18
Đã kết thúc một ngày học mà Jun vẫn chưa thấy Wonwoo trở về.
Jun thu dọn hết đống sách vở trên bàn, nhìn qua chỗ của hắn, nơi có chiếc ghế trống không người ngồi cùng chiếc cặp màu đen bị vứt dưới sàn. Cậu suy nghĩ gì đó rồi cầm luôn cả cặp của hắn mà ra về.
Đi một lúc ra khỏi tòa nhà học, Jun lại thay đổi quyết định, không về nhà nữa mà ở lại trường đợi hắn như hắn nói. Cậu tìm một băng ghế dài dưới một gốc cây lớn mà ngồi xuống.
Jun ngồi đợi trên băng ghế một lúc lâu không thấy Wonwoo, cậu vốn định lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại để gọi cho hắn nhưng nhớ ra điện thoại tối qua đã bị nước mưa làm hỏng nên không thể dùng được nữa.
Cậu bèn đợi thêm một lúc, ngay khi cậu nản mà định bỏ về thì hắn đã bước tới trước mặt cậu, biểu cảm vẫn như bình thường nhưng quần áo có chút bẩn. Jun nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận ngoài bộ đồng phục dính bụi ra thì hắn không bị thương chỗ nào hết.
"Cậu mới đi đâu về mà bẩn hết đồ vậy?"
"Không có gì. Đi về thôi"
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu rõ ràng mà tự cầm cặp của bản thân, tiện tay cũng cầm luôn chiếc cặp của cậu bên cạnh rồi xoay người đi trước. Đi được vài bước lại không thấy cậu đuổi theo, hắn quay người lại, cậu vẫn đứng yên ở vị trí cạnh băng ghế mà không nói gì, ánh mắt còn có chút lo lắng.
"Sao đấy?"
Hắn quay lại chỗ cậu đứng, cố gắng lôi kéo sự chú ý đang bay lơ lửng trên những đám mây của cậu xuống, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cả ngày hôm nay và chiếu qua cậu đã đi đâu vậy?"
Jun lo lắng nhìn người tóc đen trước mặt, hắn chẳng biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì nhưng cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hắn bên này vẫn y hệt mọi ngày, đối với những câu hỏi của cậu luôn trả lời nửa đùa nửa thật. Cậu không rõ đó là tính cách của hắn hay chỉ có với mỗi mình cậu là hắn nói chuyện như vậy.
"Nhớ tôi à?"
"Cậu đưa tay cho tớ đi"
"Đây"
Hắn dù không biết cậu muốn gì nhưng vẫn nghe lời, xòe bàn tay trái ra đưa đến trước mặt cậu. Cậu loay hoay nhìn bàn tay to lớn một lúc, không có dấu vết của hành động tác động vật lý nào để lại trên da tay hắn.
"Hôm nay cậu đã đi đâu thế?"
"Chán học, đi chơi"
"..."
"Nghĩ gì đấy? Đi về thôi"
Đứng một lúc mà không thấy cậu nói gì, hắn một lần nữa cất tiếng níu kéo sự chú ý của cậu.
Jun nhìn người đứng trước mặt mình, hắn luôn hoàn hảo như vậy. Hoàn hảo khiến người khác không phát hiện ra bản thân nghĩ gì, hoàn hảo che giấu cảm xúc thật, hoàn hảo đánh lừa suy nghĩ của đối phương.
Mới sáng nay thôi hắn còn lo lắng về những vết thương trên người cậu, ấy vậy mà giờ đây thái dộ dửng dưng của hắn lại khiến cậu nghĩ rằng những hành động buổi sáng chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
Trong cùng một ngày, Wonwoo cho cậu cảm giác được quan tâm, được bao bọc trong sự nuông chiều của hắn và cũng chính Wonwoo cho cậu cảm giác cậu chả là gì trong mắt hắn, dù có gặp chuyện gì cũng không liên quan tới hắn.
Giờ phút này Jun có cảm giác suốt mấy tháng bên cạnh hắn, cậu chẳng thể hiểu hắn được một chút nào. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhưng Jeon Wonwoo là một cục đá, có nung thế nào cũng không thể chảy.
