Chap 6 : Mưa
"Có những cơn mưa..."
"...không làm người ta nhớ mãi."
"Điều khiến người ta nhớ..."
"...là người đã đứng cạnh mình lúc trời đổ mưa."
---
Đầu tháng Chín.
Thời tiết Seoul bắt đầu thất thường.
Buổi sáng còn nắng.
Đến chiều, bầu trời đã phủ kín mây xám.
---
Ba giờ bốn mươi.
Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên.
"Được rồi."
Seo Changbin nhìn cả đội.
"Hôm nay nghỉ sớm."
"Mai tập bù."
"Dạ!"
Các thành viên nhanh chóng thu dọn dụng cụ.
Hyunjin ôm rổ bóng chạy vào kho.
Seungmin cùng vài người khác kiểm tra lại cửa nhà thể chất trước khi ra về.
---
Cùng lúc đó.
Jeongin vừa kết thúc ca trực.
Cậu đứng dưới mái hiên dãy nhà A, kiểm tra lại cuốn sổ.
Không có học sinh đi lang thang.
Không có vi phạm mới.
Jeongin khép sổ.
Đúng lúc ấy.
*Lộp bộp.*
Một hạt mưa rơi xuống trang bìa.
Rồi hạt thứ hai.
Thứ ba.
Chỉ trong chốc lát.
Cơn mưa mùa thu trút xuống.
---
Nhiều học sinh đứng lại dưới các mái hiên.
Tiếng bàn tán rôm rả khắp sân trường.
"May quá chưa ra cổng."
"Tớ không mang ô."
"Đợi chút chắc tạnh thôi."
Jeongin đưa mắt nhìn khoảng sân đã trắng xóa vì mưa.
Khẽ thở dài.
"Mình cũng không mang..."
---
"Yang Jeongin."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Jeongin quay lại.
Kim Seungmin đứng cách cậu vài bước.
Trên tay cầm chiếc ô màu đen vừa được tài xế mang tới.
"Mình chào bạn."
"Ừ."
Seungmin nhìn ra cơn mưa.
"Chưa về?"
"Mình đợi mưa nhỏ."
"Bạn thì sao?"
"Đợi xe."
Jeongin gật đầu.
Hai người lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc.
---
Chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng ở điểm đón ngoài cổng phụ.
Người tài xế bung ô, bước nhanh về phía Seungmin.
"Cậu chủ."
"Dạ."
Seungmin nhận lấy cặp từ tay ông.
Định bước đi.
Rồi như nhớ ra điều gì.
Cậu quay sang nhìn Jeongin.
"Mày..."
"...không mang ô?"
Jeongin lắc đầu.
"Ừ."
"Mình nghĩ mưa sẽ tạnh nhanh."
Seungmin nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn.
Lại nhìn quãng đường từ mái hiên đến cổng trường.
Không quá xa.
Nhưng cũng đủ để ướt.
Cậu trầm ngâm vài giây.
Rồi quay sang người tài xế.
"Chú."
"Dạ?"
"Trong xe còn ô không?"
"Còn một chiếc."
"Đưa cháu."
Người tài xế lập tức lấy thêm một chiếc ô gấp từ trong xe.
Seungmin cầm lấy.
Đi vài bước.
Đặt vào tay Jeongin.
"Cầm đi."
Jeongin hơi sững lại.
"Mình..."
"Mai trả."
Seungmin nói ngắn gọn.
Rồi quay người.
Không chờ Jeongin từ chối.
---
Jeongin cúi nhìn chiếc ô trong tay.
Một lát sau mới ngẩng đầu.
"Kim Seungmin."
Seungmin quay lại.
"Cảm ơn bạn."
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp.
Rồi cậu bước vào xe.
Chiếc Phantom từ từ lăn bánh.
Biến mất sau màn mưa.
---
Jeongin đứng thêm vài giây.
Khẽ mở chiếc ô màu đen.
Bên trong cán ô.
Có một nhãn dán nhỏ.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
KSM.
Jeongin mỉm cười.
"Cẩn thận thật."
Cậu khép chặt cuốn sổ trực vào ngực.
Bước chậm ra cổng trường.
Ngoài trời.
Mưa vẫn chưa ngớt.
---
Đêm hôm đó.
Seungmin vừa đặt cặp xuống phòng.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm Hiệp hội Rồng
Hyunjin:
> Mưa to vãi. Về tới nhà chưa?
Seungmin:
> Rồi.
Jisung:
> Tao thấy xe mày dừng lâu ở cổng phụ.
> Làm gì thế?
Seungmin nhìn màn hình vài giây.
Ngón tay khựng lại.
Rồi gõ.
> Đưa người ta mượn cái ô.
Ba giây sau.
Điện thoại rung liên tục.
Hyunjin:
> ?????
Yongbok:
> Người ta?
Jisung:
> 😏
Seungmin tắt màn hình.
Đặt điện thoại sang một bên.
Không giải thích thêm.
Bởi chính cậu cũng thấy...
Đó chỉ là một chiếc ô.
Không hơn.
---
Hết Chương 6.
Chương 7: Có những món đồ được trả lại rất nhanh... nhưng có những cuộc trò chuyện thì bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co