Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 14

dacuopduocacc

Phác Hiếu Mẫn khẽ cựa mình khi cảm thấy hơi ấm đã rời khỏi cơ thể. Đêm qua, nàng nhất định bắt Phác Trí Nghiên ngủ với nàng, làm dụng cụ làm ấm giường cùng hảo gối ôm. Không phải nàng tuỳ hứng đâu mà là Phác Hiếu Mẫn bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không lành khi nghe Phác Trí Nghiên nói hôm nay sẽ lên đường đi Tây Đô.

- Nghiên nhi, lại đây. -Định bụng sẽ mặc kệ đồ đáng ghét kia đi ngủ tiếp nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng, tiểu bảo bối đã chiến thắng giấc ngủ của nàng, cuối cùng Phác Hiểu Mẫn ngái ngủ gọi Phác Trí Nghiên lại.

Phác Trí Nghiên đã cố tình không gây ra tiếng động tránh đánh thức nàng, vừa đi ra tới cửa, nghe giọng Phác Hiếu Mẫn biết được nàng đã thức dậy rồi, xoay người hướng gương mặt lấp ló sau đống chăn gối lộn xộn (giống mới động phòng xong vậy?), nhướng mày khó hiểu.

- Phác Trí Nghiên, cẩn thận một chút, nhớ về sớm, để ta chờ lâu ta sẽ lại tìm ngươi để hạ độc.

Phác Trí Nghiên tự nhiên hôm nay trong lòng lại cảm thấy ấm áp, lâu rồi mới có được cảm giác như vậy. Cao hứng đến bên Phác Hiếu Mẫn, cạ mũi vào tóc nàng, ôn nhu nói:

- Biết rồi, biết rồi. Thiện Anh nương tử, ở nhà ngoan a!

- Ai là nương tử của nhà ngươi, vớ vẩn! -Miệng nói vậy nhưng không biết kẻ nào đang vùi đầu vào gối để che đi gương mặt đã bị luộc chín, nhuộm mảng đỏ hồng.

Phác Trí Nghiên làm bộ bày ra bộ dáng uỷ khuất, nheo mắt nhìn Hiểu Mẫn nói

- Phác Thiện Anh nhà ngươi sáng suốt suy nghĩ thử xem nếu một người xuất chúng tài năng như Phác Trí Nghiên ta không lấy ngươi thì kẻ xấu số nào sẽ chịu nổi con người dở chứng, sáng nắng chiều mưa, tính tình cổ quái lại còn ác bá (ác độc + bá đạo) như ngươi đây? -Nói xong, Phác Trí Nghiên nhanh chân chuồn thẳng, còn nán lại đây e là sống không bằng chết với nữ nhân kia.

Sau một hồi ngẩn người tiếp thu xong cái câu Phác Trí Nghiên vừa bỏ lại, Phác Hiếu Mẫn cư nhiên siêng năng dậy sớm, vệ sinh thân thể rồi đến gian phòng đằng sau hoa viên Quế Ngưng Viên của nàng, đây nơi để nàng nghiên cứu độc dược. "Hảo, Phác Trí Nghiên, nhà ngươi được lắm, đợi đến khi tên vô lại nhà ngươi trở lại đây ta có quà tặng cho ngươi a!"

Phác Trí Nghiên sau khi đem Hiếu Mẫn chọc tức xong đột nhiên vui vẻ hơn hẳn. Sảng khoái leo lên bạch mã. Vô tình lúc đó Lý Trí Hiền đi ngang qua, nhìn Phác Trí Nghiên bằng con mắt kinh thường: "Tên này cần phải đi ngựa sao? Không phải chỉ cần nhún người đã đến nơi sao? Trong cái bang giáo này không tìm được một kẻ bình thường a? Chậc." (chuỵ cũng vậy)

- Trí Hiền tỷ, tạm biệt, hảo giữ gìn sức khoẻ!

- Ân.

Phác Trí Nghiên không để bụng chuyện Lý Trí Hiền không nói quá hai câu đã rời đi, bản thân cũng bắt đầu nắm dây cương giật nhẹ, thong dong lên đường. "Khiết nhi, thế gian rộng lớn, cuối cùng chúng ta lại sắp tái ngộ rồi."