Cậu đứng trước lời nói của hắn chỉ im lặng đón nhận, cúi đầu, cậu với tay định lấy lại cặp xách của mình trên tay hắn rồi đi trước. Nhưng chưa kịp để cậu chạm đến chất liệu vải cotton canvas màu đen thì hắn đã lấy hai tay ôm chặt cặp sách của cậu vào trong lòng.
"Chịu tỉnh rồi à? Cậu cứ ngơ ngơ nghĩ cái gì ấy"
Jun chẳng còn hứng thú với những câu đùa của hắn nữa, lúc này đây cậu chỉ muốn tránh xa hắn một chút, mỗi một giây đứng gần hắn cậu đều có cảm giác bản thân rất thảm hại.
"Đưa cặp cho tớ đi, tớ tự cầm được"
Lần đầu tiên cậu mở lời sau một hồi lâu im lặng để hắn độc thoại. Hắn thấy cậu trả lời thì biểu cảm vui vẻ lại được vẽ trên môi, mỉm cười nhưng vẫn ôm khư khư chiếc cặp của cậu trong lòng.
"Vết thương đầy ra đấy thì cầm kiểu gì? Tôi cầm cho, đi về thôi nào"
*Vậy sao cậu không hỏi những vết thương ấy từ đâu mà có?*
Hắn cứ tự ý mang cậu lên mây, dịu dàng vỗ về cậu bằng những cơn gió, rồi đột nhiên lại thả tay ra, để cậu rơi xuống không một chút do dự, nhưng vào khoảnh khắc cậu sắp tiếp đất với cảm giác đau đớn toàn thân, hắn lại dang tay giữ chặt lấy cậu.
Hắn lặp lại trò chơi này với cậu không biết bao nhiêu lần.
Jun vì những hành động không nhất quán của hắn mà nổi giận. Hắn chẳng bao giờ nói lời tuyệt tình nhưng hành động thì lại tàn bạo, khiến cho cậu tự mình suy nghĩ, rồi tự mình ảo tưởng, rồi lại tự mình đau thương.
Đến lúc này, cậu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cậu hướng đôi đồng tử màu nâu đen đang dần chuyển sang đỏ lên nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt không cam tâm mà quát vào mặt hắn.
"TÔI BỊ THƯƠNG THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU?"
---
"Tớ đã nói thẳng vào mặt cậu ấy như thế rồi bỏ về"
Jun gục mặt xuống chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ của một quán cafe. Cậu buồn bã kể lại chuyện hồi chiều cho đám Changmin nghe. Cậu biết kiểu gì nghe xong chuyện này, bạn bè của cậu sẽ khuyên cậu từ bỏ hắn. Cậu muốn lắm nhưng lại chẳng làm được.
"Rồi bây giờ cậu tính như thế nào?"
Nari ngồi bên cạnh Jun lên tiếng. Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cậu như đang an ủi. Changmin ngồi bên kia bàn cũng giúp Nari an ủi Jun, hai đứa bình thường hay nóng giận nhất nhưng khi thấy cậu buồn thì đều ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Soyeon thì ngược lại, kể từ lúc cô ấy nói sẽ ủng hộ cậu trong chuyện tình cảm với Wonwoo thì luôn giữ thái độ kiên định không thay đổi. Soyeon ngồi đối diện Jun, nhìn cậu đang ủ rũ nằm trên bàn một lúc rồi cất tiếng nói.
"Tiếp tục đi. Cậu phải tiếp tục thích hắn"
Jun bất ngờ ngẩng đầu lên khỏi bàn, cậu hướng ánh mắt lên nhìn cô gái trước mắt mình mà ngạc nhiên một phen.
"Cho đến khi hắn không tôn trọng cậu thì hẵng từ bỏ. Cậu với hắn chưa là gì cả thì đương nhiên hắn sẽ không quan tâm quá nhiều, vì vậy chuyện kia không có nghĩa là kết thúc. Cậu phải tiếp tục thích hắn"
"Soyeon, chuyện đã như thế này rồi, cậu còn bảo Jun thích hắn làm sao được?"
