Chap 7 : Trả lại
"Có những món đồ..."
"...được trả lại rất nhanh."
"Nhưng cũng có những cuộc gặp..."
"...bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy."
---
Sáng hôm sau.
Bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.
Yang Jeongin đứng ở cổng trường từ rất sớm.
Chiếc ô màu đen được cậu cẩn thận buộc vào quai cặp.
---
"Chào buổi sáng."
"Chào."
"Đi học vui vẻ nhé."
Jeongin mỉm cười chào từng học sinh bước qua cổng.
Thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi tên những bạn đi muộn.
Mọi việc diễn ra như thường lệ.
Chỉ là...
Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn về phía cổng phụ.
---
"Bíp."
Một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng lại ở điểm đón quen thuộc ngoài trường.
Người tài xế xuống xe mở cửa.
Kim Seungmin bước xuống.
Đeo cặp.
Một tay cầm quả bóng rổ.
Như mọi ngày.
Cậu không đi ngay vào lớp.
Mà đứng đợi người tài xế lái xe rời đi rồi mới chậm rãi bước vào khuôn viên.
---
"Bạn."
Jeongin lên tiếng.
Seungmin dừng bước.
"Tao tưởng mày đang trực."
"Mình đang trực."
Jeongin tháo chiếc ô khỏi cặp.
Đưa sang.
"Cảm ơn bạn."
"Hôm qua nhờ có chiếc ô này."
Seungmin nhận lấy.
Khẽ nhìn cán ô.
"Ừ."
"Mày không làm mất là được."
Jeongin bật cười.
"Mình còn lau khô trước khi mang trả."
"..."
Seungmin cúi nhìn chiếc ô thêm một lần nữa.
Thật sự đã được lau rất sạch.
Ngay cả phần tay cầm cũng không còn đọng một giọt nước.
"Cẩn thận ghê."
"Đồ của người khác mà."
Jeongin đáp rất tự nhiên.
"Nên mình giữ cẩn thận."
---
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên.
Học sinh bắt đầu tản về các dãy lớp.
Jeongin nhìn đồng hồ.
"Mình phải tiếp tục trực."
"Ừ."
Seungmin cũng định rời đi.
Đúng lúc ấy.
Một học sinh lớp 10 hấp tấp chạy ngang.
Mải cúi đầu xem điện thoại.
"Á!"
*Rầm.*
Chồng tài liệu trên tay Jeongin rơi xuống nền gạch.
Giấy tờ tung ra khắp nơi.
"Em... em xin lỗi anh!"
Cậu học sinh luống cuống cúi xuống nhặt.
"Không sao."
Jeongin cũng ngồi xuống.
"Mình nhặt là được."
Một bàn tay khác bất ngờ nhặt giúp vài tờ giấy bị gió thổi xa.
Jeongin ngẩng đầu.
Là Seungmin.
Không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẽ gom từng tờ giấy rồi đưa lại.
"Cảm ơn bạn."
"Ừ."
Cậu học sinh lớp 10 cúi đầu liên tục.
"Em xin lỗi hai anh."
Jeongin mỉm cười.
"Lần sau nhớ nhìn đường nhé."
"Dạ!"
Cậu nhóc ôm cặp chạy mất.
---
Jeongin xếp lại tài liệu.
Khẽ thở phào.
"May quá."
"Nếu mất giấy trực..."
"Mình phải làm lại."
Seungmin nhìn tập giấy trong tay cậu.
"Tao tưởng."
"Ban Kỷ luật chỉ có ghi tên thôi."
Jeongin lắc đầu.
"Cũng nhiều việc lắm."
"Nào là tổng hợp vi phạm."
"Làm báo cáo."
"Đi trực."
"Hỗ trợ thầy Minho."
"Đôi khi còn giúp chuẩn bị cho lễ chào cờ."
"..."
Seungmin im lặng nghe.
Đến khi Jeongin nói xong.
Cậu mới khẽ gật đầu.
"Tưởng nhàn."
"Không nhàn đâu."
Jeongin cười.
"Nhưng mình thích."
---
Tiếng chuông lần hai vang lên.
Jeongin ôm lại tập tài liệu.
"Mình đi đây."
"Ừ."
Hai người rẽ về hai hướng.
Một người lên dãy nhà A.
Một người đi về phía lớp 12A1.
Cuộc trò chuyện sáng nay.
Không dài.
Nhưng dài hơn tất cả những lần trước.
---
Buổi trưa.
Trong phòng Ban Kỷ luật.
Han Jisung đặt ly nước xuống bàn.
"Jeongin."
"Dạ?"
"Sáng nay anh thấy em nói chuyện với Seungmin."
Jeongin gật đầu.
"Dạ."
"Bạn ấy cho em mượn ô hôm qua."
"Hôm nay em mang trả."
Han "ồ" lên một tiếng.
"Ra vậy."
Rồi anh chống cằm cười.
"Anh cứ tưởng..."
Jeongin ngẩng đầu.
"Tưởng gì ạ?"
"Không có gì."
Han xua tay.
"Anh nghĩ nhiều thôi."
Jeongin không hỏi thêm.
Cậu cúi xuống tiếp tục hoàn thành bản tổng hợp trực ban.
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu thu lặng lẽ phủ kín sân trường.
Mọi thứ.
Vẫn bình yên như những ngày trước.
---
Hết Chương 7.
Chương 8: Có những người luôn xuất hiện đúng giờ... đến mức khi một ngày họ không xuất hiện, người khác mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co