PHẦN BA
Anh lại chở thêm một niềm vui về nhà.
Trên đường về, anh cứ lẩm nhẩm trong miệng "14, 2 và 3 4 5." như một người không bình thường. Mà có lẽ anh đang không bình thường thật.
Ánh mắt ngạc nhiên của chị khi nghe câu hỏi của anh, và nụ cười có lẽ là tự nhiên nhất của chị làm anh thấy dễ chịu vô cùng. Chị đã nói với anh là chị ổn, bảo anh không cần lo lắng thái quá, chị không thấy anh cần phải thay đổi gì cả, chị chỉ dặn anh phải luôn tươm tất và chú ý bản thân, chỉ là để thấy tự tin và tôn trọng người đối diện. Nhẹ nhõm, nhưng anh cũng tự nhắc mình vẫn phải luôn chú ý về cơ thể, trang phục, không được để sai sót.
Về đến nhà, chưa cả bật đèn, anh thử đi lại bước số 14. "14, 2 và 3 4 5" – anh làm được ngay, nhịp nhàng. Anh thử thêm hai lần nữa. Vẫn đúng. Anh thử đi lại cả bài Cha Cha, bước chân anh tựa như các mảnh ráp trong một bộ ghép hình đã được đưa vào đúng vị trí. Dĩ nhiên không đẹp lắm nhưng chuẩn chỉnh về nhịp, anh bất ngờ và thán phục về cách mà chị đã chỉ. Thế mà khi nãy, trên lớp anh lại làm sai nhiều như vậy.
Tối nay, vẫn giữ kỉ luật, anh luyện tập đến khi hết đứng nổi mới dừng lại. Giờ đây, anh thấy mình tập luyện không phải vì sợ không theo kịp bài, mà anh muốn nhảy đúng thật nhanh để chị không phải mất thời gian, công sức vì anh nữa.
Nghĩ vui, anh thấy chị đến lớp để khiêu vũ mà chị phải nói còn nhiều hơn là thực sự nhảy. Anh không muốn làm gánh nặng cho chị, ít nhất, anh muốn mình phải giống một người bạn nhảy đúng nghĩa.
Ngày thứ bảy.
Anh vẫn đến lớp đúng giờ. Hôm nay, anh sẽ đổi chỗ ngồi quen thuộc của mình, một việc mà anh hiếm khi làm. Anh để giỏ đồ xuống chỗ cách chiếc ghế kế bên khung cửa sổ lớn nhất phòng một ghế, chỗ mà chị đã ngồi hai buổi trước. Anh cố tình ngồi xa một chút tránh làm chị ngại.
Nổi lo về việc đổi bạn nhảy không còn, anh sẽ được nhảy với chị nếu chị đến. Nhưng nếu chị không đến...?
Tập một mình, mắt anh lâu lâu lại liếc ra phía cửa.
Cô bạn trẻ cũng đã đến và vào đôi tập với anh tóc đuôi ngựa nghệ sĩ. Anh thấy mình như một người vừa được tha lỗi, và cũng mừng cho cô vì anh "nghệ sĩ" đó giỏi hơn anh nhiều.
Anh chỉ còn ngóng người bạn nhảy của mình.
Anh thử lại bước số 14. Chính xác. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đi sai bước nhảy này nữa.
"Cũng được đó." Giọng nói mà anh đang chờ đợi vang lên gần như sát bên, chị lại vào lớp lúc nào mà anh không hay.
Anh chào chị. Chị tiến về chỗ ngồi, vẫn là chiếc ghế cạnh khung cửa sổ lớn nhất, anh sợ chị nhìn thấy cái giỏ của anh ở gần sẽ e ngại nhưng không, chị vẫn bình thản ngồi xuống và thay giày. Vẫn là tư thế đó. Anh giật mình, đứng tránh sang một bên để chị được tự nhiên, nhìn sang hướng khác như không để ý dù anh rất muốn được nhìn chị thật gần như vầy.
Chị đứng dậy, khoác tay ra hiệu anh vào tập. Anh ngoan ngoãn tiến đến như một người sắp được nhận phần thưởng.
Một bài Rumba.
Anh thẳng lưng, đưa tay ra cho chị nắm. Vẫn bàn tay mát lạnh, mềm mại đó. Mắt anh nhìn hơi chếch sang bên trái chị dù anh muốn được nhìn thẳng lắm. Chị lấy tay kia đánh vào tay anh đang nắm, anh nhận ra mình chưa khép ba ngón tay lại, bài Rumba mới vào là nắm tay, chứ không phải là đỡ như bài Cha Cha. Anh cười, biết lỗi.
