Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 23

dacuopduocacc

Lâm Duẫn Nhi khẽ cựa mình, cảm thấy cơ thể ngoài vô cùng đau nhức ra còn có cái gì đó rất kì quái. Vén chăn cúi đầu nhìn một cái, Lâm Duẫn Nhi ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. "Y phục của ta vì cớ gì đã không còn?" Nàng ngây ngốc thả người nằm xuống giường, mắt nhìn xung quanh dò xét, thật tâm không biết bản thân là đang ở chốn quỷ quái nào.

Lục lọi trong trí nhớ thật lâu, những hình ảnh mờ ảo trước khi Lâm Duẫn Nhi ngất đi e là chỉ có gương mặt của một người. Người đó không ai khác chính là oan gia của nàng, Hàm Ân Tĩnh. Đột nhiên bên tai Lâm Duẫn Nhi truyền đến tiếng thở đều đều, nàng theo hướng phát ra âm thanh này nhìn xuống đất thì xuất hiện một hình ảnh đập vào mắt, doạ tim nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nguyên là Hàm Ân Tĩnh với bộ dáng cực kì mất hình tượng, chật vật lăn lóc ngủ dưới nền đất lạnh. Miệng há ra thật to, đầu nằm giữa một vũng nước (dãi), cổ lệch qua một bên, tay chân co quắp như con tôm, khiến Lâm Duẫn Nhi không nhịn được ngửa đầu lên trần nhà cười ha hả. (Fan của bạn Ân Tĩnh xin bỏ qua cho huhu)

Hàm Ân Tĩnh cũng vì tràng cười đó mà giật mình tỉnh dậy, mặt mũi nhăn nhó rất khó coi, tay đưa lên quẹt mép xong còn tiếp tục xoa lấy mái tóc hơi rối, thất thần nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Đúng một phút sau, Hàm Ân Tĩnh từ trên cõi tiên đã đáp xuống trần gian thành công, như một cái lo xo, nháy mắt đã biến mất dạng khỏi cánh cửa. Lâm Duẫn Nhi sau một hồi trầm tư phân tích tình huống, cuối cùng phun ra một câu:

- Cuồng Sát Hồn hắn đã không được đẹp còn có vấn đề về thần kinh, thật đáng thương a!

- Ha, ngươi vừa nói ai? -Hàm Ân Tĩnh đột nhiên quay trở lại, bộ dáng cùng với lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Người trước mặt Lâm Duẫn Nhi bây giờ vô cùng tuấn mĩ, phong lưu, khí chất ngất trời, không hổ danh là Cuồng Sát Hồn trong truyền thuyết. Lâm Duẫn Nhi lắc đầu vài chục cái cũng không tin vào mắt nàng lúc này.

- Ở đây chỉ có ta và ngươi, thử nghĩ xem những lời vừa rồi ta dành cho ai?

- Ngươi có nói gì cũng không quan trọng. Ta vốn không quan tâm đến những kẻ kém cỏi hơn. -Hàm Ân Tĩnh biết không thể đấu võ miệng cùng nữ nhân này, quyết định ngước cằm, dùng nửa con mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi kiêu ngạo nói.

- Ngươi!!! -Máu nóng dồn lên não, Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn cái kẻ đang ung dung đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ, thật chỉ muốn bóp chết hắn. Bỗng, nàng nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng.

- Ta hỏi ngươi, chuyện gì đã xảy ra.

- Ngươi vừa bị ta đánh trọng thương.

- Liên quan gì đến y phục của ta?

- Y phục của ngươi?

- Ngươi đừng có nói với ta bọn chúng mọc cánh rồi bay đi mất đi. -Lâm Duẫn Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi cao giọng.

- Ta mang đi rồi.

- Nói cho ta biết, giữa ta và ngươi đã phát sinh cái gì. Tại sao lại đem y phục trên người ta cởi ra. -Đối với cái loại (cố tình) đầu heo này, tốt nhất là cứ đi thẳng vào vấn đề.

- Ai nha, ta chỉ là châm cứu cho ngươi một chút, chữa trị nội thương của ngươi, lại còn tốt bụng băng bó cho ngươi. Ta cũng không muốn nhưng không tháo bỏ trang phục thì không thực hiện được. Sau khi hoàn thành ta mệt muốn chết, định gác đầu lên giường nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao... -Bỏ dở câu nói, Hàm Ân Tĩnh không muốn nhắc lại sự việc mất mặt khi nãy. Giương ánh mắt vô tội nhìn Lâm Duẫn Nhi.

