Hồi 27
Hồi 27
Giữa trưa, không khí nóng bức đến nỗi nhấc tay nhấc chân cũng không cam tâm. Phác Tố Nghiên đứng một bên hồ nước mông lung ngắm lũ kình ngạc lặn sâu dưới nước trốn nắng. Đột nhiên, khoé mắt Phác Tố Nghiên loé lên tia nhãn quang khó hiểu. Xoay người, không chờ một giây y liền hướng phía đông Nhật Nguyệt Thần Giáo phóng đi, chính là Hắc Sơn Viện của Hàm Ân Tĩnh,
Dừng lại trên mái Hắc Sơn Viện im lặng quan sát, trong mắt Phác Tố Nghiên phản chiếu hình ảnh Hàm Ân Tĩnh cùng một nữ nhân lạ đứng trao đổi sát bên bức tường, Phác Tố Nghiên nhíu mày. "Nữ nhân này thật sự rất quen, hình như đã gặp nàng ở đâu a."
- Tạm biệt, có duyên gặp lại. -Phác Tố Nghiên thấy Hàm Ân Tĩnh mấp máy môi, liền đọc khẩu hình miệng của y để bắt được nội dung.
- Ta chính là không mong nhìn thấy gương mặt ngươi một lần nữa, mỗi khi ngươi xuất hiện liền đem phiền toái cho ta. Cáo từ. -Ngay sau đó, nữ nhân kia một bước nhảy qua bức tường cao, mất hút sau hàng cây đại thụ trong rừng. Phác Tố Nghiên nhếch mép, vận công đuổi theo nàng.
Chạng vạng, ánh sáng trong rừng không đủ để soi sáng tầm nhìn bên ngoài bán kính hai trượng. Lâm Duẫn Nhi thầm oán hận trong lòng, hình như bản thân đã đi ngang chỗ này gần chục lần rồi. "Nếu cứ loay hoay mãi như thế này, nửa ngày vẫn không tìm được đường ra. Đừng nói gì đến nghĩ cách liên lạc với Trịnh Tú Nghiên, ta hẳn là sẽ bỏ mạng ngay giữa chốn khỉ ho cò gáy này a."
Hai canh giờ sau, Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá lớn, thở dốc. Càng muốn sớm thoát khỏi chỗ này, càng đi lạc nghiêm trọng hơn. Lâm Duẫn Nhi thật muốn khóc, "Biết vậy lúc trước đã bắt tên Hàm Ân Tĩnh kia theo rồi", ngay lúc đó, từ xa truyền đến tiếng bước chân, cơ hồ người kia đang di chuyển rất nhanh, mới đây đã muốn đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi.
Vội vàng nhảy xuống phía sau tảng đá ẩn nấp, Lâm Duẫn Nhi nín thở quan sát, không hiểu sao gương mặt nàng lại biến sắc, thất thần ngồi đó mặc dù người kia đã lướt ngang qua nàng từ lâu rồi. "Chẳng phải đó là Phác Trí Nghiên hay sao, gương mặt đó chính là gương mặt trên bức hoạ ta đã nhìn thấy trong phòng hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phác Trí Nghiên chỉ có thể là Đan Trí Long."
"Khoan đã nếu vậy... Ta đã tìm được đường ra, mà còn về hướng Tây Đô nữa a, ta quả nhiên là ở hiền gặp lành, hắc hắc!" Mừng như bắt được vàng Lâm Duẫn Nhi vội vàng chạy như điên theo hướng ngược lại với Phác Trí Nghiên.
Lại nói, Phác Trí Nghiên tại sao lại quay về Nhật Nguyệt Thần Giáo, lý do còn không phải vì nữ nhân tên Phác Hiếu Mẫn kia sao. Từ khi trở về khách điếm, vừa đặt lưng xuống giường mùi hương nồng đậm của Phác Hiếu Mẫn lập tức truyền cánh mũi. Gắt gao nhắm chặt mắt lại, Phác Trí Nghiên muốn đem Phác Hiếu Mẫn quên đi, cuối cùng hình ảnh của nàng lại còn không ngừng bám riết trong tâm.