"Đứng gần vô." Chị nhắc. "Rumba là điệu tình cảm mà."
Anh lật đật tiến tới thêm một chút. Chị vẫn cau mày nhìn anh, hiểu ý, anh lại tiến thêm một chút nữa. Lúc này chị mới thôi, nhìn qua vai anh chuẩn bị vào bài nhảy.
Bài Rumba, anh vẫn chưa nắm được lúc nào vào nhịp để nhảy, chị lại phải đẩy anh một chút ra hiệu. Bắt đầu. Anh thực hiện bài nhảy khá ổn, sự chú ý dành cho bàn tay của anh được nhiều hơn. Hôm nay, đoạn "te" ngã xuống, anh cảm thấy chị có tì lên tay mình một chút, tức là anh đang làm đúng, chị không cần hoàn toàn phải tự nghiêng người mà không có điểm tựa nào nữa. Đoạn tựa lưng, anh hơi tâm lý, nên lượt đầu làm sai, nhưng lượt hai ổn hơn, chị đã tựa được vào anh, vẫn nhẹ như hôm đầu tiên.
Kết bài, hết giờ ôn tập, chị cười với anh và nói "Tiến bộ rồi đó."
Vậy thôi, nhưng anh thấy bao công sức của những lần tập luyện ở nhà là xứng đáng.
Điệu Boston.
Boston là điệu nhảy anh khá thích vì nhịp điệu và tiết tấu của nó khá giống với điệu Valse. Những bước đi song hành uyển chuyển cùng những cú xoay của hai người làm cho bài khiêu vũ thật đẹp.
Bước chân không khó, và do anh đã xem bài trước nên anh nhớ khá nhanh. Nhưng anh lúng túng nhiều với những đoạn phải đỡ bạn nhảy từ một bên. Đó là khi chị tựa hẳn vào thân bên phải của anh và anh phải "te" qua phía trái đỡ chị nghiêng qua. Lần đầu, chị thử dồn trọng lực vào anh khiến chân anh không vững và loạng choạng. Những lần sau, chị đã biết nên chỉ nương nhẹ. Chị giúp anh chỉnh lại tư thế, cách làm sao cho vừa vững chãi vừa mềm mại. Anh tự nhủ phải tập luyện riêng động tác này thật thuần thục.
"À," cuối buổi học, anh hắng giọng cố bắt chuyện với chị "Chị thích điệu nhảy nào nhất?"
Chị chỉ mỉm cười không trả lời mà đứng dậy, vẫn còn mang đôi giày nhảy, bước ra phía trước một chút và... bắt đầu nhảy. Tay chị giơ cao như đang nhảy với một người bạn nhảy vô hình. Bước chân và động tác mới mẻ, nhưng nhịp điệu thì quen thuộc. Chị nhảy đẹp quá, anh thán phục.
Bước chân chị khi nhanh thì như đi trên mặt nước, khi chậm thì mềm mại, nâng niu như giọt sương sắp rơi khỏi một chiếc lá. Động tác chị tựa ra phía sau, vững chãi, như đang nằm trên một cánh tay vô hình đẹp như trong một bài múa ba-lê.
Anh bị cuốn hút hoàn toàn vào một bài nhảy không nhạc trước mặt. Anh không phải là người duy nhất được chiêm ngưỡng chị, một số người đi ngang qua cũng đứng lại ngắm nhìn.
"Rumba." Anh như tự trả lời câu hỏi của mình, anh cố tìm lời khen cho bài biểu diễn vừa rồi của chị nhưng anh thấy từ ngữ nào của mình cũng không đủ sức.
"Em thì sao?" Chị lên tiếng. Đang loay hoay chưa biết khen chị như thế nào, anh giật mình không hiểu câu hỏi của chị. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, chị nói lại "Còn em thì thích điệu nhảy nào nhất?"
"À, em thì, bây giờ em cũng rất thích điệu Rumba. Nhờ chị em mới cảm nhận được điệu nhảy này giàu cảm xúc và tình cảm như vậy." Trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên. "À mà em muốn cho chị xem cái này. Đây là thứ tạo cảm hứng cho em đi học khiêu vũ.
Anh lấy điện thoại ra, chọn bài và đưa điện thoại gần lại cho chị xem.
Bản Valse Số 2.
Lần đầu tiên anh có cơ hội chia sẻ sở thích của mình với chị.
...
