19
Sau sự việc ngày hôm qua, Jun vẫn còn giận Wonwoo nên cậu quyết định cả ngày hôm nay sẽ không nói chuyện với hắn.
Vừa đến lớp, Jun đặt chiếc cặp xuống bàn, lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học. Những tưởng Wonwoo sẽ đến lớp muộn như mọi lần, khi tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt, Jun đã thấy chiếc ghế bên cạnh mình dịch chuyển tạo ra tiếng động lớn khi ma sát với nền đá.
Wonwoo đến lớp và lặp lại hành động mọi ngày của hắn, kéo ghế ngồi xuống, vứt cặp xuống dưới đất rồi nằm trườn ra bàn để ngủ. Jun bên cạnh thật sự không quan tâm đến hắn, đến một cái liếc mắt cho hắn cậu cũng lười làm.
Hắn nằm dài ra bàn chưa đến mười giây thì lại bật dậy, nghiêng đầu nhìn sang phía người tóc nâu ngồi bên cạnh. Hắn nhìn cậu, mắt chớp chớp vài cái đầy khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên hắn đến lớp mà không bị cậu làm phiền.
Bị ánh mắt dính chặt lên người làm khó chịu, cậu thở dài một hơi rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, sử dụng tông giọng rất nghiêm túc mà lên tiếng.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
"Hôm nay cậu bị sao đấy?"
"Bị sao?"
"Đài Tiếng Nói không hoạt động à?"
Jun liếc xéo hắn một cái rồi không thèm để ý tới hắn, hướng sự chú ý lên phía bục giảng nơi có giáo viên môn khoa học mới bước vào lớp.
Cả ngày hôm đó cậu thật sự đã tạo khoảng cách với hắn, giờ ra chơi thì cùng đám Changmin đi tới canteen hoặc bất cứ nơi nào không có sự hiện diện của cái người tên Jeon Wonwoo.
Ngặt nỗi tiết cuối cùng trong ngày lại là tiết thể dục, tiết học mà trước đây cậu đã xin bằng được thầy giáo cho cùng nhóm khởi động với hắn. Trong một khoảnh khắc duy nhất cuộc đời, cậu muốn quay về quá khứ và đánh cho Moon Junhui ở thời không đó cho tỉnh táo tinh thần.
Đứng dưới cái nắng mùa hè nghe thầy giáo thể chất phổ biến nội dung, Jun nheo mắt vì chói, thầy nói qua rất nhanh nội dung bài học rồi để cả lớp tự về nhóm đã chia để khởi động và bắt đầu bài tập.
Bài tập hôm nay của nam sinh sẽ là gập bụng, với nhóm hai người đã chia từ trước, cứ một người giữ cho người kia thực hiện động tác và ngược lại, đổi chỗ hai lần là hoàn thành bài tập và có thể nghỉ giải lao.
Jun muốn tập trước nên đã để Wonwoo giữ chân mình, cậu chỉ chuyên tâm đếm số lần gập bụng của bản thân mà không để ý đến hắn, đến cả chuyện nhìn hắn cậu cũng tránh đi chỗ khác, hướng sự chú ý đến bãi cỏ màu xanh bên dưới. Ban đầu có hơi khó khăn vì vết thương sau lưng nhưng khi điều chỉnh lại tư thế thì cậu có thể dễ dàng hoàn thành bài tập mà không để lộ một chút sơ hở.
Thầy giáo ra hiệu đổi chỗ, cậu cũng im lặng ngồi dậy, vào tư thế ngồi trên bàn chân Wonwoo để giữ thăng bằng cho hắn. Hắn nằm xuống nền cỏ, hai tay để ra sau gáy, sau khi nghe còi hiệu lệnh của thầy thì bắt đầu bài tập, dùng lực thân và tay đẩy người lên.
Khi khuỷu tay đã chạm đến đầu gối, nếu đúng với quy trình tập luyện thì hắn sẽ phải thả người xuống trở lại nhưng hắn đã không làm vậy, hắn giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với cậu hồi lâu mà không có ý định di chuyển.