Phác Trí Nghiên không đủ dũng khí đối diện với lòng mình, thế nhưng trốn tránh thực không phải là một giải pháp. Vì vậy quyết tâm trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, trước cứ gặp Phác Hiếu Mẫn, sau đó đến đâu thì đến. Thế nhưng khi bước vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, Phác Trí Nghiên tự nhiên cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. "Cư nhiên bán sống bán chết chạy về đây, dựa vào cái gì mà cho rằng Thiện Anh sẽ về đây a?"
Phác Trí Nghiên trên đầu xuất hiện ba vạch đen đứng thất thần trước cổng lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lý Trí Hiền đang đi dạo nhìn thấy Phác Trí Nghiên liền lên tiếng.
- Phác Trí Nghiên, ngươi xem Phác Hiếu Mẫn không biết ăn trúng cái gì, mấy hôm trước xuất hiện, đem mọi người doạ chết a.
- Ân? Ta... Ta cũng không biết. -Phác Trí Nghiên sớm đoán được nguyên nhân là vì mình, chỉ là không muốn người khác biết chuyện phát sinh với Phác Hiếu Mẫn. Song, lòng lại vui mừng khi nghe tin Phác Hiếu Mẫn đã có mặt tại Nhật Nguyệt Thần Giáo.
- Còn ngươi, sao lại đứng đó?
"Người này hôm nay tại sao lại hỏi nhiều đến như vậy?" Phác Trí Nghiên mệt mỏi thở dài, lại không ngờ Lý Trí Hiền đã đọc được Phác Trí Nghiên trong đầu nghĩ gì. Cho nên Phác Trí Nghiên chưa kịp mở miệng đáp đã bị một câu của Lý Trí Hiền làm cho á khẩu.
- Phác Trí Nghiên đừng tưởng "chuyện tốt" của ngươi và Phác Hiếu Mẫn ta không biết. -Nói xong, trừng mắt nhìn Phác Trí Nghiên một cái, lại tiếp tục đeo bộ mặt vô cảm rời đi bỏ lại Phác Trí Nghiên khóc không ra tiếng sau lưng.
Thì coi như Phác Trí Nghiên xui xẻo không những chọc giận Lý Trí Hiền mà còn chọn ngay thời điểm Phác Hiếu Mẫn vừa đi khỏi mà trở về. Đứng trước Quế Ngưng Viện của Phác Hiếu Mẫn ngập ngừng cả buổi, trong đầu nghĩ xem phải mở lời thế nào cho phải. Phác Trí Nghiên cuối cùng đem hết dũng khí đến trước gian phòng của Phác Hiếu Mẫn gõ cửa. Phác Trí Nghiên quả nhiên là kiên nhẫn, cánh cửa chỉ còn chút nữa là thủng một lỗ rồi mà ngốc tử này vẫn một mực đứng gõ.
"Thiện Anh hẳn là hận ta đến mức không muốn nhìn mặt ta nữa rồi a!" Phác Trí Nghiên thầm cảm thán. Sau đó mang một biểu tình bi thảm trở về Mộc Chính Điện. Nữ nhân tên Lý Trí Hiền rõ ràng là cố tình mới không cho Phác Trí Nghiên biết vốn dĩ Phác Hiếu Mẫn đã không còn ở đây từ lâu rồi.
Phác Trí Nghiên ngửa mặt lên trời, hôm nay bầu trời phủ đầy mây, một ánh sao cũng không có. Tâm trạng vốn không tốt nay còn thảm hại hơn. Đi đường xa vất vả, lại còn không đạt được mục đích, trong lòng bồn chồn không nói, đến ngủ cũng không ngủ được. Cứ thế Phác Trí Nghiên để một đêm trôi qua đầy lãng phí bằng cách nằm đếm xem trên đầu có bao nhiêu cọng tóc.
Sáng sớm hôm sau, Hàm Ân Tĩnh vừa thấy bóng lưng Phác Trí Nghiên từ xa vội vàng chạy đến. Phác Trí Nghiên cũng rất ăn ý quay đầu lại. Chính là, một giây sau Phác Trí Nghiên đã thấy Hàm Ân Tĩnh ngất xỉu, chôn mặt xuống dưới đất.
"Này, ta cũng chỉ là không ngủ một đêm, đừng đem ta biến thành ma nữ chứ." Phác Trí ai oán nghĩ xong, mặc kệ Hàm Ân Tĩnh nằm đó, xoa trán, quyết tâm chui vô chăn cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, ít nhất là phải lấy lại nhan sắc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co