Nari bên cạnh Jun lên tiếng phản bác lại.
Đúng vậy, chuyện đến thế này mà Soyeon vẫn muốn Jun theo đuổi hắn như một tên ngốc thảm hại thì không khác nào cô biến bạn mình thành trò cười cho người ngoài xem.
Nhưng đối với những lời chất vấn từ Nari và Changmin, Soyeon vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định. Cô khoanh hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, chỉ quan tâm đến người bạn tóc nâu đang ủ rũ phía bên kia mà lên tiếng.
"Chỉ có như vậy thì khi hắn đối xử tệ với cậu, cậu mới thật sự đánh gãy cái tôi của hắn"
Không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không nhưng Jun lại nhìn thấy trong mắt cô bạn cùng lớp của mình có sự quyết tâm và chán ghét cùng một lúc hiện hữu. Quyết tâm để cậu thật sự thích một người ngay cả khi bản thân cô chán ghét cách hành xử của người đó.
Soyeon nói cậu phải tiếp tục thích hắn vì nếu sau này hắn làm tổn thương cậu, cậu sẽ từ tuyệt vọng mà hủy hoại sự tự cao trong hắn, hoàn hảo không do dự.
Bởi, khi người ta đã không còn gì để mất thì sẽ không cảm thấy đau nữa.
Hiểu được ý đồ trong câu nói của Soyeon, Jun từ từ gật đầu, tự suy nghĩ gì đó rồi gật đầu mạnh hơn nữa như đang muốn nói với cô rằng cậu đồng ý.
"Đúng vậy. Tớ không từ bỏ được cậu ấy, nhưng tớ đánh được cậu ấy"
Nếu đã không thể có được thì cứ hủy hoại nó đi. Không phải vì đố kỵ ganh ghét, mà vì đã quá thất vọng để tiếp tục.
---
Sân trường trường trung học A được những chiếc đèn lớn chiếu sáng giữa màn đêm. Sân bóng rổ hiện giờ vẫn còn một nam sinh trên người còn mặc bộ đồng phục trắng, đang miệt mài ném quả bóng màu cam vào chiếc rổ cao hơn hai mét.
Hắn vươn người lên ném bóng vào rổ, bóng đi một đường cong đẹp mắt trực tiếp rơi vào trung tâm chiếc rổ không một chút sai lệch, bóng vừa đáp xuống mặt đất, hắn nghe thấy bên tai có tiếng vỗ tay đang dần tiến về phía mình.
Hắn quay đầu lại nhìn.
"Đẹp đấy bro"
"Xử lý xong chưa?"
Người đến sau bước từ từ đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một chai nước suối rồi tiện cầm luôn quả bóng đang lăn trên đất.
"Xong rồi. Ra tay hơi ác nhưng mà cũng biết điều"
"Đứa to con?"
"Gãy chân rồi, bảy đứa kia mỗi đứa rách một chỗ. Ok chưa?"
"Nhà họ Kwon cuối cùng cũng có đứa con có ích rồi đấy"
"Nè, không phải kháy đểu"
Soonyoung cầm quả bóng trên tay, vào tư thế chuẩn bị ném. Cậu bật nhảy lên cao, hai bàn tay to lớn đẩy trái bóng vào rổ. Giống như vừa nãy, trái bóng đi thẳng vào trung tâm rổ, trượt qua lưới rồi rơi xuống đất.
Soonyoung nhìn theo hướng trái bóng lăn đi, không nhìn bạn thân của cậu mà lên tiếng.
"Mày bỏ đi"
"Bỏ gì?"
"Nếu là trò chơi thì mày đã không tốn công như vậy. Lũ kia bị đánh nát hết người rồi. Đừng cứng đầu nữa, chấp nhận đi"
Wonwoo nhìn người bạn của hắn mà cười khẩy. Hắn chẳng hiểu Soonyoung nói với hắn mấy lời vô nghĩa này để làm gì nhưng dạo gần đây cứ khi nào gặp là cậu lại lặp lại mấy câu nói y hệt nhau như vừa rồi.
"Mày bớt nói linh tinh đi"
"Vậy tao hỏi mày, mày có chắc là mày thắng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co