Giống như lúc sáng, hắn lại dùng ánh mắt dính chặt lên người đối phương để nhìn cậu. Jun thấy hắn chẳng nhúc nhích thì mới đưa mắt lên nhìn. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay cậu thực sự để ý đến hắn.
"Cậu nhìn gì?"
"Cậu giận tôi à?"
"Không, tập đi"
Miệng nói không nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu viết hai chữ GIẬN DỖI to đùng, ai nhìn mà không hiểu thì chỉ có thể bị mù.
"Cậu dỗi nhìn như trẻ con ấy"
Jun bị hắn trêu chọc mà tức giận đỏ cả mang tai, đưa tay đẩy mạnh hắn xuống đất.
"Tập tử tế đi Jeon Wonwoo"
Cậu vì tức giận mà quát lớn, khiến cho mọi ánh mắt của những học sinh khác đều đổ dồn về phía hai người họ.
Wonwoo bị cậu đẩy xuống đất, lưng đập mạnh vào thảm cỏ xanh mướt nhưng lại chẳng lộ ra biểu cảm đau đớn nào mà còn được đà cười lớn hơn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bài tập của mình bằng cách mỗi lần ngồi lên sẽ trêu chọc cậu bằng những câu nói ngắt quãng khiến cơn giận trong cậu như được đun sôi, chỉ đợi phun trào ra bên ngoài.
"Cậu"
"..."
"giận"
"..."
"thế này"
"..."
"là muốn"
"..."
"ăn kẹo chứ gì?"
"..."
"Trẻ con"
"..."
"thường"
"..."
"hay giận dỗi đòi kẹo"
"..."
"y như cậu vậy!"
*Bịch*
Jun thả tay ra ngay khi Wonwoo đang kéo người ngồi lên khiến hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. Lần này, hắn bị ngã bất ngờ nên không kịp phòng bị, hắn kêu lớn một tiếng vì đau, còn chưa định hình được chuyện gì thì hắn đã thấy cậu đứng dậy, hậm hực bỏ đi. Cậu nói gì đó với giáo viên thể chất rồi cứ thế rời khỏi sân cỏ, tiến vào tòa nhà học.
Wonwoo nằm dưới đất nhìn theo bóng cậu khuất dần thì tắt hẳn nụ cười trên môi, đứng dậy phủi bỏ lớp bụi dính trên đồng phục thể dục rồi nhanh chân đuổi theo cậu vào tòa nhà học.
Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh tầng một nằm ở cuối hành lang dãy nhà, mở vòi nước lên rửa tay rồi tạt thật nhiều nước lên mặt để bình tĩnh lại. Cậu biết hắn không quan tâm nhưng cậu không ngờ hắn đùa dai như vậy. Cậu cảm giác như đối với hắn chẳng có chuyện gì là quan trọng đáng để bận tâm cả và điều này làm cậu thấy mất mát rất nhiều.
Đóng vòi nước đang chảy mạnh xuống bồn lại, Jun nhìn lên bản thân trong gương. Cậu thấy gương mặt ướt sũng nước, những giọt nước chảy qua mắt, qua cằm rồi từ từ nhỏ xuống vai áo.
Jun thở dài một hơi, suy cho cùng vẫn là cậu đơn phương thích hắn, hắn cũng chẳng phải nguyên nhân khiến cậu bị thương nên lý do cậu nổi giận là vì bản thân mình thì đúng hơn và vì hắn. Cậu chỉ đang muốn trốn tránh nó mà đổ hết lên đầu Wonwoo mà thôi.
Đột nhiên, Jun nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh tầng một được mở ra, cậu nhìn về phía người bước vào qua tấm kính trước mặt, thế mà người đó lại là Wonwoo. Hắn bước vào, tiện tay đóng lại cánh cửa màu trắng, không gian phòng vệ sinh nam tầng một hiện giờ chỉ còn lại duy nhất hai người.
