Truyen3h.Co

băng cá nhân

thành công

xitrumdaide

tiếng ly thủy tinh va vào nhau, tiếng nhạc điện tử chát chúa cùng mùi rượu nồng nặc hòa lẫn trong bầu không khí ngột ngạt của quán bar nhỏ.

thành công khom người lau sạch mặt quầy lần cuối rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

7 giờ 46 phút.

đáng lẽ ca làm của cậu đã kết thúc từ hơn một tiếng trước.

"công."

quản lý từ phía sau bước tới, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"hôm nay khách đông quá, giữ mày lại đến giờ này, ngại thật."

"không sao đâu anh."

thành công cười nhạt, tiếp tục xếp những chiếc ly vừa rửa xong lên kệ.

quản lý nhìn cậu một lúc rồi vỗ vai.

"mày kiểm tra khu pha chế giúp anh lần cuối nhé, xong thì khóa cửa luôn."

"vâng."

quán bar dần chìm vào yên tĩnh sau khi vị khách cuối cùng rời đi.

thành công đi một vòng kiểm tra như mọi khi. cậu tắt máy pha cà phê, sắp lại vài chai rượu bị đặt lệch, tiện tay kéo chiếc ghế đã ngã dựng lên rồi nhìn quanh một lượt.

mọi thứ đều bình thường.

ít nhất... là cậu nghĩ vậy.

"tao về trước nhé."

một cậu thanh niên từ phòng thay đồ ló đầu ra, vừa mặc áo khoác vừa cười.

"mai gặp."

"ừ."

thành công khẽ gật đầu.

đó là khánh, người làm chung với cậu gần một năm nay.

trước khi đi, khánh còn quay lại cười trêu.

"về nhanh đi, không bà lại đứng trước cửa chờ."

thành công bật cười.

"biết rồi."

cậu khóa cửa quán, bỏ chìa khóa vào hòm thư theo đúng lời quản lý dặn rồi rời đi.

thành phố sau một đêm thức trắng dần tỉnh giấc.

những quán ăn sáng bắt đầu mở cửa, từng dòng người hối hả lướt qua nhau trên con phố còn vương hơi lạnh.

thành công ghé vào tiệm bánh quen ở đầu ngõ.

"cho cháu hai cái bánh bao với một hộp sữa đậu."

bà chủ nhanh tay gói đồ, mỉm cười hỏi.

"hôm nay lại mua cho bà à?"

"vâng."

"bà cháu có đứa cháu hiếu thảo thật."

thành công chỉ cười.

cậu cầm túi bánh còn nóng rồi bước nhanh về phía căn nhà nhỏ cuối con hẻm.

đã gần tám giờ.

chắc bà lại ngồi trước hiên, vừa quạt vừa chờ cậu về như mọi ngày.

_________

con hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

thành công đẩy cánh cổng sắt đã cũ, tiếng bản lề vang lên ken két giữa buổi sáng sớm. cậu cúi xuống cởi giày rồi đặt túi bánh lên bàn.

"bà ơi, cháu về rồi."

không có ai đáp lại.

thành công hơi ngạc nhiên.

mọi ngày, chỉ cần nghe thấy tiếng cổng mở là bà đã từ trong bếp hoặc ngoài sân gọi với ra.

"hôm nay ngủ nướng à..."

cậu khẽ cười, xách túi bánh đi vào trong.

chiếc quạt máy trong phòng khách vẫn quay chậm, trên bàn còn đặt một ly nước đã uống được một nửa. tất cả đều bình thường đến mức cậu không hề nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.

"bà, cháu mua bánh bao đây."

vẫn không có tiếng trả lời.

thành công bước đến trước cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

bà ngoại nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn mỏng được kéo ngang bụng. ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, phủ lên mái tóc đã bạc trắng.

cậu khẽ thở phào.

"làm cháu tưởng bà đi đâu."

đặt túi bánh lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, thành công cúi người kéo lại góc chăn vừa bị xô lệch.

