Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 12

dacuopduocacc

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú của con người đang nằm trên giường, người này không ai khác là Phác Trí Nghiên đáng thương. Nặng nhọc nhấc mí mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, nàng nhăn mày. "Gì đây, sao ta lại ở trong gian phòng của Phác Thiện Anh?" Muốn ngồi dậy xem xét một chút, Phác Trí Nghiên sợ là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị khống chế và Phác Hiếu Mẫn nàng đang bị uy hiếp. Đau lòng ở chỗ, Trí Nghiên bây giờ muốn nhúc nhích cũng không được, nguyên lai là dính phong ấn rồi còn đâu.

Phác Trí Nghiên không biết là có phúc hay vô phúc mà liên tiếp "bị" cùng nữ nhân dây dưa, cuối cùng là "được" nữ nhân hại. Chẳng phải thiên hạ có câu "chết vì gái là cái chết rất thoải mái" sao.

Phác Trí Nghiên xoay sở mãi vẫn hoàn toàn vô dụng, mặc kệ, không thèm cố gắng nữa. Vừa lúc này, Phác Hiếu Mẫn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng, Phác Trí Nghiên không khỏi vui mừng.

- Thiện Anh, ta khát nước, à không, còn đói nữa.

- Vậy ăn ta đỡ đi.

- Ân, cũng được a! Nhưng trước tiên phải giải phong ấn cho ta đã!

Phác Hiếu Mẫn bật cười, các ngón tay thành thục lướt trên cơ thể Trí Nghiên. Thật ra hôm qua lúc châm cứu, sợ bản thân làm không chính xác mới dùng phong ấn cố định con người này lại. Sau khi hoàn thành cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, Phác Hiếu Mẫn cứ thế lăn ra ngủ bỏ quên Phác Trí Nghiên luôn.

Chớp mắt Phác Trí Nghiên đã cử động lại bình thường, tuy nhiên hành động tiếp theo lại là nghiêng đầu nhìn Hiếu Mẫn chăm chú.

- Ngươi nhìn cái gì.

- Chờ ngươi ngoan ngoãn cởi đồ nằm lên giường cho ta ăn.

- Phác Trí Nghiên, đừng có mơ! -Đây không phải là giọng của Phác Hiếu Mẫn, mà là của Phác Tố Nghiên vừa mới đến. Nhìn Phác Trí Nghiên một chút, lại nói:

- Thể lực ngươi quả là không tệ, trúng Phách Không Chưởng của ta, sau hai ngày đã bình phục hoàn toàn. Có phải ta nhẹ tay quá cho nên bây giờ ngươi lại còn muốn vận động trên giường với Phác Hiếu Mẫn?

- Sư phụ, ngài làm gì ở đây? Đệ tử đâu dám, là do Thiện Anh đùa giỡn trước nga!

- Hiếu Mẫn, chắc ta không thể không đưa ngươi vào Hoa Lâm Thiền Viện cho ngươi tu tâm dưỡng tính.

- Sư phụ đại nhân, ngài tốt nhất nên đưa Hàm Ân Tĩnh vào đấy a! Ta thấy hắn suốt ngày lo đi trêu hoa ghẹo nguyệt thôi!

- Ân! Khoan đã, sư phụ ngài có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? -Phác Trí Nghiên lên tiếng, nếu không hai người kia chắc đứng cãi nhau đến kiếp sau mất.

- Lý Trí Hiền mau giải thích đi. -Nói xong Phác Tố Nghiên xoay qua nhìn Hiếu Mẫn kiểu như "nhà ngươi là hết thuốc chữa rồi".

Phác Trí Nghiên hơi giật mình, thì ra là Lý Trí Hiền cũng có ở đây. Nàng đang ngồi thưởng thức trà, mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài, đem mấy người trong phòng này biến thành vô hình.

Lý Trí Hiền, Lý Cư Lệ, một trong bốn đại cao thủ Tứ Phong Thần. Phác Hiếu Mẫn bí ẩn, nàng còn bí ẩn hơn, nói chính xác là không ai biết lai lịch của nàng. Trên thế gian rộng lớn này, những kẻ biết được cái tên Lý Cư Lệ nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn thuộc hạ lâu la trong Nhật Nguyệt Thần Giáo thậm chí còn không biết có một người như vậy tồn tại.

Có rất nhiều người hoài nghi về thân phận của nàng, tại sao lại ở trong Tứ Phong Thần, cũng có rất nhiều người thắc mắc kẻ này rốt cục là có thể làm được gì. Tất nhiên, khả năng của Lý Trí Hiền vượt xa tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Võ công của nàng thiên về thần học, là đầu não, là kẻ đứng sau Phác Tố Nghiên điều khiển Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không thể dành từ thông minh cho nàng được, mà phải là siêu cấp thông minh.