- Ta nói ngươi có vấn đề thần kinh là không sai, cư nhiên thẳng tay dùng kiếm đả thương ta, sau đó lại đem vết thương chữa lành. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì. -Lâm Duẫn Nhi cười nửa miệng, nàng không tin Hàm Ân Tĩnh có lòng tốt như vậy.

- Hảo, ta cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại tính mạng ngươi đã nằm trong tay ta, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi này của ta, ta và ngươi coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.

- Nói mau. -Lâm Duẫn Nhi trong lòng cảnh giác, lạnh lùng đáp.

- Ngươi có quan hệ gì với Trịnh Tú Nghiên?

Lâm Duẫn Nhi im lặng thật lâu, cuối cùng quyết định không tiết lộ thông tin cho người kia, tuy biết Hàm Ân Tĩnh không phải người trong triều đình nhưng cũng không phải kẻ đáng tin, bằng chứng là hành động mà hắn đang làm. Nếu những bí mật kia bị lộ ra ngoài thì hậu quả có thể nghiêm trọng không ít, không những ảnh hưởng đến Trịnh Tú Nghiên mà thậm chí là Lâm Triều Anh cùng Triều Anh Giáo.

- Ta không nói.

- Vậy thì ngươi cứ như vậy ở đây cho đến khi nào ngươi đổi ý đi a. -Sớm biết trước được câu trả lời này, Hàm Ân Tĩnh bình tĩnh nhìn thẳng Lâm Duẫn Nhi.

- Đừng hòng uy hiếp ta, có phải đánh đổi mạng sống ta cũng không đáp ứng.

- Ngươi cứ yên tâm ta sẽ không giết chết ngươi, tuy nhiên y phục của ngươi e là ta phải tạm thời cất giữ. -Hàm Ân Tĩnh đối diện với gương mặt đang nóng lên vì tức giận, cười đến sáng lạng. Sau đó xoay lưng thong thả rời đi.

Khi một tay của Hàm Ân Tĩnh vừa chạm vào cánh cửa, đột nhiên có giọng nói từ sau truyền đến.

- Tên vô lại, ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết ta đang ở đâu chứ!

- Mộc Chính Điện của Đan Trí Long. -Hàm Ân Tĩnh trong lòng hừ lạnh một cái, không kịp để người kia kịp phản ứng gì đã nhanh chóng đem cánh cửa hung hăng đóng chặt lại. "Ngươi không hỏi thì ta cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo đi!"

Hàm Ân Tĩnh đi rồi để lại Lâm Duẫn Nhi thời điểm này không biết phải làm cái gì. Ý định bỏ trốn vừa loé lên trong đầu lập tức bị dập tắt. Lâm Duẫn Nhi trên người chính là không mảnh vải che thân, còn chưa kể tỷ lệ trốn thoát mà không bị ai phát hiện chưa đến mười phần trăm.

Nhật Nguyệt Thần Giáo thì không đùa được đâu, nàng không dám mạo hiểm. Với lại Lâm Duẫn Nhi hiện tại đang nằm trong phòng của Đan Trí Long. "Ách, tại sao ta lại ở trong phòng Đan Trí Long, tên Cuồng Sát Hồn kia có nhốt người thì cũng phải đem về phòng của hắn mà nhốt chứ." Lâm Duẫn Nhi mặt đầy hắc tuyến nghĩ, lỡ như có ai phát hiện ra nàng trong tình huống này thật không biết phải giải thích làm sao. Tình ngay lý gian a.

Hàm Ân Tĩnh thật sự không có lựa chọn nào khác. Hắc Sơn Viện của hắn so với địa ngục còn kinh khủng hơn, bao gồm vô số thứ biến thái, mà ví dụ điển hình đó là bộ sưu tập tóc mỹ nhân. Đó là còn chưa nói đến giữa một nơi đáng sợ như vậy nhưng tất cả các vật dụng cá nhân của Hàm Ân Tĩnh đều có hình một con gấu màu vàng (rilakkuma). Hàm Ân Tĩnh đã phải lặn lội đến tận Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng ở đất Đại Việt, bỏ ra vô số bạc để mua chuộc những nghệ nhân nổi tiếng tự tay làm. Thật lòng Hàm Ân Tĩnh không thể để Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy chúng, sẽ rất xấu hổ, nếu không may khi nàng thoát ra ngoài vì căm tức hắn mà đi rêu rao khắp thiên hạ thì Hàm Ân Tĩnh chỉ có nước rửa tay gác kiếm sớm.

