh nhưng không nói gì cả, chỉ mỉm cười tha thứ.
Valse.
Dù đã tập luyện thêm ở nhà, anh vẫn chưa làm chủ được bước xoay và hướng di chuyển của mình khi có người bạn nhảy thật. Hôm nay, có thời gian hơn, cộng với lớp học vắng người, chị dẫn anh đến chỗ góc phòng nơi có hai dãy ghế giao nhau thành hình chữ L, chị tập cho anh xoay theo góc đó.
Các bản nhạc khác đã được bật lên, nhưng anh vẫn xoay cùng chị điệu Valse, chị biết niềm yêu thích của anh với điệu nhảy này. Anh hết sức tập trung, và càng lúc làm mỗi tốt hơn. Anh đã hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì, phải nhìn chướng ngại vật ở đâu, hướng di chuyển thế nào thì hợp lý. Không biết đã làm đến lần thứ bao nhiêu, đến khi mồ hôi ướt đẫm trên lưng anh mới làm đúng, dù bước chân vẫn chưa được uyển chuyển và còn hơi ngập ngừng, nhưng chị đã khá hài lòng.
Bất chợt, khi nhìn thấy khoảng trống trên tường dùng để làm cửa thông giữa các lớp học, anh bỗng nảy ra một ý tưởng.
Đến gần khoảng trống, chị đang chuẩn bị xoay người qua trái để đối hướng thì anh cứng tay giữ chị lại, bước thẳng đến khoảng trống. Chị nhìn nhanh ra sau lưng, hiểu ý, mỉm cười, rồi xoay qua khoảng trống đi sang phòng bên cạnh, anh thì lại tính toán không chính xác bằng chị, anh đi bên cạnh chị nhưng vai anh lại bị va trúng bức tường. Anh cố chữa thẹn bằng cách đi tiếp như không có gì. Qua khỏi khoảng trống, phải chuyển hướng sang bên trái thật nhanh, nếu không sẽ đụng trúng học viên lớp khác. Anh và chị lại xoay qua trái, lần này do góc cua quá gấp và anh lại chọn vị trí không đúng, cả anh và chị đều chạm lưng vào tường, phải đứng lại.
Tuy không thành công, nhưng anh và chị cùng phá lên cười vì ý tưởng này. Chị đập tay vào vai anh như cô giáo trừng phạt cậu học trò quậy phá. Nhưng anh thấy chị đã cười rất vui. Anh nhìn lại, nhất định sẽ đến lúc anh dẫn chị vượt qua được hai khoảng trống này mà không để bị va chạm. Anh tự hứa với mình như thế.
Anh và chị vừa đi về chỗ nghỉ, vừa cười không dứt.
Ngồi nghỉ một hồi, anh ngập ngừng hỏi chị sẽ đi học lớp nào ở khóa sau.
"Em định như thế nào?" Chị không trả lời anh mà hỏi.
Anh rất muốn nói là anh muốn đi cùng chị, nhưng mà tự thấy không hay lắm. Anh không muốn chị khó xử, có khi với chị một tháng nhảy cùng anh là đủ rồi. Anh không biết. Nhưng cho chị thấy quyết định của anh trước thì hay hơn.
"Em nghĩ em sẽ ở lại Lớp Ba này một thời gian xem sao. Em muốn luyện tập thêm cho vững rồi mới nghĩ đến có lên Lớp Bốn hay không." Anh tính nói thêm là chị không cần phải đi với anh, chị có thể chọn lớp cao hơn. Nhưng nghĩ chưa xong, chưa kịp nói ra thì anh đã nghe:
"Vậy thì chị ở Lớp Ba với em." Chị nói, không hề nghĩ ngợi, giọng nói tỉnh như không, như mọi chuyện vẫn đơn giản như nó phải thế.
