PHẦN MỘT
Lớp học khiêu vũ nằm ở lầu một trong một tòa nhà kiểu Pháp đã xuống cấp, nhưng mang đầy nét cổ kính của một kiến trúc đẹp, khuôn viên xung quanh đó là một công viên nhiều cây xanh kết hợp với những lối đi nhỏ. Lớp học, một căn phòng lớn, lót sàn gỗ vàng nhạt, có đầy ắp cửa sổ nhìn ra ngoài những tán cây xanh ngát, mát mẻ luôn lung lay trong gió.
Có bốn lớp học được ngăn cách bởi những hàng ghế nhựa đơn nhiều màu, kiểu ghế chờ ở bệnh viện, chúng được đặt tựa vào các bức tường gạch quét vôi trắng với những khoảng trống làm cửa. Từ lớp này, có thể nhìn sang những lớp khác qua những khoảng trống đó, làm cho lớp học có vẻ rộng hơn.
Sáu giờ tối thứ ba, một ngày tháng sáu.
Tiếng nhạc trong lớp học được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn như muốn át đi cơn mưa đang nặng hạt bên ngoài.
Đây là bữa học thứ hai của anh ở Lớp Ba - lớp học khiêu vũ giao tiếp mỗi tối ngày lẻ trong tuần. Lớp Ba tức là anh đã trải qua hai tháng học ở đây, anh đã kịp ghi nhớ một số gương mặt thân thiện mỉm cười với anh để anh có thể chủ động gật đầu chào trước. Tuy nhiên, anh vẫn còn mới lắm. Nếu nhìn bước chân trên sàn thì một người không biết gì về khiêu vũ cũng thấy sự gượng gạo, thiếu uyển chuyển và nhất là sự thiếu tự tin trong bước nhảy của anh. Rất hiểu điều đó nên những gì anh có thể làm là chăm chỉ luyện tập.
Cô giáo Thúy, người đồng hành cùng anh từ Lớp Một, một giáo viên tận tâm, chính cô là người đã khuyên anh tiến lên Lớp Ba thay vì học lại Lớp Hai như một số người cùng lớp sau khi nhìn thấy tinh thần nghiêm túc của người học trò. Giáo viên sau mỗi khóa, sẽ thay đổi, đi lên một lớp rồi hết Lớp Bốn sẽ quay lại Lớp Một ở khóa sau. Do vậy, anh đã học với cô Thúy hai tháng liên tiếp.
Lớp Ba lần này là lớp học có ít học viên nhất trong toàn bộ các lớp khiêu vũ hiện có. Lớp học có hai cặp cô chú đã khá đứng tuổi, có vẻ đã học Lớp Ba này không dưới vài ba lần vì mấy lần đi ngang lớp anh có để ý thấy. Và tất cả chỉ có thế, kể cả cô bé bạn nhảy của anh ở Lớp Hai hình như cũng không tham gia nữa, cô đã vắng mặt buổi đầu tiên và tối nay cũng thế.
Hôm nay, anh vẫn đến lớp đúng giờ như mọi khi mặc dù trời mưa rất to. Trước giờ học anh còn đắn đo là mình có nên khoác áo mưa và đi học trong cái thời tiết này không. Anh đến nơi thì quần áo đã bị nước mưa làm cho nhàu nhĩ. Các lớp khiêu vũ hôm nay, tất nhiên, thưa thớt học viên hẳn so với bình thường.
Bài học tối hôm trước là bài Rumba số 1. Hôm nay sẽ học bài Rumba số 2 và ba mươi phút đầu giờ học bao giờ cũng vậy, là khoảng thời gian cho học viên ôn tập lại những bài nhảy trước đó.
Bài học hôm trước, anh nhảy cùng cô giáo nhưng thật sự lớp này đúng như anh dự đoán, hơi quá sức. Anh trước nay làm việc gì cũng mong muốn làm thật chậm, nắm những thứ căn bản thật chắc rồi mới đi tiếp. Lần này do không nỡ từ chối cô giáo, anh đành đi theo lên Lớp Ba mà không hề có sự tự tin như hồi Lớp Hai.
