Hồi 22
Hồi 22
Tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, hương thanh khiết của sương sớm đọng lại trên cánh hoa thật dễ chịu, Hàm Ân Tĩnh đang say giấc dưới gốc cây đại thụ nằm ẩn mình trong một góc của Bích Nhiên Viện. Đêm hôm qua sau khi nói chuyện cùng Phác Trí Nghiên, Hàm Ân Tĩnh lười biếng không muốn đi đâu xa, tuỳ ý tìm một chỗ có thể nằm ổn, vừa đặt lưng chưa đầy một giây đã thẳng cẳng ngủ.
"Ba!" -Đột nhiên có tiếng động nhỏ vang lên đánh thức Hàm Ân Tĩnh, từ đâu một bóng người lạ, nhanh như chớp nhảy qua tường rào rồi đột nhập vào gian phòng của Trịnh Tú Nghiên. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh trên sớm đã được thu vào tầm mắt của Hàm Ân Tĩnh.
"Lâm Duẩn Nhi" Cái tên này ngay lập tức hiện ra trong đầu khiến Hàm Ân Tĩnh sững người. "Đừng có nói là nàng muốn đi ám sát Tú Nghiên công chúa a!?" Nghĩ xong Hàm Ân Tĩnh bò lại gần, không ngăn nổi tò mò ghé nửa mắt qua khung cửa sổ quan sát.
Lúc này, Lâm Duẫn Nhi đang ngồi tự nhiên rót trà thưởng thức, mà Trịnh Tú Nguyên thì lại ngồi xoay lưng về phía Hàm Ân Tĩnh cho nên không nhìn ra được biểu tình của nàng. Vận công một chút, Hàm Ân Tĩnh dễ dàng nghe được đoạn hội thoại của hai nữ nhân bên trong. "Không phải giờ này là đang tán gẫu đi!"
- Tìm đến đâu rồi.
- Muội vừa mới đến đây, thở còn chưa kịp a. -Nhấp một ngụm trà, Lâm Duẫn Nhi ai oán nhìn Trịnh Tú Nghiên. "Cách xưng hô xem chừng thân thiết, rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên là có quan hệ gì?" Hàm Ân Tĩnh trong lòng dâng lên một trận khó hiểu.
- Đừng có nói với ta ngươi vừa đi vừa đeo đá trên lưng nga?
- Tỷ... -Lâm Duẫn Nhi vừa mở miệng đã bị Trịnh Tú Nghiên cắt ngang.
- Nghe đây, ta có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với ngươi, nhưng hôm nay có lẽ không được thích hợp... -Trịnh Tú Nghiên nói đến đây đột nhiên im lặng trầm mặc, đoạn, thong thả đứng lên, bóng lưng che khuất tầm nhìn của Hàm Ân Tĩnh. Chưa kịp hiểu ra đây là loại tình huống gì, một luồng sát khí mạnh mẽ tràn đến, Hàm Ân Tĩnh giật mình xoay người, đầu chuỳ thủy cách trán hắn đúng một li.
- Lại là ngươi. -Người vừa tấn công Hàm Ân Tĩnh không ai khác chính là Lâm Duẫn Nhi, giọng nói nàng mang thanh âm rất khó nghe pha một chút mỉa mai bên trong. "Ai nha, tên này đúng là phiền phức, không đi phá chuyện tốt của ta là không nuốt cơm nổi có phải hay không?"
- Thập Đoạn Chuỳ, Hàn Vô Bát Quái, thiên hạ đệ nhất đạo chích chính là ngươi!? -Hàm Ân Tĩnh nheo mắt, hai chữ "Thập Đoạn" được khắc trên binh khí của người kia khiến hắn choáng váng. "Nữ nhi xinh đẹp trước mắt không ngờ chính là một kẻ như vậy!" Hình tượng của Lâm Duẫn Nhi sụp đỗ, Hàm Ân Tĩnh thất vọng thở hắt, hình như còn lắc lắc đầu. (Ngươi thì tốt quá?)
Hàm Ân Tĩnh nhiều lần nghe đến danh tính Hàn Vô Bát Quái, thiên hạ truyền tai nhau rằng không có thứ gì người này không lấy được, kể cả hái sao trên trời. Hôm nay không chỉ được tận mắt chứng kiến dung nhan của người này, mà dung nhan của người này còn thuộc về nhân vật có nằm mơ Hàm Ân Tĩnh cũng chưa từng nghĩ đến.
