PHẦN HAI
Niềm vui trong anh chỉ theo về đến trước cửa nhà, một căn hộ nhỏ trong một chung cư cũ kỹ. Anh mở xoay chìa khóa, bước vào căn nhà tối đèn, lạnh lẽo. Anh cũng đã quen dần cảm giác này gần một năm nay, từ khi người vợ mình rời khỏi. Cô quyết định ra đi, chỉ sau 4 tháng chung sống.
Những lần trở về nhà gần đây, nhìn căn phòng thiếu ánh đèn mở sẵn và cả hơi ấm luôn làm anh thở dài, mệt mỏi. Đây chỉ là nơi anh đặt lưng mỗi tối chứ không còn là nơi anh muốn trở về.
Anh bật đèn, căn nhà vẫn trống trải như mọi buổi tối khác, nhưng trong anh thì không. Anh thấy đôi chân mình hôm nay bỗng bớt buồn chán. Anh bật nhạc, bản nhạc anh thích, Bản Valse Số 2, niềm cảm hứng đã đưa anh đến lớp khiêu vũ.
"Lớp khiêu vũ", ba chữ đó lướt quá đầu anh lập tức khiến anh muốn mỉm cười. Lạ quá, cặp loa nhỏ nhưng hôm nay lại khiến giai điệu của bản Valse tràn ngập khắp căn phòng, khiến nó trở nên ấm áp, sinh động hơn.
Để nguyên bộ quần áo từ khi về nhà, anh bước chân, tưởng tượng được cùng với người bạn nhảy mới quen lúc nãy xoay theo tiếng nhạc. Valse là điệu nhảy anh thích nhất, nhưng anh lại thấy khó khăn nhất so với những điệu nhảy đã học. Anh chưa cởi trói được mình cả về kỹ thuật lẫn tâm trí để tự do xoay theo nhạc.
Hết bài, anh chuyển nhạc. Hôm nay, anh lại có thêm một niềm yêu thích mới. Điệu Rumba.
Rumba là điệu nhạc chậm rãi, dành cho người bắt đầu làm quen với khiêu vũ. Cũng như những điệu nhảy khác ngoài Valse, trước đây anh nhảy theo kiểu nhớ bài chứ không cảm nhận gì nhiều. Nhưng tối nay, chị dường như đã thắp sáng một góc nào đó trong suy nghĩ của anh. Hôm nay, anh thấy điệu Rumba là một điệu nhảy của sự lãng mạn, của sự quan tâm, của những va chạm tinh tế giữa hai con người. Anh phải dời sự chú ý từ đôi chân của mình lên đôi tay, nơi điểm tiếp xúc với người bạn nhảy, cả đôi mắt nhìn vị trí và động tác của người nữ để nâng đỡ, cùng nhau dệt nên một dải lụa cảm xúc chung.
Anh bật một loạt những bài Rumba, dù chân đã rất mỏi nhưng anh không thấy cần phải dừng lại. Anh đang vui.
Người bạn nhảy tưởng tượng cùng luyện tập với anh mỗi tối, nay đã có một hình hài cụ thể, một vóc dáng, và cả mùi hương nữa.
Anh nhớ lại những lời dặn của chị, vị trí bước chân, tư thế bàn tay, lưng, sự chú ý. Anh tập lại cách dùng chuyển động và bàn tay để dẫn người bạn nhảy bằng ý chứ không dùng lực. Anh nghĩ về đoạn tựa lưng, nhớ lại cái chạm nhẹ của chị vào ngực anh, cả mùi hương trên tóc chị.
Đến khi ngừng lại, nhìn đồng hồ thì đã gần nửa đêm. Anh không ngờ tối nay mình đã luyện tập nhiều đến thế. Chỉ khi dừng lại, anh mới nhận ra mình mệt nhoài.
Nhưng anh thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang âm ỉ cháy, thứ đã rời bỏ anh đi một năm nay.
...
Sáng hôm sau, anh đến công ty làm việc như mọi ngày nhưng lại chẳng tập trung được vào việc gì quá lâu. Bên tai anh vẫn văng vẳng những giai điệu Rumba tối qua, cả những lời chỉ dẫn ân cần của chị. Đến hết giờ làm, anh chạy đi ăn rồi phóng về nhà. Lại tập luyện và tập luyện đến khi anh nhấc chân không nổi nữa mới ngừng lại.
Ngày thứ năm.
Thời gian ở công ty như dài vô tận. Anh vẫn không tập trung hết mình được cho công việc. Anh mong ngóng hết giờ làm để được đến lớp, để được nhảy, hay để gặp chị?
Hết giờ làm, anh hối hả chạy về nhà, ăn vội vàng miếng cơm, tắm, cạo râu, khử mùi... kỹ hơn mọi ngày. Không phải anh làm cho anh, mà anh không muốn người bạn nhảy khó chịu vì mình. Chị đã hy sinh mất thời gian với một người mới như anh, thì anh tự thấy trách nhiệm phải làm một chút gì đó để không phiền chị thêm nữa.
Nhưng liệu hôm nay chị có xuất hiện? Nếu có, liệu chị còn chọn nhảy với anh hay không?