Jun vẫn không muốn đến hắn, dù hiện tại cậu đã bớt giận cá chém thớt lên người hắn nhưng cứ nhìn thấy hắn, cơn khó chịu trong người cậu lại nổi lên. Cậu với tay rút một tờ giấy mềm để lau mặt rồi xoay người, định rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng khi cậu bước đến trước mặt hắn thì hắn lại đứng chắn đường cậu.
"Cậu tránh sang một bên đi"
Jun đưa tay lên ngực hắn, đẩy người hắn ra nhưng hắn chẳng nhúc nhích, hai tay cho vào túi quần đứng nguyên một chỗ nhìn cậu.
Đẩy hắn mấy lần không được, cậu lùi lại một bước, dứt khoát lấy chân đạp thẳng lên phần bụng của hắn.
Còn tưởng hắn bị đánh lén mà ngã ra sàn, ai ngờ một tay trong túi quần của hắn đã rút ra từ khi nào, nắm lấy cổ chân cậu mà giữ lại, hắn dùng lực rất nhỏ kéo chân cậu lại về phía mình, khiến cả người cậu ngã nhào vào lòng hắn.
Khi cậu đã nằm gọn trong lồng ngực của Wonwoo, hắn lấy một tay giữ lấy phần gáy của cậu, ép cậu ôm lấy hắn, tay kia thì chạm nhẹ lên phần băng gạc y tế màu trắng bị giấu dưới lớp quần áo thể dục.
Hắn ôm cậu không quá lâu thì liền thả cậu ra, để cậu đứng thẳng trước mặt mình, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu không lý do. Rồi bỗng nhiên, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi nhà vệ sinh nam, đi thẳng tới phòng y tế của trường.
"Này, cậu đưa tớ đi đâu thế?"
"Phòng y tế. Vết thương chảy mủ rồi, vì cậu cố chấp gập bụng đấy"
Jun bị lý lẽ của Wonwoo làm giật mình. Chỉ một cái chạm nhẹ hắn cũng có thể biết cậu đang đau đớn chịu đựng vết thương bị chảy mủ do hoạt động quá mạnh gây ra. Rõ ràng cậu đã không thể hiện ra bất cứ biểu cảm đáng ngờ nào, ngay đến giáo viên thể chất cũng không phát hiện thì tại sao hắn lại nhìn ra?
---
Sau khi để nhân viên của phòng y tế kiểm tra một lượt vết thương phía sau lưng Jun, Wonwoo mới tha cho cậu đi.
Được tự do, Jun ngay lập tức chạy biến đi mất, còn chẳng để hắn kịp nói lời nào đã hậm hực bỏ ra ngoài. Qua hôm sau, hôm sau nữa và cả hôm sau nữa nữa, dần dần đã trôi qua gần một tháng cậu giữ thái độ này với hắn.
Hắn ban đầu còn thờ ơ không mấy quan tâm nhưng khi thấy cậu thực sự coi hắn là không khí, chẳng thèm để ý đến mình dù cả hai ngồi cạnh nhau thì hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Biểu hiện ban đầu là hậm hực giận ngược lại cậu, thề có chết cũng không mở lời trước. Ấy thế mà chiến tranh lạnh được ba ngày, hắn không những không nhận được bất kỳ sự chú ý nào từ cậu mà cơn bực mình trong người hắn ngày càng lớn hơn.
Hôm nay, cậu vẫn quyết định phớt lờ hắn. Tính tới thời điểm hiện tại, hắn đếm được ba lần trong hai mươi ngày cậu quyết định mở miệng nói chuyện với hắn, nhưng cả ba lần đều chỉ có một câu duy nhất không hơn không kém.
"Junie?"
Khi tiếng chuông vào lớp kêu lên, hắn dùng hai ngón tay giật nhẹ lên tay áo đồng phục trắng để gọi cậu. Jun thở dài một hơi tỏ vẻ cực kỳ không vui, cậu quay đầu lại nhìn hắn nhưng biểu cảm vui vẻ ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
"Có chuyện gì?"
"Chiều nay tôi đến thăm Nunu nhé?"