Thời gian luyện tập đầu giờ thông thường cô giáo sẽ không tham gia mà học viên sẽ tự luyện tập. Ai có đôi thì tập đôi, ai một mình thì tập một mình. Có khá ít người tự tập một mình, họ thường chờ đến giờ vào bài mới.
Anh thì khác, vì lo lắng bài Rumba số 2 hôm nay còn khó hơn bài trước nên anh tập trung hết sức mình vào bài tập. Dù đã tự tập ở nhà khá nhiều, nhưng với không gian lớp học, anh lại thấy mình lọng cọng hơn.
"1, 2, 3, nghỉ...", anh lẩm nhẩm đếm trong khi chân bước và tay thì cố gắng giữ một bạn nhảy vô hình trước mặt, cố gắng tưởng tượng xem bạn nữ sẽ bước đi như thế nào bên mình.
Giữa lúc đó, một cô gái ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ anh đang tập. Dù không nhìn rõ cô, chỉ qua khóe mắt nhưng anh cũng biết đó là một cô gái đẹp với thân hình cao. Nhưng anh cũng không có tâm trí mà để ý nhiều, anh đã qua cái tuổi mà nghĩ là cô gái ấy đang nhìn mình. Anh luôn tâm niệm mình là một người hết sức bình thường, gần như vô hình trong đám đông, nhưng khác với nhiều người, điều đó không làm anh buồn, anh thích cảm giác riêng tư và tự nhiên.
Chân anh vẫn bước trên sàn gỗ, ngập ngừng và lỏng lẻo.
Hết một lượt nhảy. Anh dừng lại một chút để chỉnh lại nhịp chân thì một bàn tay khẫy nhẹ lên vai anh từ phía sau khiến anh hơi giật mình. Chính là cô gái ấy. Lần này anh đã có thể nhìn kỹ chị một chút, cô đẹp thật, ít nhất với anh là như vậy. Cô bừng sáng kể cả trong ánh đèn trắng lạnh lẽo của lớp học. Lối trang điểm nhẹ, vừa đủ, tươm tất, rõ là có sự tỉ mỉ chăm chút, khác hẳn với sự nhàu nhĩ sau cơn mưa của anh.
"Em chưa có bạn nhảy phải không?" Cô hỏi, "Có muốn chị nhảy với em không?".
Chị cao, đứng thẳng với đôi giày nhảy có thể cao hơn anh một chút. Chị nhìn thẳng vào mắt anh đầy tự tin và mỉm cười, nụ cười chân thành không thấy có sự xã giao. Cô gái như thế này chắc chắn sẽ chẳng có nam nhi nào từ chối được huống chi là anh, một người bình thường. Nhưng... chị gọi anh bằng "em", anh không chắc lắm về việc này nhưng đúng là giữa anh và chị, nếu có, chắc cũng chỉ chênh lệch nhau một hoặc hai tuổi, không hơn.
"Dạ.", Anh ngập ngừng lúng túng, bản tính cố hủ khi gặp một sự việc bất ngờ. "Nhưng em mới học bài một và nhảy còn dở lắm."
"Không sao,". Chị đưa tay phải lên cao ra hiệu cho anh nắm lấy. "Chị sẽ chỉ cho em".
Không chần chừ quá lâu, anh đón lấy tay chị, tay phải để ra sau lưng chị. Chị đặt tay lên vai anh. Bàn tay chị mát lạnh. Có lẽ là do tay anh quá nóng vì hồi hộp, nhưng anh cũng chẳng để tâm đến điều đó nữa. Anh tự nhủ phải đi cho đúng bài học, một áp lực không nhỏ khi tâm lý anh còn không sẵn sàng cho cả việc này.
Anh giữ khoảng cách mà anh cho là an toàn, sẽ không đạp trúng chân chị nếu anh bước sai, tuy phải hơi với tay một chút, ngoài ra anh không muốn chị nghĩ anh vồ vập. Rồi chị nghe nhạc và đẩy nhẹ anh bắt đầu. Chỉ với bước đầu tiên, dù không nhìn xuống chân chị, anh cũng biết một điều, người đứng trước mặt mình là một người nhảy rất giỏi.