Anh lo lắng việc này mấy hôm nay nhưng dù sao anh vẫn phải chuẩn bị thật kỹ. Anh thấy có lỗi với cô giáo, với những bạn nhảy trước đó của mình khi anh đã không chú ý nhiều đến bản thân. Chỉ đến hôm vừa rồi được đứng cạnh chị, một người phụ nữ tươm tất, thơm tho anh mới giật mình nhìn lại mình.
Tối nay anh đến lớp trễ hơn bình thường vài phút, học viên lớp trước đã về hết. Anh chào cô giáo, bước qua cửa, nhìn quanh.
Không thấy chị.
Không sao, anh nghĩ, hôm trước chị cũng đến trễ. Anh tiến về chỗ ngồi, gật đầu chào những người bạn lớn tuổi cùng lớp, bác gái tên Thảo trông thật hiền hậu và dễ mến, mỉm cười chào lại anh. Bóng một người vừa đi vào lớp, anh quay sang nhìn.
Không phải chị.
Mà là cô bé học cùng Lớp Hai, đồng thời cũng là bạn nhảy của anh lúc đó.
Anh cười chào cô. Một chuỗi "nếu, thì" đã chạy qua tâm trí anh nhanh như một cơn gió. Nếu anh phải nhảy với cô bé này thì... sao? Anh thậm chí còn không muốn để cho chị nhìn thấy mình nhảy với cô bé nữa. Anh thấy mình ích kỉ quá, nhưng anh không ngăn được.
Anh còn đang tần ngần trả lời một số câu hỏi của người bạn trẻ thì cô giáo bước tới ra hiệu vào đôi ôn bài. Với anh thì là ôn bài, nhưng với cô gái trẻ thì là bài học mới. Anh tiu nghỉu đưa tay mời cô nhảy, thầm mong chị khoan vội đến và bắt gặp.
Cô bé nắm tay anh, cô có chiều cao thấp hơn chị. Người bạn nhảy suốt Lớp Hai quen thuộc nhưng giờ anh thấy sao lạ lẫm quá. Anh lại thấy mình ích kỉ và xấu xa. Định thần lại, anh tập trung nghe nhạc để vào bài nhảy, nhớ lại những lời dặn hôm trước.
Điệu Rumba, với cô Thúy đứng kế bên hướng dẫn lại bài học cũ cho cô bạn học. Cả anh và cô bé đều lóng ngóng, thiếu uyển chuyển như trước. Anh cũng không thể áp dụng được những lời chị dặn vào bài nhảy này, anh thậm chí còn sai một số tư thế cơ bản làm cô Thúy phải trừng mắt nhìn anh.
Nhảy được hai bài, đến khi cô bạn nhảy đã hơi quen với bài học thì anh liếc nhìn thấy chị trong bộ đầm đen ngồi xuống ghế, vẫn là chỗ ngồi ở gần khung cửa sổ lớn nhất phòng hôm trước.
Anh mừng vì chị đã trở lại, lại còn vào lớp của anh. Nhưng lại khấp khởi lo lắng. Có khi anh phải nhảy với cô bé này từ giờ trở đi. Anh thấy bước chân mình trở nên nặng nề, không còn sinh khí. Anh cảm thấy giận chính mình.
Hết giờ ôn tập. Anh buông tay, thở dài kín đáo liếc nhìn chị.
Hôm nay chị mặc một bộ đầm đen rất đẹp. Vẻ mặt chị trông vẫn bình thản, hẳn là chị không hề thắc mắc mình sẽ nhảy cùng ai hôm nay. Chị vui vẻ nói chuyện gì đó với cô giáo, anh đứng khá gần nhưng không nghe được. Anh chợt nhận ra, mình vẫn chưa chào chị.
Anh đi về chỗ ngồi lấy nước uống dù không hề khát. Bài học mới sắp bắt đầu, cô Thúy đi mời thầy giáo để chuẩn bị bài học thị phạm cho cả lớp. Chị ngồi đó một mình, điềm tĩnh. Anh không biết có nên tiến đến chào chị hay không.
Anh uống ngụm nước nữa. Quyết định sẽ chào chị. Dù chị có nhảy với anh hôm nay hay không thì anh không thể làm như không quen chị được. Anh tiến về phía chị, không nhận ra mình vừa bước qua cô bạn trẻ cũng ngồi gần đó, lên tiếng "Chào chị.", chị mỉm cười chào lại anh.
Anh định cảm ơn chị về buổi hôm trước, chưa kịp nói gì thì nhìn thấy cô giáo từ phía sau tiến lại chỗ cô bé kia đang ngồi. Cô giáo chỉ về phía bên phải lớp học, nơi có một anh nhìn dáng vẻ rất nghệ sĩ đã đứng đó từ lúc nào, "Lát nữa em đứng với anh đó nhé. Để bạn này nhảy với chị kia."
"Bạn này" với "chị kia" chính là anh và chị. Một tảng đá khổng lồ đã được cô giáo nhẹ nhàng nhấc khỏi người anh. Anh nghĩ mình đã không kềm được nụ cười trên môi. Nhưng chị thì vẫn bình thản như mọi chuyện đều là tất nhiên phải thế.
