Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 13

dacuopduocacc

Còn khoảng một tuần nữa là đến cuộc tranh tài giữa cái cao thủ võ lâm được triều đình lần đầu tiên tổ chức, Tây Đô quả nhiên nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn. Hàm Ân Tĩnh đang đi dạo giữa con đường chính, nơi người ta bày bán la liệt đủ loại mặt hàng. Nhiệm vụ lần này của hắn là đi lấy trộm Huyền Liên Kiếm của Trịnh Tú Nghiên.

Nói cho oai vậy thôi chứ thật ra ba hôm trước có một kẻ mò đến Nhật Nguyệt Thần Giáo bán thông tin cho Phác Tố Nghiên rằng con gái của Trịnh hoàng, Trịnh Tú Nghiên đang thật sự nắm giữ Huyền Liên Kiếm. Phác Tố Nghiên nghe tin này từ lâu rồi nhưng không thèm quan tâm vì hắn chắn chắn biết Huyền Liên Kiếm đang ở đâu. Phác Tố Nghiên tuy không dính dáng gì đến hậu cung triều đình nhưng hắn đã sớm đoán được ý định của Trịnh Tú Nghiên công chúa.

Xui xẻo cho kẻ nhiều chuyện kia, gian nan hắn đến đây chắc cũng chỉ muốn lấy lòng bang chủ bang phái lẫy lừng trong giang hồ. Chỉ tiếc rằng nếu bình thường thì Phác Tố Nghiên sẽ đuổi hắn đi nhưng hôm nay, sẵng có Phác Trí Nghiên ở đây, chuyện lại liên quan đến Trịnh Tú Nghiên. Cho nên giao cho Phác Trí Nghiên ban thưởng cho hắn.

Phác Trí Nghiên nhìn hắn một lát rồi sai người đem hắn đến Mộc Chính Điện của mình. Tại đây, nàng giao hắn cho lũ thuộc hạ để chúng tuỳ ý luyện tập, đúng hơn làm bao cát. Xong xuôi nàng vào thư phòng nghiên cứu võ công. Lý Trí Hiền hôm qua đưa cho Phác Trí Nghiên bí kiếp mới do nàng vừa nghiên cứu ra từ mấy bộ sách cổ. Gọi là Hàn Băng Chưởng. Môn võ công này dựa vào phối hợp với hàn băng chân khí mà sử dụng, có tác dụng dùng hàn băng kình đánh vào thân thể và kinh mạch đối thủ làm đóng băng kinh mạch đối thủ.

Về phần Phác Tố Nghiên cảm thấy Hàm Ân Tĩnh dạo này cơ hồ rất rãnh rỗi liền sai hắn đi đến Tây Đô một chuyến. Phác Tố Nghiên chỉ muốn chắc chắn rằng giả thiết của bản thân là đúng. Vì vậy đối với Hàm Ân Tĩnh có dặn dò thêm, nếu không tìm ra thanh kiếm đó thì cứ việc ly khai, trở về thông báo là được.

Hàm Ân Tĩnh thiết nghĩ nhiệm vụ lần này không quá quan trọng, không cần phải khẩn trương, trước đi chơi đã. Tây Đô đối với hắn rất lạ lẫm bởi lẻ Hàm Ân Tĩnh hiếm khi đến đây. Mà mỗi lần đến là lấy một (vài) mạng người xong rời đi ngay.

Hàm Ân Tĩnh chủ yếu là muốn xem coi thanh lâu ở đây có hơn mấy nơi khác không hòng về rủ tiểu Trí Nghiên đi. Nghe nói Phác Trí Nghiên ít hôm cũng sắp trở lại đây. "Đâu dễ gì có dịp tốt cùng Nghiên nhi ăn chơi đàn đúm" (dạy hư thì có).

Sau một buổi nghiêm túc điều tra, Hàm Ân Tĩnh nhận ra Hồng Thanh Lâu là nơi bậc nhất kinh thành. Kỹ nữ trong này nhan sắc như hoa hậu lại hát hay đàn giỏi. Chả trách bọn quan lại trong triều tên nào cũng ra vào nơi này. Hàm Ân Tĩnh với một túi đầy bạc, nguyên là mới đây vừa thực hiện thành công phi vụ béo bở, đánh cắp Dạ Minh Châu, khoan khoái bước vào "thiên đường". Bên trong là mười phần thì chín phần tối, nơi sáng duy nhất chính là trên chính đài kia, nơi có một nữ nhân toàn thân vận trường y đỏ đang chơi mộc cầm, mà ánh đèn chiếu vào nàng cũng là màu đỏ.