Phác Trí Nghiên chỉ lo quan tâm đến nữ nhân, ngược lại đâu biết rằng Hàm Ân Tĩnh đang ở trong tình thế éo le. Chưa kịp nếm mùi mỹ nhân kinh thành đã bị ném vào một nơi xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến, mà Hàm Ân Tĩnh là đang ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong lòng không khỏi bất an.

Lùi lại nửa đêm hôm trước, sau khi biến mất khỏi thanh lâu, trước tiên mỹ nhân kia kéo Hàm Ân Tĩnh một mạch vào rừng, đi thật lâu, vừa đi hắn vừa tự hỏi "Ta rốt cuộc đã là làm sai cái gì vậy?". Tận sáng sớm, khi đến trước một cái thác nước lớn, nữ nhân này không những không giảm tốc độ mà còn phóng nhanh hơn.

"Đoán không sai, đằng sau thác nước hẳn có cái gì đó, mà cái gì đó ở đây là một sơn trang a". Trên tấm bảng đằng trước đề "Triều Anh Giáo". Tim Hàm Ân Tĩnh run lên, da đầu giật giật. "Lão bà mà nữ nhân này khi nãy nhắc đến, có lẽ nào là Lâm Triều Anh, nếu đúng như vậy thì ta vừa phát hiện ra một chuyện trấn động nhưng trước tiên là mạng nhỏ của ta phải làm sao đây."

Hàm Ân Tĩnh đáng lẽ đã có thể thoát khỏi tay nàng từ lâu, trời xui đất khiến thế nào lại bị bản tính tò mò làm chủ. Ngoan ngoãn tự nguyện đi theo mỹ nhân, còn được nàng nắm (cổ) tay, nhận thấy bàn tay của người kia thật mềm. Ân Tĩnh lúc này chỉ muốn kéo dài thời gian ở cạnh nàng một chỗ thêm một chút nữa. Hắn đã khinh suất để bản thân chuẩn bị phải đối diện với rắc rối.

Khi Hàm Ân Tĩnh cùng nữ nhân lạ vừa đặt một chân vào trong sơn trang, có một người cùng lúc đó lướt ngang qua hắn, có lẽ nàng chuẩn bị ly khai, vội ngoái đầu nhìn theo, Hàm Ân Tĩnh không khỏi trừng mắt kinh ngạc. Bởi lẽ nàng là người mà đời này Hàm Ân Tĩnh không thể nào quên, Bạch Tiểu Thư.

Trịnh Tú Nghiên sau khi giao đấu cùng Phác Trí Nghiên lập tức quay trở về Triều Anh Giáo, bắt đầu tìm hiểu mọi chiêu thức của đối phương để sau này có thể khắc chế, tiếc là chưa có kết quả. Hôm đó đúng là Phác Trí Nghiên đã bị nàng đánh trọng thương nhưng vẫn khiến nàng không vừa lòng. Bởi về nguyên lý, xét theo võ công thì Trịnh Tú Nghiên thua hẳn một bậc, còn chưa kể tên kia là do háo sắc mới lộ sơ hở. Đây là điều mà một người như Trịnh Tú Nghiên không thể chấp nhận được. Nhưng có một chuyện khiến nàng không tài nào hiểu được.

-Tại sao Đan Trí Long của Tứ Phong Thần nổi tiếng vô tình lãnh khốc lại bị vòng một của ta làm mất tập trung? Hắn chắc là bị điên rồi! -Nói xong Trịnh Tú Nghiên cúi đầu nhìn chăm chú "nơi đó" của bản thân, còn làm mặt nghiêm trọng suy tư như đang nghiên cứu một đề tài khoa học. Tưởng chừng như mấy thế kỷ trôi qua, nàng mới ngẩng gương mặt cực kỳ thoã mãn lên, cười gian tà "Tìm thấy điểm yếu của nhà ngươi rồi!"

Trịnh Tú Nghiên là bỏ mấy ngày trời ròng rã đi lùng kiếm thông tin về Phác Trí Nghiên, đúng hơn là Đan Trí Long, đang tính bỏ cuộc quay về triều đình. Phút cuối cư nhiên phát hiện ra yếu tố mà theo nàng là cực kỳ quan trọng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ích lợi của việc có ngực đại. (haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co