Điều đáng nói ở đây, Lý Trí Hiền có thể nhìn thấy trước tương lai, trước giờ những gì nàng phán chưa khi nào là sai lầm. Ngày Phác Trí Nghiên rời Nhật Nguyệt Thần Giáo đi Tây Đô, Phác Tố Nghiên đã tìm đến Lý Trí Hiền nhờ nàng xem coi tiểu tử kia chuẩn bị làm gì.

Khả năng này của Trí Hiền không phải do luyện tập mà là bẩm sinh mà có. Cho nên nàng không thể điều khiển nó hoàn toàn được. Nàng đã nghiên cứu, cực khổ bao nhiêu năm, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn nhìn thấy tương lai của ai thôi, còn thời gian thì tuỳ ý.

Chính vì thế mà lúc đó Lý Trí Hiền nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang bị một bạch y nữ nhân dùng ngực đại (nhưng vòng ba khiêm tốn) câu dẫn. Nữ nhân kia bộ dáng rất giống Phác Hiếu Mẫn nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Sau đó Lý Trí Hiền nhìn thấy hồ nước, rồi cuối cùng là Phác Trí Nghiên nằm bất động giữa rừng với một vết thương trên người.

Nghe nàng nói xong, Phác Tố Nghiên lo sợ tiểu đệ tử sẽ trúng mỹ nhân kế mà chết (suy diễn). Sáng hôm sau quyết định nhờ Hiếu Mẫn giúp, nói là phải luyện cho Phác Trí Nghiên chai lỳ trước mỹ nhân hoặc có thể nhìn thấy mỹ nhân như nhìn thấy quỷ thì càng tốt.

Nghe kể xong, Phác Trí Nghiên mặt giăng đầy hắc tuyến.

-Luyện tập cái gì, các người là muốn giết ta thì có. Ai đời bỏ xuân dược rồi bắt ta đứng nhìn Thiện Anh khoả thân.

Phác Trí Nghiên khẽ thở dài, trong đầu chợt nhớ đến gì đó, cười khổ. "Thật là, dù sao ta cũng bị rồi thì các người mới đến, bày ra mấy trò vớ vẩn. Cùng lắm ta là còn lành lặn ngồi đây cho các người trù ta chết a!"

- Là kẻ nào -Cả ba cùng đồng thanh hướng Trí Nghiên hỏi. Thì đúng rồi, đây là ba người cùng sở hữu Xuyên Tâm Kinh võ công, lúc này cùng chui vào đại não Phác Trí Nghiên.

"Ách, không thể ở cùng một chỗ với mấy người này được. Một lát thế nào cũng đem ruột gan ta, mà phơi ra hết!"

- Mau nói xem kẻ nào dám động đến ngươi. - Phác Hiếu Mẫn giọng không có chút cảm xúc, hỏi.

- Là Bạch Tiểu Thư. Các ngươi cũng đừng loạn, không cần phải trả thù cho ta. Là ta làm phiền cùng khi dễ (dê) nàng. Ta dù sao cũng lành lặn lại rồi! -Nói xong trùm chăn ngủ tiếp, còn tiếp tục trò chuyện, chắc nàng bị ba thầy trò này làm cho ức chế mà lên cơn đau tim chết mất.

- Tốt, ta đi. -Lý Trí Hiền chủ động ly khai. "Vì một chút hiểu lầm mà ta đánh mất hình tượng ngự tỷ nữ vương, còn bị đánh đồng với hai tên lố lăng kia, quá uỷ khuất."

Phác Tố Nghiên nghe tên Bạch Tiểu Thư thì trong lòng rối rắm. Phác Tố Nghiên tất nhiên biết danh tính nàng, sợ thì không sợ, chỉ là cảm thấy ngờ ngợ về tiểu sử của nữ nhân này. Trong lòng tự nhủ sẽ đi điều tra một phen.

Người ngồi trên đống lửa không ai ngoài Phác Hiếu Mẫn. "Nghiên nhi rõ ràng là nói dối, làm gì có chuyện Nghiên nhi đối với nữ nhân khác làm ra loại hành động đó! Phác Trí Nghiên phải là của ta! Thôi được, từ nay ta quyết định đổi nghề từ nghiên cứu độc dược thành tình dược!"

- Phác Hiếu Mẫn, dẹp ngay ý nghĩ đó đi!

- Không! -Nói xong chặn không cho Phác Tố Nghiên đọc suy nghĩ của bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co