Hàm Ân Tĩnh cũng có nghĩ đến Quế Ngưng Viện của Phác Hiếu Mẫn, nhưng nhớ lại lần trước Hàm Ân Tĩnh mặt đã sớm biến sắc. "Quên đi quên đi, coi như ta chưa nghĩ gì.'' Phác Hiếu Mẫn lúc đó đang bào chế độc dược thì Hàm Ân Tĩnh có việc nhờ nàng. Chưa kịp đi hết hoa viên Quế Ngưng Viên thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Phác Hiếu Mẫn biết trước được sự việc nên đã sớm bay đến nơi an toàn trốn. Chỉ có Hàm Ân Tĩnh đáng thương, chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt đã bị cháy đen, báo hại hắn phải nhốt mình trong phòng hai tháng liền chờ nhan sắc hồi phục trở lại. Rùng mình, Hàm Ân Tĩnh uỷ khuất than thở. "Tại sao chỉ có tiểu tử Phác Trí Nghiên là ra vào Quế Ngưng Viện như cơm bữa mà vẫn bình yên vô sự a?"

Hàm Ân Tĩnh tất nhiên không thể mang nữ nhân lạ vào Nhật Nguyệt Viện của Phác Tố Nghiên, lý do thì kể cả ngày cũng không hết. Khiết Nguyên Viện của Lý Trí Hiền lại càng không. Nói chung thì nơi của Phác Trí Nghiên vẫn là thích hợp nhất đi.

"Khát nước quá, cũng may trước khi đi gặp Trịnh Tú Nghiên đã ăn một trận thật no nê, nếu không bây giờ chắc ta đã biến thành con ma đói" Lâm Duẫn Nhi lấy chăn quấn kín cơ thể, uể oải đến bên bàn trà, tự mình rót một ly ngồi xuống thưởng thức. Nàng đưa mắt dò xét căn phòng, cảm thấy chỗ này cũng không tệ, gọn gàng sạch sẽ lại rất đơn giản. Chứng tỏ chủ nhân cũng không phải kẻ thích hoa trương, cái Lâm Duẫn Nhi không biết chính là Phác Trí Nghiên là kẻ siêu cấp tiết kiệm, vàng bạc châu báu thì nhiều vô kể nhưng cứ mang đi tiêu xài là trong bụng lại truyền đến một trận đau xót. Cho nên thiếu thốn cái gì cứ đi lấy của Phác Hiếu Mẫn hay Hàm Ân Tĩnh dùng là được. Còn nữa, mỗi lần về đây đa số thời gian là bị bắt về Quế Ngưng Viện bồi bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, nếu Phác Trí Nghiên không cho người thường xuyên dọn dẹp, nơi đây chắc đã sớm thành nhà kho. "Một cái giường, một cái tủ, một cái bàn uống trà, trên tường có treo một vài bức hoạ, thật là không có gì đặc biệt."

- Khoan đã! -Mắt Lâm Duẫn Nhi mở lớn như muốn nhìn xuyên qua một bức hoạ được đặt đối diện đầu giường, trong miệng có bao nhiêu trà thì ngay lập tức phun hết ra. Quả là rất mất vệ sinh nhưng không thể trách nàng được bởi lẽ trên đó chính là chân dung của Phác Trí Nghiên, cái kẻ lai lịch bí ẩn mà nàng đang phải đi điều tra.

Khoé miệng vẽ lên một nụ cười có như không có, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhưng trong hốc mắt phảng phất một vẻ cô độc, chiếc mũi cao thẳng thật thanh tú, tổng thể cho thấy một gương mặt vạn phần lãnh diễm khuynh quốc. Ở bên góc phải của bước hoạ còn có một dòng chữ.

"Mừng Phác Trí Nghiên đã đi qua mười tám lần mùa thu. Phác Thiện Anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co