Đoạn đầu bài Rumba số 1 anh rất thuộc, tuy còn gượng gạo nhưng anh cũng vượt qua. Đến đoạn giữa, anh đưa tay cho chị ngã vào thì anh lúng túng và để tay sai khiến cho chị ngừng lại. Anh nhìn chị cười xấu hổ, cố tỏ vẻ biết lỗi.
"Không sao đâu." chị nói, giọng nhẹ nhàng như bản nhạc Rumba đang mở, nhưng hết sức nghiêm túc, "Để chị góp ý một chút xíu ha. Tay em nắm chặt quá, điều đó làm mình không đủ sự uyển chuyển trong khi nhảy, và cũng khiến cho bạn nhảy không thoải mái nữa. Em nới lỏng tay một chút, đừng dùng ngón cái kẹp tay chị mà cứ thả lỏng. Mình đưa bạn nhảy thì đưa bằng ý của bàn tay chứ không phải là dùng sức kéo với đẩy. Ha! Nè em nắm lại thử."
Anh đưa tay lên, hơi run. Ngón tay cái không kẹp vào trong nữa. Kiểu này anh không quen nhưng rõ là thấy tay mình nhẹ đi, linh hoạt hơn.
"Đúng rồi.", chị nói tiếp, "Bây giờ em dùng những ngón co lại đẩy nhẹ tay chị ra và kéo lại gần thử xem".
Anh thử làm theo: đẩy nhẹ, kéo về. Nhưng lại là anh loạng choạng, chứ không phải chị. "Động tác nhẹ thôi.", chị nói, "Mượn chuyển động chứ không dùng lực."
Anh dịu tay lại, dùng chuyển động của phần thân và một chút từ tay, lần này đúng hơn. Chị mỉm cười hài lòng.
"Em làm đúng rồi đó, thấy dễ dàng không?"
Lời khen đầu tiên của chị.
Anh gật đầu, tuy không hiểu rõ việc mình làm lắm nhưng dường như anh đã thực sự cảm nhận được gì đó, đồng thời cũng đã lấy lại được một ít sự tự tin. Về nhà, anh sẽ suy nghĩ và tập thêm về bàn tay. Trước đây, chưa có ai dạy cho anh về bàn tay khi khiêu vũ nên anh luôn cảm thấy tay mình thật lóng ngóng.
Chị sửa tiếp cho anh về bàn tay phải, một số bước chân, kể cả hướng nhìn. Chị chỉ anh nhìn vào tấm gương mờ trên cửa sổ lớp học, nói cho anh về tư thế căn bản của khiêu vũ. Một số điều anh đã biết nhưng trước đây chỉ làm theo hờ hững.
Chị đứng gần anh, mùi hương từ chị thoảng qua làm anh nghe chữ được chữ mất nhưng anh ép mình phải tập trung.
"Em đừng có áp lực nha."
Có lẽ nhận ra anh chỉ toàn là đang gật đầu nên chị không chắc lời mình nói có được tiếp thu hay không. "Cứ từ từ mà sửa, mình không thể sửa hết một lần được đâu. Chị chỉnh hơi nhiều nhưng em nhớ được tới đâu để áp dụng cũng được. Không áp lực nha.", chị lặp lại, chắc là trông anh căng thẳng thật.
"Dạ, em không áp lực đâu. Em cám ơn chị.", anh chỉ có thể nói được như thế.
Rồi tiếp tục, lần này tốt hơn do có lẽ chị đã nhận ra anh còn quá mới nên bước chân của anh có thêm một chút dẫn dắt từ chị khiến anh nhớ bài hơn và tay anh thả lỏng giúp chị điều khiển được anh dễ dàng.
Bài Rumba dừng lại. Anh thả tay chị ra, hay chị thả ra trước anh không rõ. Anh cười và cám ơn chị lần nữa. Chị nhắc lại câu đừng áp lực và quay đi.