Trên đường về, anh nhớ lại vẻ mặt chăm chú của chị khi nghe bài nhạc anh đưa. Nét mặt chị rất chú tâm nhưng anh không thể đoán được là chị thích hay không thích. Anh mong chị hỏi anh thêm về thông tin của bài nhạc này nhưng không, chị chỉ khen là bài nhảy của hai người trong đó rất đẹp. Hơi hụt hẫng một chút, vì anh mong nếu chị kêu anh gửi bài hát thì anh đã có thể có được số điện thoại của chị.
Nhưng không sao, được chị chia sẻ về điệu Rumba lúc nãy cũng là quá đủ cho buổi tối của anh. Anh thấy vui vì điều đó.
Trở về nhà, anh nhớ lại bài Boston khi nãy. Anh thấy cú "te" vừa khó nhưng đồng thời cũng là một thử thách mà anh muốn vượt qua. Anh thích cảm giác được chị tựa vào. Anh tự hứa mình phải tập cú này thật nhuần nhuyễn để chị có thể nghiêng người tựa vào anh thật thoải mái.
Anh suy nghĩ, phải làm sao khi anh nghiêng qua, chị tựa vào mà không được có cảm giác bị bất ngờ, không biết khi nào anh sẽ nghiêng, giống như khi ta bị giật mình bởi một cú nhấn ga bất chợt khi ngồi trong chiếc xe đang đứng yên. Anh muốn làm sao để chuyển động của mình phải mềm mại, êm ái.
Anh thử khi bước chân phải sang bên, anh sẽ bước dài thêm một chút, chân trái sẽ không thu hẳn về như trong bài học mà anh sẽ chỉ đưa về vừa phải, vừa đủ rộng để làm cú "te", rồi khi cảm thấy chị đã dựa vào anh, anh sẽ từ từ hạ thấp gối trái xuống, vậy là độ nghiêng của thân đã được anh chuẩn bị trước. Chân trái không cần phải tốn một bước ngang sẽ giúp chuyển động êm ái, không bị ngắt quãng gây ra sự bất ngờ khó chịu.
Anh thử tập đi tập lại ý tưởng đó của mình, lý thuyết có thể sai, nhưng anh phải thử, anh muốn tạo sự dễ chịu tuyệt đối cho bạn nhảy của mình.
Tối nay, anh chỉ có một bài tập này thôi.
Ngày chủ nhật của anh trôi qua thật dài với những bài nhạc Boston bất tận trong căn hộ chung cư nhỏ. Anh tập gần như suốt ngày, phần da nơi mũi chân vì bị xoay quá nhiều trên nền gạch như muốn bong ra. Đau quá, không chịu nổi thì anh mang vớ vào tập phần tay, bớt đau anh lại cởi ra để tập tiếp. Động tác "te" cho bài Boston anh đã làm nhuần nhuyễn, dĩ nhiên là với người bạn nhảy tưởng tượng, thực tế sẽ khác rất nhiều tuy anh cố hình dung cho thật đúng về vị trí và động tác của chị. Anh mong là nó sẽ thành công và anh trông đợi buổi học kế anh sẽ làm được.
Ngày thứ ba.
Hôm nay đến lớp, anh nôn nao trông ngóng chị hơn mọi ngày. Dù đã tập kỹ, anh vẫn thấy hơi thiếu tự tin khi sắp đối mặt với thực tế. Anh hy vọng mình sẽ làm được, sẽ nhận được lời khen của chị.
"Chị có muốn thử lại bước "te" trong bài Boston với em không?" Anh hỏi ngay khi chị vừa ngồi xuống ghế.
Chị gật đầu ngạc nhiên trước vẻ nôn nóng của anh hôm nay.
Đúng như anh lo ngại, khi có chị thật ở bên, anh thấy khác xa so với lúc luyện tập ở nhà, cú xoay của chị vào sát người anh của chị anh chưa ước lượng đúng khoảng cách để bước chân phải của mình sang, ngoài ra, cảm giác chị tựa vào cũng làm anh hơi bất ngờ.
Lần đầu thất bại. Anh xin chị một lần nữa.
Anh lại bước ngắn khiến cho khoảng cách giữa hai chân quá gần nhau, làm cho chị tựa vào anh không đủ độ nghiêng.
Anh dừng lại một chút, suy nghĩ rồi xin chị thử lại lần nữa. Chị vẫn nhẫn nại đồng ý.
Anh đã kịp ghi nhớ khoảng cách khi chị xoay người lại về phía anh, anh bước chân phải hợp lý hơn, vừa đủ, chị tựa vào nhẹ nhàng, anh chùn chân trái xuống, hơi xoay thân trên sang phải để làm điểm tựa cho chị, anh đã cảm thấy chị tựa được vào anh với một sự thoải mái hơn, và cũng rất êm ái, không bị bất ngờ.