"bà ngủ cũng không chịu đắp kín..."

đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay của bà.

lạnh.

không phải cái lạnh của buổi sáng.

mà là một thứ lạnh lẽo đến thấu xương.

nụ cười trên môi cậu chợt cứng lại.

"bà..."

thành công khẽ lay vai bà.

"bà ơi."

không có phản ứng.

cậu lay mạnh hơn.

"bà... dậy ăn sáng đi."

căn phòng vẫn im lặng.

hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp.

"đừng đùa cháu..."

bàn tay run rẩy áp lên gò má bà.

vẫn lạnh.

lạnh đến mức khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

"bà!"

tiếng gọi lần này gần như là một tiếng hét.

thành công cuống cuồng ôm lấy người bà, cố gắng lay thật mạnh như thể chỉ cần thêm một chút nữa bà sẽ mở mắt.

"bà... bà nhìn cháu đi..."

"bà đừng ngủ nữa..."

"bà..."

giọng nói dần vỡ vụn.

đôi tay cậu run đến mức không thể giữ nổi chiếc điện thoại.

phải mất vài lần, cậu mới bấm đúng ba con số.

"xin... xin hãy cứu bà cháu..."

"bà cháu không chịu tỉnh..."

"làm ơn..."

mười lăm phút sau, tiếng còi xe cứu thương xé toạc sự yên tĩnh của con hẻm.

các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà lên cáng.

thành công đứng nép sang một bên, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

cậu nhìn họ ép tim.

đặt máy thở.

tiêm thuốc.

làm tất cả những gì có thể.

rồi cậu cũng leo lên xe.

suốt quãng đường đến bệnh viện, thành công chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà.

không ngừng lẩm bẩm.

"bà sẽ ổn thôi..."

"chỉ là bà mệt thôi..."

"đúng không..."

không biết cậu đang nói với bà.

hay đang tự lừa dối chính mình.

cánh cửa phòng cấp cứu khép lại ngay trước mắt.

thành công đứng chết lặng ngoài hành lang.

trên tay cậu.

vẫn còn lưu lại hơi lạnh cuối cùng của người bà vừa nắm lấy.

__________

hành lang bệnh viện trắng đến chói mắt.

thành công ngồi lặng trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. đôi bàn tay vẫn run nhè nhẹ, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác lạnh buốt từ bàn tay của bà.

cậu cúi đầu.

trong đầu không ngừng tự nhủ.

không sao đâu.

bà sẽ tỉnh lại thôi.

từ trước đến giờ bà vẫn khỏe mà...

cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín.

kim đồng hồ trên tường từng nhịp trôi qua, mỗi một giây đều dài đến mức ngột ngạt.

không biết đã bao lâu.

cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, chậm rãi tháo khẩu trang.

thành công lập tức đứng bật dậy.

"bác sĩ... bà cháu..."

vị bác sĩ nhìn cậu vài giây rồi khẽ cúi đầu.

"xin chia buồn cùng gia đình."

chỉ sáu chữ.

mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

thành công đứng bất động.

đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra nổi một tiếng.

vị bác sĩ tiếp tục nói, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

"bệnh nhân đã qua đời trước khi được đưa đến bệnh viện. nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng là nhồi máu cơ tim cấp."

ông dừng lại một chút.

"thời điểm tử vong... khoảng 8 giờ 08 phút."

8 giờ 08 phút.

thành công vô thức quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

kim phút vẫn chậm rãi chuyển động.

nhưng thời gian của bà...

đã dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ấy.

"không thể nào..."

cậu lùi lại một bước.

"lúc cháu về... bà chỉ đang ngủ..."

"cháu còn gọi bà..."

"cháu còn..."

giọng nói nghẹn lại.

vị bác sĩ khẽ thở dài.

"chúng tôi rất tiếc."

ông đưa cho thành công một vài giấy tờ cần ký xác nhận rồi lặng lẽ rời đi.

hành lang lại chìm vào yên tĩnh.

thành công nhìn tờ giấy trong tay rất lâu.

những con chữ trước mắt dần nhòe đi.