Jun cười nhạt một cái vì lý do của hắn. Hắn thông minh như vậy nhưng lại chọn nói ra lý do củ chuối nhất để bắt chuyện với cậu. Ai mà không biết hắn vứt Nunu cho cậu mấy tháng mà chẳng bao giờ hỏi thăm nhóc ấy một câu nào, đến chuyện Nunu tăng thêm mấy cân hắn còn chẳng biết thì "đến thăm" có ích gì.
Nhưng mà Nunu là em cún của hắn, chuyện hắn nhờ cậu nuôi hộ cậu cũng đã đồng ý rồi, bây giờ nếu không cho hắn đến thăm thì có khác nào cậu cướp nhóc ấy từ tay chủ nhân của nó đâu.
"Được"
Vậy nên lời đồng ý này là vì Nunu chứ không phải vì ai khác, ừ cậu cho là thế.
Wonwoo ngồi bên cạnh nhận được sự đồng ý thì cảm giác khó chịu, hậm hực mấy ngày qua không biết đã mọc cánh lúc nào và bay đi mất từ bao giờ. Tiết học hôm ấy, lớp 12-3 có một sự kiện lạ chưa từng thấy: Jeon Wonwoo ngồi nghe giảng không sót một chữ nào.
---
Buổi học kết thúc, lại một ngày cuối tuần nữa sắp đến. Sau khi đã cất hết đồ vào cặp, Jun đứng lên chuẩn bị ra về thì cậu bị giật mình bởi bóng người đứng phía sau.
"Cậu làm gì đấy?"
Jun vừa ôm tim vừa hỏi cái người đang te te tởn tởn cười rất ngốc trước mặt mình. Chẳng biết hắn đã chuẩn bị xong lúc nào nhưng khuôn mặt hắn hiện tại như trẻ em hào hứng vì sắp được mẹ đưa đi chơi.
"Đi, đi nhanh về còn thăm Nunu"
Hắn trả lời trong khi đôi chân còn chẳng chịu đứng yên, thúc giục nhanh chóng cho hắn về nhà cùng cậu.
Khoảnh khắc này khiến cậu chẳng biết rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của hắn, người luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ của trước đây hay là người chỉ muốn nói chuyện với cậu mà lý do bịa ra cũng chẳng đáng tin chút nào đang đứng trước mặt cậu như hiện tại.
Hai người họ lại giống như trước đây, cùng sánh vai đi bộ trên đường về nhà. Khi đi qua cửa kính của một số cửa hàng thời trang, cậu lại bất giác nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó, hình ảnh mà gần một tháng nay cậu không còn nhìn thấy nữa.
Hai cậu nam sinh mặc cùng một bộ đồng phục, đeo chiếc cặp màu đen phía sau lưng nhưng nhìn người tóc đen có chút gì đó trưởng thành hơn người tóc nâu mặc cho tuổi tác của họ chẳng có chút chênh lệch nào, khi đi cạnh nhau nhìn rất giống một cặp đôi học đường đáng yêu.
"Cậu nhìn gì thế?"
Wonwoo lại để ý thấy cậu nhìn chằm chằm vào cửa tiệm thời trang nam trưng bày một con ma nơ canh ngoài cửa sổ, hắn lên tiếng để kéo lại sự chú ý của cậu.
"Không có gì. Về thôi"
Lần này cậu cũng ậm ừ cho qua rồi lại cùng hắn trở về nhà. Hình phản chiếu đẹp thật đấy nhưng nó không phản chiếu sự thật.
Về đến nhà, Jun liền mở cửa rồi cất tiếng gọi Nunu. Mặc dù có dáng người nhỏ xíu nhưng bốn chân của Nunu rất nhanh nhẹn, vừa nghe tiếng của cậu đã ngay lập tức chạy từ trên tầng xuống, lao ra cửa nhào vào lòng cậu mà làm nũng.
Nhìn thấy cục bông trắng tinh nhào vào lòng Jun, Wonwoo chẳng có biểu cảm gì nhiều, chỉ liếc qua nó một cái rồi lại chuyển ánh mắt lên người tóc nâu ngồi dưới sàn.