Lấy lại nhịp thở bình thường, đến giờ anh cũng chưa biết chị làm gì ở đây. Giáo viên? Một học viên lâu năm? Vậy thì chị học lớp nào? Đã không dưới một lần, anh được học viên nữ ở lớp trên gợi ý nhảy cùng nên có thể chị cũng vậy, nhưng chưa từng có ai chịu bỏ thời gian hướng dẫn cho anh kỹ như thế nếu không phải là cô Thúy. Anh đứng tại chỗ nhìn chị đi về chiếc ghế lúc nãy, chiếc ghế bên cạnh cửa sổ lớn nhất trong phòng, mong sao được đứng cạnh chị lần nữa.
Bài học mới chuẩn bị bắt đầu, sẽ có thầy giáo nhảy cùng cô Thúy để thị phạm cho học viên về điệu nhảy mới. Thầy giáo đếm và họ bước đi bài Rumba số 2. Tuy khó hơn bài số 1, nhưng anh đã cất công lên tìm video bài học này trước đó nên mọi thứ không quá lạ lẫm, tuy vậy anh vẫn lo lắng lắm. Bài mẫu kết thúc, anh liếc mắt ra ghế. Chị đã đứng lên chỉnh lại chiếc váy hồng nhạt, nhưng giỏ xách vẫn còn ở ghế. Tức là chị sẽ không rời khỏi lớp, anh khấp khởi hy vọng.
Cô giáo ra hiệu đứng vào đôi. Anh đứng vào chỗ đã chọn từ tối hôm trước... và chị đến đứng đối diện với anh, tự nhiên như mọi chuyện vốn là như vậy. Anh cảm thấy vui sướng, chắc là miệng anh có mỉm cười, anh hy vọng chị không nhìn thấy.
Cô giáo hướng dẫn từng bước, chị lơ đễnh nghe nhưng động tác thì hoàn hảo. Còn anh thì tuy đã xem bài từ trước nhưng vẫn còn nhiều lúng túng do việc xem video không thể giúp hình dung được hoàn toàn không gian trong thực tế. Chị lại giúp anh, chỉ cho anh chỗ nào bước quá xa, chỗ nào tay thiếu tự nhiên. Anh làm theo. Lần đầu tiên kể từ khi đi học, anh vui vẻ và ngoan ngoãn làm theo một người không phải là cô giáo.
Đến đoạn khó nhất của bài học, người nam bước sát gần người nữ từ phía sau, sau đó lùi lại và để người nữ tựa lưng vào mình. Anh đạp trúng chân chị do bước quá dài. Tiếng xin lỗi chưa kịp nói ra thì chị đã ngoảnh lại mỉm cười.
"Em phải bước vào giữa chân chị thì em mới không đạp trúng chân bạn nhảy, chị lùi lại cũng không đạp vào chân em." Vừa nói chị vừa giậm mũi giày vào nơi mà chị muốn anh bước vào. Chị vừa cười vừa dọa tiếp "Nữ đi giày cao gót đạp chân là đau lắm đó nha."
Chị dừng một chút, nhìn thẳng vào anh "Chị biết em đang ngại và giữ khoảng cách nhưng khiêu vũ là môn mà không thể tránh được sự đụng chạm. Em cứ đứng gần vào, không sao cả. Và khi lùi lại, thì em phải giữ người thật vững để người nữ họ yên tâm mà tựa vào chứ, em đứng xa như vậy người nữ ngã ra phía sau không tựa được vào đâu thì bài nhảy này không đẹp được."
Chị nói đúng ngay vào mối lo lắng của anh, sự ngại ngùng khi chạm vào bạn nhảy.
Anh đứng lại vào vị trí, thẳng lưng, đứng gần chị hơn một chút. Bắt đầu bước. Lần này anh cố gắng không tránh va chạm nữa, đã cải thiện hơn một chút. Tuy nhiên phần tựa lưng vẫn chuệch choạc, nhưng lần này chị không nói gì mà bước tiếp đến hết bài.