đến khi một giọt nước rơi xuống mặt giấy.

cậu mới nhận ra mình đang khóc.

không phải tiếng nức nở.

không phải gào khóc.

chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi mãi.

từng giọt.

từng giọt.

thấm ướt cả góc giấy.

...

gần mười giờ sáng.

mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn tất.

thành công bước ra khỏi bệnh viện với ánh mắt vô hồn.

mặt trời đã lên cao.

dòng người vẫn hối hả qua lại.

thành phố vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

chỉ có cậu.

như bị bỏ lại ở một khoảng thời gian khác.

cậu không bắt xe.

cũng không biết mình đang đi đâu.

chỉ lặng lẽ bước dọc theo vỉa hè.

đến một công viên nhỏ nằm ven đường.

thành công ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.

đầu óc trống rỗng.

một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua.

một giọng nói già nua chợt vang lên bên cạnh.

"nỗi bi ai lớn nhất của nhân thế... không phải là sinh ly tử biệt."

"mà là đến tận phút cuối, vẫn chẳng hay mình vừa được người khác lấy mệnh đổi mệnh."

thành công khựng lại.

bên cạnh cậu từ lúc nào đã có một ông lão ngồi đó. ông mặc bộ trường sam bạc màu, đôi mắt đục ngầu nhưng lại tĩnh lặng đến lạ.

"ông... nói gì cơ?"

ông lão không đáp ngay. ánh mắt ông vẫn hướng về khoảng không vô định phía trước.

"diêm quân đã hạ sinh tử lệnh."

"người bị gọi tên... xưa nay chưa từng có kẻ nào toàn thân thoát khỏi."

ông khẽ chống gậy đứng dậy, giọng nói vẫn đều đều như đang kể một câu chuyện đã được định sẵn từ rất lâu.

"lão phụ kia... đã lấy dương thọ còn sót lại của mình, vá lên thiên mệnh vốn đã đứt đoạn của cậu."

"bà ấy không lìa khỏi dương gian vì thiên số đã tận."

"mà vì muốn giành lấy thêm cho cậu... một hơi thở."

trái tim thành công như bị ai bóp nghẹt.

"ông... ông biết bà cháu?"

"ta biết."

"nhưng điều đó không còn quan trọng."

ông lão chậm rãi quay đầu nhìn cậu.

"hãy nhớ kỹ."

"diêm quân sẽ không buông tha kẻ đã lọt vào tầm mắt của hắn."

"kiếp nạn của cậu... chưa từng kết thúc."

"chỉ là có người, cam nguyện dùng sinh mệnh của mình để dời nó sang một đoạn đường khác."

thành công chết lặng.

ông lão khẽ mỉm cười.

một nụ cười mang theo vài phần thương xót.

"rồi sẽ có một người bước vào số mệnh của cậu."

"hãy cứ tin hắn."

"chỉ tin thôi."

"đừng trao cả tính mệnh mình vào tay hắn."

thành công mấp máy môi.

"người đó... là ai?"

ông lão khẽ nhắm mắt.

một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

"đến khi định mệnh đưa hai người gặp nhau..."

"cậu sẽ biết."

"danh tự của hắn..."

"là xuân bách."

_______

khi thành công trở về nhà, kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ.

căn nhà vẫn im lặng như lúc cậu rời đi.

chiếc bánh bao mua từ sáng vẫn nằm nguyên trên bàn, hơi nóng từ lâu đã tan biến, chỉ còn lại một màu nguội ngắt.

cậu đứng trước cửa phòng của bà rất lâu.

cuối cùng vẫn không đủ can đảm bước vào.

thành công lặng lẽ ngồi xuống nền nhà, lưng tựa vào bức tường đối diện.

cả căn nhà rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến đáng sợ.

từ nhỏ đến lớn.

mỗi lần bị cha đánh, cậu đều chạy đến trốn sau lưng bà.

mỗi lần mẹ buông ra những lời cay nghiệt, cũng chỉ có bà là người ôm cậu vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói.