Nhưng với anh thì không. Câu nói đó là một làn gió mát rượi thổi qua, tâm trạng lo lắng của anh hoàn toàn tan biến. Không còn gì có thể diễn tả niềm vui của anh lúc này. Anh muốn siết chặt tay chị để cảm ơn nhưng dĩ nhiên là anh không dám. Anh chỉ nhìn chị mà cười, một nụ cười mà anh cố kềm để không phát thành tiếng.
Sau khi có được điều anh vẫn ước ao, những điệu nhảy vui tươi sau đó anh thực hiện vô cùng thích thú. Bước chân anh thấy nhẹ nhàng hơn, anh nhảy đến mồ hôi ướt đẫm trán nhưng anh không màng, anh thấy vui lắm. Thêm những bài nhảy sôi động như vậy anh cũng vui vẻ đồng ý. Lúc nhảy, chị nhìn anh và mỉm cười nhiều. Chắc chị cũng cảm nhận được niềm vui trong từng chuyển động của anh.
Hết giờ. Anh thở dốc, đi ra ghế. Bất chợt nhận ra anh vẫn đang cầm tay chị đang đi bên cạnh. Anh hốt hoảng buông tay, nhưng lại thấy vui vì sự vô tình của mình.
"Nay nhảy vui quá." Chị không để ý đến, ngồi xuống ghế quay qua anh nói, lần đầu tiên anh mới thấy vài giọt mồ hôi trên trán chị.
Tiếng mưa vẫn rất to bên ngoài, học viên ca sau chưa thấy có ai đến. Một số người cố đội mưa về, chỉ một số ít nán lại lớp, ngồi rải rác. Bác Thảo vừa mặc áo mưa vừa tiến đến chỗ anh chị đang ngồi.
Bác hỏi chị hôm sau sẽ học lớp nào. Nghe được câu trả lời của chị, bác quay qua anh, vỗ vỗ lên vai anh:
"Vậy là vui rồi ha."
Anh dạ, hơi bối rối. Nhưng chưa hết, đang tính quay đi thì như sực nhớ ra, bác quay lại vừa chỉ sang anh vừa nói với chị.
"Cậu này hôm nay vô trễ chứ mấy bữa trước, bác thấy bữa nào cũng vô sớm lau ghế cho cô chờ cô tới. Thấy dễ thương gì đâu. Chu đáo quá trời. Thôi bữa sau gặp lại hai chị em nhé, bác về trước."
Anh nghe như sét đánh bên tai, hay là trời đang mưa nên có tiếng sấm thật anh không biết nữa. Anh ngượng chín người không biết phải phản ứng ra sao, anh định bào chữa gì đó nhưng chịu thua vì lời bắt quả tang quá bất ngờ từ người bạn học lớn tuổi của mình. Anh bối rối quay qua chỗ khác không dám nhìn chị.
Một lúc sau anh mới dám quay lại liếc nhìn thì chị vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười nghịch ngợm.
Có vẻ như chị vẫn chưa định ra về, đôi giày nhảy vẫn còn trong chân, anh liếc nhìn. Do gần như không có học viên nào đến lớp, nhạc vẫn chưa được bật lên, thấy còn hơi ngượng ngập và trống trải sau việc vừa rồi, anh lấy điện thoại ra, lướt nhanh rồi bấm nút.
Có một lần, lúc đang tập ở nhà, vô tình bài hát này mở lên làm anh thấy xao xuyến lạ lùng, một khúc nhạc buồn và sâu lắng, một câu chuyện được kể bằng một giọng ca huyền thoại. Anh muốn chia sẻ điều này với chị.
Câu hát đầu tiên "Where do I begin.." của bài hát cùng tên chưa ngân hết thì đèn trong lớp học bỗng vụt tắt.
Mất điện.
Sau một thoáng bất ngờ, tiếng nhạc trên tay anh và tiếng mưa bên ngoài là những âm thanh duy nhất còn lại, gương mặt của chị mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt rọi vào, rực rỡ, hút lấy anh và tất cả âm thanh xung quanh, anh không còn nghe được gì khác. Anh bỗng thấy lớp học như chẳng còn ai nữa, chỉ có anh và chị, ngồi cách nhau một chiếc ghế.