"Đây, cún nhà cậu đây. Tớ không bạc đãi nó đâu nhé"
"Béo thế"
"Ơ kia"
Hắn tỉnh bơ mà bình luận về cún con cậu cất công nuôi mấy tháng trời.
"Béo thế này có thở được không con?"
Hắn lại đưa một ngón tay lên chọc chọc vào phần bụng của Nunu mà dò hỏi một cách cực vô tri.
"Đừng có chê béo, cậu có biết tớ nuôi nó cực lắm không?"
"Ồ"
Trả lời một câu ngắn ngủi rồi hắn lại im lặng nhìn một người một cún đang âu yếm nhau trên sofa. Người ôm cún, mái tóc mềm mềm rủ xuống trước trán, đôi lúc sẽ cọ qua cọ lại với lông cún trắng tinh mà âu yếm làm nó rối hết cả lên.
Bất giác, hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc trước trán để nó không tiếp tục chắn ngang tầm nhìn của cậu nữa. Jun bị hành động của hắn làm bất ngờ, cậu ngước lên khỏi Nunu để nhìn hắn.
"Vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?"
Không biết là do bản thân cậu hay do chính hắn mà câu nói này như đang mang chút sự quan tâm của hắn đến cho cậu. Giọng nói của hắn vẫn như vậy nhưng trầm ấm và ân cần hơn.
Không không, là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.
"Lành hết rồi, giờ thành sẹo rồi cũng nên"
Jun cố gắng gạt bỏ sự yếu lòng bên trong để trả lời hắn.
Điểm yếu của việc thích một người là kể cả khi người đó đối xử tệ với bạn nhưng chỉ cần một hành động quan tâm, ân cần rất nhỏ, bạn liền quên sạch những chuyện tồi tệ trước đây mà chỉ muốn tô màu hồng cho những lần được quan tâm đó.
Jun híp mắt lại, nhìn hắn đầy suy xét. Đã khá lâu rồi cậu không nói điều này với hắn kể cả khi hắn chỉ coi đó là một câu đùa.
"Wonwoo có thích tớ không?"
Nếu là trước đây thì hắn sẽ luôn lờ đi câu trả lời trực tiếp mà nói cậu ngốc nghếch hoặc quá rảnh rỗi nên kiếm chuyện với hắn. Nhưng lần này hắn im lặng. Bình thường kể cả hắn có nói thì cậu chẳng biết hắn nghĩ gì thì việc hắn im lặng lại càng trở nên khó đoán hơn.
Nhưng kể cả có như vậy, đáp án cho câu trả lời cậu đã biết từ lâu.
"Không thích"
"Vậy cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
"Bạn bè hỏi thăm mấy câu không được sao?"
Ngay từ đầu hắn luôn coi cậu là một người bạn không hơn không kém. Dù cho cậu có tỏ tình hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn đều sẽ nói "Không". Lý do cậu cố chấp tiếp tục thích hắn là vì cậu tự cho mình cái quyền hiểu được ý nghĩa trong từng hành động của hắn.
Bây giờ cũng vậy, cậu vẫn chẳng thể từ bỏ hắn, sự kiên trì của cậu vẫn cao hơn, cậu vẫn tin vào trực giác của mình và ép hắn chấp nhận thứ tình cảm mà hắn luôn nói rằng hắn không có.
Cậu im lặng hồi lâu thì bắt đầu lảng tránh sang chuyện khác, không tiếp tục câu chuyện kia với hắn nữa. Hắn ngồi bên cạnh, vẫn bình thản nghe từng chuyện cậu kể lại. Con người này cũng lạ, bị đánh đến thế nhưng hôm sau vẫn đi học và còn tỏ ra không có gì.
Cuối cùng, một lúc sau hắn chịu lên tiếng, âm sắc có chút gằn như đang kìm nén chuyện gì đó trong cổ họng.
"Tôi nghe nói đám hôm đó đánh cậu chuyển trường rồi, một đứa hình như bị tai nạn gãy chân thì phải"
À thì ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co