"không sao đâu, còn có bà ở đây."

vậy mà hôm nay...

người luôn nói câu ấy.

đã không còn nữa.

thành công cúi đầu.

đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào rơi xuống.

có lẽ...

cậu đã khóc cạn ở bệnh viện rồi.

cậu cứ ngồi như vậy, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi.

không biết từ lúc nào, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

cả một đêm thức trắng, thêm một buổi sáng đầy biến cố đã rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

cậu thiếp đi ngay trên nền gạch lạnh.

...

reng...

reng...

một hồi chuông điện thoại dồn dập kéo thành công tỉnh giấc.

cậu mở mắt.

trước mặt vẫn là căn nhà tối om.

ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ kín từ lúc nào.

thành công ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

2 giờ 17 phút.

cậu đã ngủ gần mười lăm tiếng.

điện thoại vẫn không ngừng rung lên trong túi áo.

màn hình hiện kín những cuộc gọi nhỡ.

quản lý.

khánh.

quản lý.

quản lý.

...

ngón tay cậu khựng lại.

một cảm giác bất an chậm rãi len lỏi trong lồng ngực.

thành công lập tức nhấn gọi lại.

đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"công... cuối cùng mày cũng chịu nghe máy."

giọng quản lý khàn đặc, xen lẫn tiếng người hò hét và tiếng còi xe vọng lại từ phía xa.

"anh..."

"quán... cháy rồi."

chỉ bốn chữ.

khiến đầu óc thành công trống rỗng.

"cái gì..."

"cảnh sát đang điều tra."

"nguyên nhân ban đầu... có thể do chiếc máy pha cà phê bị chập điện."

thành công chết lặng.

chiếc máy pha cà phê...

là thứ cuối cùng cậu chạm vào trước khi rời quán.

quản lý hít một hơi thật sâu.

"nhưng mày nghe anh nói."

"không phải lỗi của mày."

"cái máy đó hỏng từ lâu rồi... anh vẫn chưa kịp thay."

thành công không còn nghe rõ những lời phía sau nữa.

trong đầu cậu chỉ còn hiện lên hình ảnh mình đưa tay tắt chiếc máy ấy trước khi khóa cửa.

nếu...

nếu lúc đó cậu kiểm tra kỹ hơn.

nếu cậu phát hiện sớm hơn.

liệu...

mọi chuyện có khác đi không?

đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.

đến khi quản lý cất giọng lần nữa.

âm thanh đã nghẹn lại.

"khánh..."

"nó ngủ quên trong kho."

"không chạy ra kịp..."

điện thoại trong tay thành công trượt xuống nền nhà.

một tiếng "cạch" khô khốc vang lên.

cậu ngồi bất động.

ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

mới chỉ một ngày.

bà đã mất.

quán bar hóa thành biển lửa.

và...

khánh cũng không còn nữa.

đúng lúc ấy.

lời nói của ông lão lại chậm rãi vang lên trong tâm trí cậu.

"lão phụ kia... đã lấy dương thọ còn sót lại của mình, vá lên thiên mệnh vốn đã đứt đoạn của cậu."

"diêm quân sẽ không buông tha kẻ đã lọt vào tầm mắt của hắn."

thành công chậm rãi nhắm mắt.

khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười cay đắng.

"ra là vậy..."

"người đáng chết..."

"vốn dĩ vẫn luôn là mình."

_________

thành công thay một chiếc áo khoác mỏng rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

đêm khuya tĩnh mịch.

từng cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa sắp đến.

cậu giơ tay vẫy một chiếc taxi vừa chạy ngang.

"đến cầu minh."

người tài xế khẽ gật đầu rồi cho xe lăn bánh.

thành phố về đêm vẫn sáng rực ánh đèn.

những tòa nhà cao tầng, những dòng xe nối đuôi nhau, những quán ăn vẫn còn đông khách...

mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

chỉ có cuộc đời của cậu.

