Truyen3h.Co

băng cá nhân

xuân bách

xitrumdaide

xuân bách sinh ra trong gia tộc họ nguyễn, một gia tộc danh giá đã gây dựng cơ nghiệp qua nhiều thế hệ. tiền tài, quyền lực, địa vị... những thứ người khác dành cả đời để theo đuổi, với hắn lại là món quà được đặt sẵn ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời.

ai cũng nói hắn là đứa trẻ được ông trời ưu ái.

chỉ có hắn biết.

ông trời chỉ ban cho hắn một chiếc lồng đẹp hơn của người khác.

cha hắn, nguyễn xuân bá, là người đàn ông cứng nhắc đến cực đoan. ông tin rằng người thừa kế không được phép có sai lầm, càng không được phép yếu đuối.

mười tuổi.

chỉ vì đứng thứ hai toàn khối, xuân bách bị cây roi mây quất đến rách cả lưng.

ngày hôm đó, cha hắn chỉ để lại đúng một câu.

"người đứng sau không xứng đáng mang họ nguyễn."

mười ba tuổi.

hắn lén bỏ một buổi học để dự sinh nhật người bạn duy nhất của mình.

đổi lại là một cái tát đến ù tai, cùng một đêm quỳ trước bàn thờ tổ tiên cho đến khi đôi chân tê cứng.

cha hắn đứng trước mặt hắn, giọng nói lạnh hơn cả màn đêm.

"đừng để ta thấy con vì bất kỳ ai mà làm chậm bước chân của mình."

mười sáu tuổi.

lần đầu tiên hắn lấy hết can đảm hỏi.

"con có thể tự quyết định cuộc đời mình không?"

đáp lại chỉ là tiếng chiếc thắt lưng da xé gió.

một roi.

hai roi.

ba roi...

cho đến khi chiếc áo sơ mi trắng thấm loang màu máu.

nguyễn xuân bá ném chiếc thắt lưng xuống nền nhà.

"người thừa kế của gia tộc họ nguyễn không cần tự do."

"thứ con cần học là phục tùng."

________

mẹ hắn là một người phụ nữ dịu dàng.

nhưng cũng yếu đuối.

mỗi lần xuân bách bị đánh, bà chỉ dám đợi đến khi cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ mang hộp thuốc đến phòng hắn.

bà chưa từng nói xin lỗi.

cũng chưa từng hứa sẽ bảo vệ hắn.

chỉ im lặng lau sạch vết máu rồi bôi thuốc lên từng vết thương.

đôi khi, vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống lưng hắn.

ấm hơn cả thuốc sát trùng.

xuân bách từng trách bà.

rồi thôi.

bởi hắn nhận ra...

người phụ nữ ấy cũng chỉ là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng mang tên gia tộc họ nguyễn.

_________

đêm hôm ấy.

sau một trận cãi vã gay gắt với cha, xuân bách lái xe rời khỏi biệt thự.

hắn không biết mình muốn đi đâu.

chỉ biết nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn sẽ phát điên.

mưa bắt đầu rơi.

ban đầu chỉ là vài hạt lác đác.

rồi nhanh chóng hóa thành một cơn mưa trắng xóa cả mặt đường.

đến một ngã tư, đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ.

chiếc xe chậm rãi dừng lại.

xuân bách chống tay lên vô lăng, khẽ nhắm mắt.

đúng lúc ấy.

một giọng nói già nua bỗng vang lên ngoài cửa kính.

"cậu trai trẻ."

xuân bách mở mắt.

bên vỉa hè, một ông lão đang đứng giữa cơn mưa.

ông không che ô.

quần áo đã ướt sũng.

vậy mà trên gương mặt lại chẳng hề có chút lạnh lẽo nào.

điều kỳ lạ nhất là...

ông đang nhìn thẳng về phía hắn.

ánh mắt ấy không giống đang nhìn một người xa lạ.

mà giống như đã quen biết từ rất lâu.

xuân bách hạ cửa kính xuống.

"ông gọi tôi?"

ông lão mỉm cười.

"ta đợi cậu."

xuân bách khẽ cau mày.