Hẳn chị không ngờ là có một cơn bão vừa tan trong lòng anh.
Bài học sắp bắt đầu, anh cố nén niềm vui lại, vào vị trí. Chị đứng đối diện anh, điềm tĩnh như một người ra trận mà biết trước mình sẽ chiến thắng.
Anh có cơ hội ngắm nhìn kỹ hơn trang phục của chị. Anh thích bộ đầm đen này của chị quá. Không rực rỡ kiểu dạ tiệc mà kiểu cổ điển, khá ngắn nhưng vẫn kín đáo và sang trọng. Bộ đầm vừa vặn khiến chị dường như trông cao và thanh lịch hơn cả hôm trước.
Bản Cha Cha hôm nay tuy đã được chị và cô giáo cho xem trước, anh vẫn thấy hoa cả mắt. Đoạn đi nhanh nhưng vẫn giữ tinh thần của điệu nhảy và những bước chân lắt léo cuối bài làm anh thấy áp lực.
Anh lại được cầm tay chị. Lần này anh nhớ lời dặn và áp dụng, dùng bàn tay mở nâng nhẹ, không giữ bằng ngón cái. Chị gật đầu hài lòng. Anh tập trung vào bước đi và bắt đầu tập. Đoạn đi nhanh ra phía sau chị và trở lại chỗ ban đầu khá khó, nhưng với cố gắng anh cũng đã làm tạm ổn.
Tổ hợp số 14 ở cuối bài mới thực sự là một quả núi cản đường. Mặc dù được chị hướng dẫn nhiều lần, anh vẫn làm không được, anh đã bị chị phạt khẽ vào vai vài lần.
Chị bắt anh dừng hẳn lại, nhìn thẳng vào chị và đếm bước bằng miệng "14, 2 và 3 4 5. Đếm cho tui nghe. Đếm lại. Đếm lại. Tiếp...." Anh ngoan ngoãn đứng yên đếm, lặp đi lặp lại, hệt như cậu học trò Lớp Một bị bắt học thuộc bài ngay giữa lớp. Chị yêu cầu anh bước cho chị xem. Lần đầu làm đúng, lần hai lại sai. Anh tự trách mình sao kém cỏi như thế. Chị lại bắt anh đứng lại và đếm, rồi đi từng bước theo chị.
Hết giờ. Anh vẫn làm lúc được lúc không. Chị vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên định bắt anh tiếp tục luyện tập. Anh đã bắt đầu cảm nhận được áp lực, bộ dạng của anh lúc này chắc là trông thảm hại lắm rồi.
Một lúc sau, tuy vẫn chưa làm được nhưng anh dần nắm bắt được nhịp điệu và tinh thần của nó. Cô giáo bước tới nhìn anh và chị mỉm cười. "Thôi tha cho em nó đi." Cô vừa nói tiếp vừa kéo tay chị, "Bây giờ xem bài Boston hôm sau nhé."
Mồ hôi ròng trên trán, anh lại phải xua nhanh bài Cha Cha ra khỏi đầu để tập trung nhớ bài học hôm sau. Chị, không còn làm anh bất ngờ về khả năng của mình nữa, vào bài Boston nhịp nhàng cùng cô giáo.
Làm mẫu xong, chị đi về phía anh vừa đi vừa cười:
"Ưu ái lắm rồi đó. Không được là biết tay tui nghe chưa?"
Câu nói đùa dọa dẫm làm anh thích thú, nhất là hai chữ "Ưu ái" của chị đã xua đi cái mệt của những bước Cha Cha hỏng ban nãy.
Chị lại dặn dò anh về tập thêm bước số 14 của Cha Cha, an ủi là không phải mình anh mới gặp khó khăn với phần đó.
Đã đến lúc phải chia tay, anh chào chị ra về. Ra gần đến cửa, anh nghĩ cần phải nói với chị một điều. Anh quay lại. Chị đang ngồi trên ghế, cúi người thay đôi giày nhảy ra, không nhìn thấy anh. Anh nhìn chị mà cảm thấy thời gian dừng lại. Tư thế của chị gợi cảm nhưng rất kín đáo, động tác chậm rãi, điềm tĩnh và nhịp nhàng như bài nhảy hút lấy ánh mắt của anh. Anh cứ đứng đó nhìn, lần đầu tiên anh biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một phụ nữ chỉ từ hành động rất đỗi bình thường như vậy.
Chị đã thay giày xong, ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đứng đó, ngạc nhiên. Anh hoàn hồn bước đi như chạy đến để chữa thẹn.
"Em tính hỏi chị cái này," Anh nói nhanh "em thấy chị luôn tươm tất, thơm tho nên em muốn hỏi em có làm chị khó chịu gì khi nhảy với em không? Chị cứ góp ý, em sẽ sửa." Anh không có thời gian chuẩn bị từ ngữ, cứ để nó tuôn ra một cách vô thức.
Anh giận mình thiếu sự chuẩn bị cho một câu hỏi tế nhị như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co