Ân Tĩnh vừa đi vừa xem xét nơi này, không để ý rằng có rất nhiều cặp mắt đang chiếu lên trên người hắn. Hàm Ân Tĩnh thật ra khá điển trai tuy nhiên (vẫn) là nữ nhân. Hắn chính là thủ phạm dẫn dắt Phác Trí Nghiên của chúng ta đi vào con đường nữ giả trang nam đầy tội lỗi. Khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến cùng tan nát. Chuyện này cũng chính là điều đau lòng nhất trong cuộc đời Hàm Ân Tĩnh: Không ai công nhận hắn đẹp trai hơn Phác Trí Nghiên. (ai mượn ngươi ở trong truyện của ta)

Nữ nhân trong lòng Hàm Ân Tĩnh là Lý Trí Hiền nàng, thế mà rất lâu trước đây:

- Hiền nhi, ta với Trí Nghiên ai dễ nhìn hơn a?

- Trí Nghiên. -Nói xong bỏ đi một nước, bỏ lại con người giữa trưa mà bị hoá đá, tan nát cõi lòng.

Ngay sau đó, Hàm Ân Tĩnh lập tức nắm đầu tiểu tử Phác Trí Nghiên đi gặp Phác Hiếu Mẫn hỏi ra cho ra lẽ (sai lầm). Thế nhưng vừa mới nhìn thấy chưa kịp lên tiếng, đã bị nữ nhân kia tạt nguyên gáo (xô) nước lạnh vào mặt

- Khỏi hỏi, nhà ngươi có mà tu chín kiếp cũng không bằng một góc Nghiên nhi. -Tất nhiên, khi trông thấy Ân Tĩnh mặt căm phẫn kéo Trí Nghiên đến, Phác Hiếu Mẫn đã biết được trong đầu hắn nghĩ gì.

Kể từ hôm đó Hàm Ân Tĩnh tự dặn lòng sẽ không nhắc vấn đề này với bất kì ai nữa. Tự nhiên nhớ đến Lý Trí Hiền tâm lại không khỏi chùn xuống, Ân Tĩnh theo đuổi nàng bao nhiêu năm, một câu quan tâm cũng không nhận được. Ngược lại, Lý Trí Hiền rất cưng chiều Phác Trí Nghiên. Lý do là vì Trí Nghiên biết nghe lời lại siêng năng tài giỏi. "Biện hộ, rõ ràng là mê mỹ nam thần, à không, nữ nhân ưu tú!"

Vừa đi vừa nghĩ thế nào Hàm Ân Tĩnh bất ngờ bị vấp, tất nhiên không ngã ngay được, trùng hợp thay, vừa lúc đó có một kỹ nữ đi ngang qua sơ ý đụng trúng phía sau lưng Hàm công tử. Thế là bạn Cuồng Sát Hồn theo đà loạng choạng, muốn té về phía trước.

Hàm Ân Tĩnh không phải kẻ tầm thường, phản xạ rất nhanh, tay đã kịp bám vào vật gần đó. "Ha, xém chút nữa thì mất mặt. Ta quả nhiên là cao thủ. Hắc hắc. Cơ mà chỗ mình đang "vịn" vào thật kỳ quái, sao lại có cảm giác mềm mềm nga?"

Chưa kịp tìm hiểu xem đó là cái gì, Hàm Ân Tĩnh đã lãnh trọn một cái tát trời giáng, khuôn mặt tuấn tú bây giờ có thêm năm dấu tay.

- Ai nha, điên mất thôi! -Hàm Ân Tĩnh cau có quay sang đang định bụng đem kẻ cả gan vừa rồi về Nhật Nguyệt Thần Giáo làm mồi cho mấy con kình ngạc (cá sấu) mà Phác Tố Nghiên đang chăm sóc giết thời gian.

Nhưng mà chờ đã, hình như bây giờ có kẻ đang bị hớp hồn. "Chính xác là tuyệt sắc giai nhân không sai, không hổ danh là thanh lâu bậc nhất kinh thành, Hồng Thanh Lâu muôn năm!" (thôi bó tay)

- Tên hỗn đản vô lại, có tin ta đem con mắt thèm khát của ngươi móc ra không hả? Mẹ nó, đừng nói là đồ ngu nhà ngươi nghĩ ta là kỹ nữ thanh lâu nga? Giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên chiếm tiện nghi nữ nhân nhà lành (lành?) một câu xin lỗi cũng không nói. Ta phải đem ngươi về cho tiên sinh lão bà dạy dỗ một phen!

Mấy người ở đó chỉ kịp nghe "ba" một tiếng, đã thấy hai kẻ vừa gây náo loạn kia biến mất. Thi nhau bàn tán được một lúc, cuối cùng cũng không ai nhớ đến nữa, trở về tập trung vào việc đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co