Lượt kế tiếp, những bước khác, anh có khá hơn một chút, anh bắt đầu cảm nhận thêm bàn tay mình, sau khi cố gắng dời tâm trí anh ra khỏi việc anh đang cầm tay chị. Chỉ riêng phần tựa lưng anh vẫn không thấy thoải mái, nổi sợ đạp trúng chân chị khi nãy khiến bước chân anh thêm ngại ngần, chị nghiêng người ra sau, vẫn không chạm trúng anh. Chị vẫn im lặng đầy thông cảm.
Giải lao...
Chị đề nghị nghỉ một chút, anh dù vẫn muốn tiếp tục nhưng không dám nói, anh cảm thấy mình hào hứng hơn mọi ngày, dĩ nhiên chị là lý do, anh biết. Anh dạ rồi đi về chỗ uống nước, mắt hơi dõi theo chị đi về phía cửa lớp trò chuyện với cô giáo. Hẳn cô giáo và chị đã quen biết nhau lâu qua những cử chỉ tự nhiên của hai người. Anh vẫn khấp khởi hy vọng chị sẽ ở lại lớp này, với anh, dù cho có vẻ như chị không còn gì để học nữa. Anh có cơ hội nhìn chị kỹ hơn từ phía sau, anh thấy một sự cuốn hút lạ thường nơi chị mà anh chưa từng cảm thấy.
Chị đẹp, tất nhiên, nhưng hơn hết, anh cảm nhận được sự cuốn hút đến từ mọi cử chỉ của chị, sự bao dung và tinh tế của chị khi hướng dẫn anh. Anh thấy tim mình đập nhanh khi nghĩ về việc khi nãy được đứng gần chị, được chị chạm nhẹ vào người.
Hết giờ giải lao là đến phần tập luyện với nhạc. Chị vẫn đứng lại cửa, trò chuyện với ai đó. Anh hơi thất vọng, rồi vào vị trí chuẩn bị. Cô Thúy tiến về phía anh, chìa tay. Cô đếm, vào bài, anh bước. Cảm giác bị kéo đi thân thuộc lại trở về. Nhảy với cô, anh không hề có được chút tự do so với khi nãy nhảy với chị. Cô gần như kéo anh đi, bẻ người anh vào đúng góc độ, hoàn toàn chính xác, không lệch một li nào. Lần đầu tiên, anh thấy hụt hơi khi nhảy với cô, thật lạ. Cô dừng lại, chỉnh lại cho anh phần tựa lưng, hơi khác với chị một chút, khiến anh bối rối không biết nên nghe ai. Anh quyết định, nhảy với cô thì theo cô, còn nhảy với chị thì sẽ làm như ban nãy. Nhưng liệu, anh có cơ hội nhảy lại với chị không? Nghĩ vẩn vơ, anh bước sai cả bước cơ bản. Cô Thúy nhíu mày nghiêm khắc, anh hoàn hồn tập trung trở lại.
Chuyển bài, cô ngừng lại, chỉ ra sau lưng anh. "Em ra mời chỉ nhảy đi." Anh quay lại, mừng rỡ, chị đã trở lại chỗ ngồi, bên cạnh cửa sổ lớn, đang nhìn vào điện thoại. Anh dạ với cô, nhưng lại sợ làm phiền chị.
Nhưng rồi anh bước đến, lấy hết can đảm lên tiếng "Chị có muốn nhảy tiếp không?"
Chị nhìn điện thoại thêm một giây, rồi ngước lên nhìn anh, mỉm cười và gật đầu. Anh thở phào.
Vào vị trí. Chị giơ tay cho anh đón lấy, anh nhìn vào tay mình, chỉnh lại cho đúng như chị đã dặn, tay anh hơi run, tự hỏi không biết tay chị đã thoải mái chưa.