Chị dường như cũng bị bài hát làm cho cảm xúc lay động. Chị ngồi yên nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt. Anh cũng bất động nhìn chị. Nhạc và tiếng hát, da diết, làm cho thời gian và không gian xung quanh như đứng lại.
Hình ảnh này, âm thanh này sẽ là một phần trong thước phim cuộc đời mà anh sẽ không bao giờ quên.
Rồi anh thấy như anh trở thành khán giả của đoạn đối thoại của anh và chị, anh nhìn vào chính anh, nhìn vào chị. Anh thấy mình ngồi vào chiếc ghế trống ở giữa và lắng nghe âm thanh của hai người vang lên, hòa vào tiếng nhạc.
"Em nghĩ như thế nào là sự lãng mạn?"
"Trước giờ, em cũng chưa thực sự nghĩ về nó. Nhưng em nghĩ, lãng mạn phải đến từ những sự không sắp đặt, không một ai biết trước về nó hoặc có thể dự đoán được nó. Đó phải là một tình huống bất ngờ, hoặc một hành động được cảm xúc dẫn dắt. Hai người trong cuộc không nhất thiết phải đang yêu nhau mới có sự lãng mạn. Chỉ cần cảm xúc của họ rung động cùng một lúc, cùng thời điểm, cùng hoàn cảnh. Vậy là sự lãng mạn."
"Suy nghĩ của em rất hay. Chắc đó cũng là lý do vì sao cơn mưa thường hay được gắn với sự lãng mạn phải không? Không ai biết khi nào trời mưa, và nó sẽ tạo ra hoàn cảnh gì cho hai người. Chị cũng chia sẻ suy nghĩ như em. Sự lãng mạn phải đến từ hai trái tim trong sáng, không toan tính. Như vậy, cảm xúc của cả hai người mới thực sự trọn vẹn và tương đồng."
"Nhưng có phải ai cũng có thể cảm nhận sự lãng mạn không? Hoặc sự lãng mạn có khi nào chỉ có một trong hai người cảm nhận được?"
"Nếu trường hợp đó xảy ra, chị nghĩ hai người đó không hoặc chưa dành cho nhau. Họ khó mà có thể cùng bước tiếp khi hai trái tim đã đập lệch nhịp... Chỉ khi không gượng ép, không cần nói ra, mà cả hai đều cảm nhận được người còn lại. Như lúc này đây..."
Hình như chị nhắm mắt lại, trong tiếng nhạc đó, anh cũng thử nhắm mắt lại.
Anh thấy người mình lặng đi, nhẹ bẫng, không trọng lượng, anh như bay lên, hòa tan vào bóng tối. Cảm xúc tràn ngập như vầy lần đầu tiên trong đời anh có được. Anh thấy mùi hương từ chị trở nên rõ ràng hơn bao giờ, anh tin rằng tay anh đã tìm và đang chạm vào tay chị, cảm thấy được mạch đập của cả hai, như lúc đang nhảy, như lúc cầm tay trở về chỗ ban nãy, hay còn hơn thế nữa?
Bản nhạc đã hết, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại, anh như có thể sờ thấy một sợi dây liên kết cảm xúc của cả hai, trong bóng tối.
Mở mắt, nhìn sang bên cạnh, chị vẫn ngồi đó, cách anh một ghế.
Nhưng anh có niềm tin mãnh liệt cảm giác tay hai người vừa chạm nhau là thật. Nó quá thật để chỉ có thể là tưởng tượng của anh.
Anh thấy chị đưa tay lên mắt, chị xúc động? Anh không chắc. Nhưng hành động đó của chị cũng làm mắt anh hơi nhòe đi.
Anh yêu khoảnh khắc này. Anh muốn được ngồi như vầy mãi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co