đã dừng lại từ tám giờ lẻ tám phút sáng nay.

chiếc taxi dừng lại trước đầu cầu.

thành công trả tiền rồi chậm rãi bước xuống.

mưa bắt đầu rơi.

từng hạt nhỏ lặng lẽ thấm ướt vai áo.

cậu ngẩng đầu nhìn cây cầu quen thuộc.

đây là nơi bà thường đưa cậu đến mỗi khi trong lòng có chuyện.

bà từng nói.

"đứng trên cầu nhìn dòng nước trôi đi, mọi muộn phiền rồi cũng sẽ theo nó mà biến mất."

thành công khẽ cười.

một nụ cười nhợt nhạt đến xót xa.

"bà à..."

"lần này..."

"chắc cháu phải đi cùng nó rồi."

cậu chậm rãi bước về phía lan can.

dưới chân.

dòng sông vẫn lặng lẽ chảy giữa màn đêm vô tận.

________

mưa mỗi lúc một nặng hạt.

thành công dừng lại trước lan can của cầu minh.

dòng nước bên dưới đen đặc như một vực sâu không thấy đáy, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước phả thẳng vào mặt cậu.

cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía xa.

đã bao lâu rồi...

kể từ lần cuối cùng cậu cùng bà đến nơi này?

hình như là vào sinh nhật năm mười tám tuổi.

bà mua cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ, hai bà cháu ngồi trên băng ghế ven cầu, vừa ăn vừa ngắm dòng sông lặng lẽ trôi.

khi ấy bà từng cười rồi nói.

"con người cũng giống như dòng nước vậy, dù gặp bao nhiêu ghềnh đá, cuối cùng vẫn sẽ tìm được đường để chảy tiếp."

chỉ tiếc...

cậu chưa bao giờ làm được như dòng nước ấy.

thành công cúi đầu.

bàn tay chậm rãi vén vạt áo lên.

ở bụng trái.

một vết sẹo dài ngoằn ngoèo lặng lẽ nằm đó.

dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, nó trông như một con rết đang bám chặt lấy da thịt.

đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua vết sẹo.

ngày hôm ấy.

cha say rượu.

chiếc chai thủy tinh vỡ tan trên nền nhà.

mẹ chỉ đứng khoanh tay ở cửa, lạnh lùng nhìn tất cả như đang xem một vở kịch.

"đánh chết nó đi."

"đỡ phải nuôi."

mảnh thủy tinh cứa sâu vào bụng.

máu chảy đỏ cả nền gạch.

người đầu tiên lao đến ôm lấy cậu...

vẫn là bà.

ký ức vụt tắt.

thành công khẽ buông tay.

cậu nhìn xuống dòng sông cuộn chảy phía dưới rồi khẽ cười.

"mày theo tao lâu quá rồi..."

"đến lúc được nghỉ ngơi rồi."

cơn mưa bất chợt trút xuống dữ dội.

thành công chậm rãi leo qua lan can.

gió rít từng cơn bên tai.

lời của ông lão.

hình ảnh bà.

ngọn lửa nuốt chửng quán bar.

khuôn mặt của khánh.

tất cả đan xen thành một mớ hỗn độn trong đầu.

cậu khép mắt.

"nếu cái chết của mình có thể chấm dứt tất cả..."

"vậy thì..."

đôi tay chậm rãi buông khỏi thành cầu.

không có cảm giác mất đi trọng lực.

chỉ có cơ thể đang dần chìm vào khoảng không lạnh buốt.

ngay trong khoảnh khắc ấy.

một lực kéo mạnh bất ngờ siết lấy cổ tay cậu.

thành công bàng hoàng mở mắt.

giữa màn mưa trắng xóa.

một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng đã ướt sũng đang đứng bên kia lan can, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu đến mức nổi gân xanh.

ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo.

đôi môi khẽ mở.

"muốn chết đến vậy sao?"

__________end thành công__________

đây là bản final

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co