Bước đầu tiên, chị dùng chuyển động dẫn anh về phía sau ra hiệu bước. Từ sau bước đó, anh lấy lại được một chút chủ động, bài anh đã thuộc hơn, anh phân chia sự chú ý ra hai bàn tay mình. Chị thỉnh thoảng nhắc bước tiếp theo cho anh nhớ. Chỉ riêng khoảng tựa lưng, anh vẫn không tự tin và chưa làm được. Chị vẫn nhảy tiếp cùng anh. Một bài, hai bài, rồi ba bài Rumba. Bài cuối cùng, chị ngừng lại bắt anh làm động tác tựa lưng một mình, anh lọng cọng làm theo, chị làm mẫu, anh làm lại, vẫn sai, chị lại làm mẫu.
Mãi một lúc sau, anh mới tự tin hơn một chút không lùi lại quá xa nữa, lưng chị đã có thể tựa nhẹ vào anh. Mùi hương của chị rõ hơn khi khoảng cách được kéo gần lại làm anh thấy dễ chịu. "Đúng rồi." Chị nói, sau đó xoay ra và kết bài.
Buổi học kết thúc.
Anh hơi tiếc, giờ học hôm nay kết thúc nhanh quá. Anh đứng nhìn chị quay lại ghế ngồi. Vừa định đến chào chị thì nghe tiếng cô giáo gọi, nhưng không phải gọi anh.
"Phương!", cô vẫy tay, "Em giúp cô nhảy một bản Cha Cha cho em này xem trước để tập nhé". Vừa nói cô vừa chỉ vào anh.
Chị tên Phương.
Anh gật đầu, cung tay, tỏ vẻ cảm ơn chị và cô giáo. Anh nhìn hai người, cố gắng ghi nhớ từng bước chân. Cô giáo trong vai nam dẫn chị.
Chị vẫn giỏi như bài Rumba, bước đi uyển chuyển và tự nhiên. 1,2, 3 4 5...
Mải nhìn chị thay vì nhìn cô đến nỗi anh đã không biết bài Cha Cha này khó đến mức nào.
Hết bài, chị tiến lại gần anh "Cố gắng lên nhé. Em khá đó."
Anh cảm ơn chị, vui sướng vì được khen. Trước giờ anh toàn bị cô la vì chậm chạp, đến nổi cô mới nghĩ ra ý tưởng là cho anh xem bài trước. Cô rất đúng khi cho rằng đó là cách học phù hợp với anh hơn.
"Em bao nhiêu tuổi?". Câu hỏi của chị làm anh bất ngờ.
Anh nói tuổi mình cho chị. Anh lo lắng vì là một người được bạn bè đánh giá là có bề ngoài trẻ hơn vài tuổi, anh không cần được chị gọi bằng anh, anh chỉ không muốn chị khó xử. Tuy vậy, chị vẫn không có vẻ gì lúng túng, vẫn thản nhiên hỏi tiếp. "Có bạn gái chưa?" Một câu hỏi vẫn mang tâm thế của người lớn tuổi hơn.
"Dạ, em có vợ rồi." Anh đáp nhanh, thấy tim mình như bỏ mất nửa nhịp.
"Sao không rủ vợ đi học chung?" chị vẫn tiếp tục hỏi.
"Dạ, vợ em không thích khiêu vũ chị ạ." Anh nói, cố gắng không bày tỏ một cảm xúc gì trong câu trả lời của mình. "Em thì thích môn này lâu rồi, bây giờ có thời gian hơn thì mới đi học được." Anh nói thêm, cảm thấy những câu nói của mình thừa thãi và vô nghĩa.
"À. Chị cũng vậy, con chị giờ lớn rồi nên giờ chị mới có thời gian tung tăng hơn." Chị cũng góp lời, vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ, về hướng những tán cây bên ngoài.
Anh muốn ở lại lâu hơn, nhưng thấy hơi bối rối, nên chào chị ra về. Chị cũng mỉm cười gật đầu lại với anh. Cơn mưa vẫn nặng hạt bên ngoài, nhưng anh không thấy phiền nữa, anh mừng là mình đã quyết định đến lớp hôm nay.
Một phần thưởng lớn cho sự chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co