"ông biết tôi?"

"không."

"nhưng ta biết... hôm nay cậu sẽ đi qua đây."

xuân bách bật cười nhạt.

"ông là thầy bói?"

ông lão lắc đầu.

"ta chỉ là một kẻ đi ngang qua số mệnh của người khác."

ông ngẩng đầu nhìn màn mưa, giọng nói chậm rãi như đang kể một câu chuyện.

"trên đời này có những cuộc gặp gỡ vốn đã được định sẵn."

"có người tìm nhau cả một đời cũng không thấy."

"lại có người chỉ cần một lần gặp mặt... liền thay đổi cả quãng đời còn lại."

xuân bách vẫn im lặng.

ông lão tiếp tục.

"hôm nay, có một người đang đứng giữa lằn ranh sinh tử."

"nếu cậu không đến."

"người ấy sẽ biến mất."

"cùng với đó..."

ông dừng lại vài giây.

"cuộc đời của cậu cũng sẽ mãi mãi dừng ở chính ngày hôm nay."

xuân bách nhíu mày.

"ý ông là gì?"

ông lão không đáp.

chỉ đưa mắt nhìn về phía xa.

"đi đến cầu minh."

"đừng hỏi vì sao."

"đừng hỏi người đó là ai."

"cũng đừng hỏi liệu cậu có tin ta hay không."

"cứ đến đó."

"rồi cậu sẽ hiểu..."

ông khẽ cười.

"thì ra trên đời này vẫn có người đáng để mình liều mạng."

đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục.

xuân bách theo phản xạ quay đầu nhìn gương chiếu hậu.

chỉ mất vài giây.

nhưng khi hắn nhìn lại.

bên vỉa hè...

đã không còn một bóng người.

cơn mưa vẫn không ngừng rơi.

chỉ còn những gợn nước lan ra trên mặt đường.

như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi...

chưa từng tồn tại.

_______

chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa.

xuân bách không biết vì sao mình lại làm theo lời của một ông lão xa lạ.

càng không hiểu vì sao, kể từ lúc rời khỏi ngã tư ấy, trong lòng hắn cứ dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

như thể...

nếu đến chậm một bước.

hắn sẽ đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

chiếc xe dừng gấp bên lề cầu minh.

mưa vẫn không ngừng trút xuống.

gió từ mặt sông thổi ngược lên, lạnh đến thấu xương.

xuân bách bước xuống xe, ánh mắt vô thức đảo khắp cây cầu.

không một bóng người.

hắn khẽ cau mày.

đúng lúc định quay người trở lại.

ở phía đầu bên kia cây cầu.

một bóng người chậm rãi trèo lên lan can.

toàn thân cậu đã ướt đẫm.

chiếc áo sơ mi mỏng dính vào cơ thể.

đôi vai gầy khẽ run lên giữa cơn mưa.

trái tim xuân bách bất giác hẫng đi một nhịp.

gần như cùng lúc.

người kia buông tay.

đồng tử hắn co rút.

không kịp suy nghĩ.

xuân bách lao thẳng về phía trước.

đôi giày da trượt mạnh trên mặt cầu ướt nước.

hắn suýt ngã.

nhưng vẫn gượng đứng dậy, điên cuồng chạy tiếp.

mười mét.

năm mét.

ba mét.

hai mét.

một mét.

ngay khoảnh khắc thân thể ấy rời khỏi lan can.

xuân bách chồm người về phía trước.

cánh tay vươn hết mức có thể.

đầu ngón tay lướt qua khoảng không.

rồi...

siết chặt lấy cổ tay cậu.

quán tính kéo cả người hắn đập mạnh vào lan can.

một cơn đau buốt truyền dọc cánh tay.

thế nhưng bàn tay ấy vẫn không hề buông.

mưa xối xả.

gió gào thét.

dòng sông phía dưới cuộn lên những đợt sóng đen đặc.

xuân bách cúi đầu.

đối diện với đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng của người con trai xa lạ.

đôi môi hắn khẽ động.

"muốn chết đến vậy sao?

_______end xuân bách______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co