Thành công rồi.
Chị liếc sang nhìn anh, cười nhẹ nhàng gật đầu có kèm chút ngạc nhiên. Với anh, như thế đã hơn một lời khen rồi, anh cũng chỉ cần như vậy mà thôi.
...
Điệu Bebop.
Phần của người nam trong điệu nhảy này rất khó. Anh đã chuẩn bị kỹ từ trước, nên bắt nhịp khá nhanh, dù không tránh khỏi vài lúng túng khi bước vào thực tế.
Vào nhạc, anh đi gần hết lượt đầu tiên của bài nhảy khá tốt. Vào bước kết bài, anh bước ra phía ngoài xoay vòng để trở lại, thì người đứng trước mặt anh không phải là chị. Là bác Thảo. Như đón sẵn gương mặt bất ngờ của anh, bác cười thành tiếng. Bên kia, chị, từ lúc nào đã sang đứng đối diện với bác trai, hai người cũng cười vang. Hai cặp đang đứng song song gần nhau, chắc là lúc nãy chị đã bí mật làm một trò chơi nho nhỏ với vợ chồng bác Thảo mà anh không hay.
Anh giật mình nhưng may thay, không bị rớt nhịp bước chân, chỉ có tay hơi lọng cọng cầm tay bạn nhảy mới. Bác Thảo, đã lớn tuổi, lại thấp hơn chị nhiều. Anh phải hơi khom người xuống và chỉnh bước chân của mình thật ngắn. Đến đoạn phải choàng tay qua đầu anh, dĩ nhiên nếu đứng bình thường như anh và chị, động tác này sẽ được thực hiện dễ dàng. Nhưng bác Thảo thì thấp quá, anh đứng thẳng thì bác sẽ không thể choàng tay qua được. Anh, như bản năng, chùn gối xuống thấp để bác choàng tay qua. Động tác ứng biến của anh vì vội vàng làm anh suýt mất trọng tâm ngồi bệt xuống sàn, may là anh cố hết sức để đứng lên lại được nhưng không tránh khỏi loạng choạng và lỡ nhịp. Kết bài, anh xoay người trở lại. Lần này người trước mặt anh lại là chị, đang cười. Cứ thế, bài nhảy được thực hiện bởi cả hai cặp đôi. Hai người nữ đổi chỗ cho nhau ở đoạn cuối.
Ngoài chị ra, vợ chồng bác Thảo và anh khá luống cuống nhưng tất cả động viên nhau không được dừng lại, bắt lại nhịp khi rớt. Bản nhạc của Modern Talking vốn đã sôi động, giờ đây lại thêm tiếng cười của cả bốn người. Hôm nay, anh được thấy chị cười thật tươi và sảng khoái.
Hết bài, vợ chồng bác Thảo và anh vừa cười, vừa thở dốc. Chỉ có chị vẫn giữ được nhịp thở gần như không đổi. Cô Thúy đứng bên ngoài cũng vỗ tay tán thưởng cho bài nhảy ngẫu hứng vừa rồi. Lần đầu tiên anh được góp phần vào một bài nhảy vui nhộn đến thế. Tất cả là nhờ ý tưởng của chị.
"Cả ở điệu Boston hồi đầu giờ và bài này, chị thấy em đã bắt đầu có sự chú ý về bạn nhảy rồi đó." Chị đứng gần, nói thật nhỏ như không muốn ai khác nghe thấy. "Chị tin là em sẽ còn làm tốt hơn nữa. Cố gắng lên."
Lâng lâng với lời khen từ chị, cuối giờ, anh còn được nhảy cùng chị một bài Rumba. Anh đã có cảm giác chủ động hơn, dám đứng gần chị hơn một chút, dù rằng đó là sau khi bị nhắc. Do đã thuộc bài, giờ đây anh có tâm trí để ý đến người bạn nhảy của mình kỹ hơn, được nhìn chị lâu hơn, để ý vị trí của chị sẽ xoay để bước đến đón một cách chủ động. Lần đầu tiên, anh thấy mình thực sự có được sự kết nối với bạn nhảy, hoặc ít nhất là với chị.
Như chị nói, anh không còn chỉ chăm chăm vào bản thân nữa. Anh thấy thoải mái, tự nhiên hơn, hòa mình vào âm nhạc, vào bài nhảy hơn. Những vị trí anh chạm vào chị như tay và lưng đã giảm nhiều sự ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co