- Khá khen cho ngươi sớm nhìn ra ta, nếu vậy ta cũng không cần khách khí.
- Ngay từ đầu ngươi có đối với ta khách khí a? - Khi nãy, không sai lưỡi tử thần một chút nữa đã tóm được cái mạng nhỏ của Hàm Ân Tĩnh.
- Nhiều lời. -Lần này không chỉ một mà năm chuỳ thuỷ cùng hướng Hàm Ân Tĩnh bay đến. Nhanh chân, Hàm Ân Tĩnh đã nhảy lên mái nhà, nếu không chắc đã gãy mất mấy cái xương sườn, cùng lúc đó Hàm Ân Tĩnh không cần suy nghĩ một giây từ hai bên rút hai thanh trường kiếm ra, thi triển Lôi Trấn Kiếm Pháp.
Khói bụi mịt mờ, Lâm Duẫn Nhi đứng giữa vòng xoáy, trên gương mặt không hề có một tia lúng túng nào, bộ dạng nghiêm túc, tập trung nhìn về hướng Hàm Ân Tĩnh.
Lôi Trấn Kiếm Pháp như sấm sét từ trên cao giáng thẳng xuống người Lâm Duẫn Nhi, nàng lùi hai bước, dùng lực vung Thập Đoạn Chì lên chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm nhau làm trấn động cả một khu vực, những cây cổ thụ xung quanh thậm chí sớm bị bật gốc vì tác dụng lực lan toả. Hai nguồn lực không ngừng dây dưa, bất phân thắng bại.
Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không thèm liếc mắt, đem hai kẻ ngoài kia biến thành không khí, bình tĩnh chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ, xem như chuyện bên ngoài không liên quan gì đến nàng.
Hàm Ân Tĩnh cười kẽ, thả lỏng tay, thu kiếm về. Cơ hội hiếm có, Lâm Duẩn Nhi được nước lấn tới, nhanh chóng áp sát Hàm Ân Tĩnh. Cái Lâm Duẫn Nhi không ngờ tới chính là, Hàm Ân Tĩnh chỉ thu Liễu Song Trường Kiếm vào một nửa, sau đó dùng tất cả lực của hông chém xuống. Lần thứ hai Lôi Trấn Kiếm Pháp hướng về phía Lâm Duẫn Nhi, nhưng vì bị bất ngờ nên nàng không kịp trở tay, trúng đòn là chuyện không thể tránh khỏi, nàng khuỵ gối, chống một tay xuống mặt đất, cúi đầu thổ huyết.
Hàm Ân Tĩnh thong thả tra kiếm vào vỏ, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn người dưới kia. Bỗng, vẻ mặt Hàm Ân Tĩnh đông cứng lại, nhanh chóng nhảy xuống, ôm người dưới đất phóng đi.
Vài phút sau, một đám người mặt trắng bệch, phi thường thất sắc rầm rập chạy vào Bích Nhiên Viện. Đạp cửa xông vào phòng Trịnh Tú Nghiên, bị ánh mắt chứa dao găm sắc bén của nàng nhìn tới, thở phào một cái. Sau đó cảm thấy bị hàn khí bao phủ, lông tơ dựng ngược, lắp bắp.
- Chúng thần thất lễ.
- Cút. -Cả bọn lập tức ngậm miệng lui ra, nhìn cảnh vật xung quanh cùng với một vũng máu lớn, trong lòng không ngừng thắc mắc, nhưng là biết hỏi ai đây, cái con người duy nhất còn lại ở đây tuy không mất cọng tóc nào nhưng đang vô cùng uất hận vì bị đánh thức. Bọn chúng khôn hồn thì tránh càng xa càng tốt, cứ thử tiếp tục lảng vảng xung quanh nàng đi rồi nếm mùi địa ngục.
Nguyên là bọn cận vệ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng đi kiểm tra, cuối cùng thành ra đắc tội lớn với thiên hậu tương lai. Riêng hai kẻ thủ phạm gây ra cái bãi chiến trường kia thì đã không còn thấy một chút dấu vết nào. Hàm Ân Tĩnh sau khi đánh hơi thấy có người liền đưa Lâm Duẫn Nhi đi, còn đi đâu thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co