Hồi 26
Hồi 26
Lâm Duẫn Nhi bị giữ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo ba ngày rồi, bắt đầu nhàn hạ chấp nhận cuộc sống như vậy đi. Dù sao trước mắt cũng chưa tìm được cơ hội tẩu thoát. Kỳ thật, Hàm Ân Tĩnh đối đãi nàng cũng không tệ, ngoại trừ buổi đầu tiên bỏ nàng chết đói ra thì sau đó ngày ba bữa mang cơm đến dâng tới miệng cho nàng.
"Danh bào ở đây quả nhiên xuất sắc a!" Lâm Duẫn Nhi vừa nhét vào một miệng đầy cơm, vui vẻ nhận xét.
Hàm Ân Tĩnh đứng một bên nhìn nàng ăn nhưng cái gì cũng không nói, ánh nắng buổi sáng phủ xuống nửa gương mặt của Hàm Ân Tĩnh tạo nên hình ảnh động lòng người. Dù sao sức hấp dẫn của y vẫn là thua mỹ thực một bậc a, cho nên người kia ngoài tập trung vào chén cơm ra cũng không có nhìn tới hướng này. Trách sao được, Hàm Ân Tĩnh vẫn là chưa trả lại y phục cho người kia, lúc này Lâm Duẫn Nhi chỉ có khoác hờ tấm chăn, ngồi ở bàn trà. Bây giờ mà mở miệng ra thế nào cũng cãi nhau một trận long trời lở đất.
Hàm Ân Tĩnh mang theo mâm cơm đã hết sạch rời đi. "Nàng sức ăn cũng thật tốt đi, so với Phác Trí Nghiên cũng không thua kém đâu." Hàm Ân Tĩnh dở khóc dở cười nghĩ lại lần đầu tiên mang thức ăn đến, định bụng cùng người kia ăn cơm. Kết quả đũa còn chưa kịp đụng tới, Lâm Duẫn Nhi như con ma chết đói, nháy mắt mọi thứ trên bàn đã sớm gọn gàng chui vào bao tử nàng. Hàm Ân Tĩnh từ đó tìm ra một chân lý, chính là phải ăn trước khi mang đến cho Lâm Duẫn Nhi.
Sau khi Hàm Ân Tĩnh đi rồi, Lâm Duẫn Nhi tiếp tục chìm vào cô đơn tịch mịch, phỏng chừng cũng phải ở đây một thời gian dài, trong lòng không khỏi thở dài. Lại nghĩ, đến lúc thoát ra được, lại còn đối diện với Trịnh Tú Nghiên, lòng bàn tay tức thì đổ mồ hôi lạnh. "Ta chính là tiến thoái lưỡng nan." Lâm Duẫn Nhi cũng đâu ngờ rằng, cuộc hội ngộ giữa nàng và Trịnh Tú Nghiên sẽ sớm hơn dự kiến.
Lâm Duẫn Nhi đang mơ màng đứng bên cửa sổ suy nghĩ, cũng phải ba, bốn canh giờ nữa Hàm Ân Tĩnh mới trở lại, tâm vô cùng buồn chán. Đột nhiên cánh cửa gian phòng bị hung hăng đạp bay khỏi bản lề, va mạnh vào tường, vỡ thành từng mảnh.
"Ách, lão thiên quả là thương ta, nếu ta còn ngồi ở bàn trà, cược cả tính mạng là cánh cửa kia sẽ đáp xuống gương mặt xinh đẹp của ta đi." Lâm Duẫn Nhi giật bắn mình quay đầu qua nhìn, không ngờ trước mắt nàng là một hồng y nữ tử, câu hồn đoạt phách, người toả ra hoả khí nhưng trên mặt không mang một chút nghiêm trọng biểu tình, ánh mắt cũng đang trên người Lâm Duẫn Nhi dò xét.
"Phác Trí Nghiên quả nhiên là hoa tâm đa tình, lại không ngờ tiểu tử này còn có nữ nhân bồi bên cạnh, mà nữ nhân này nhan sắc cũng không tệ. Ai, là rất khả ái a. Lại còn như vậy khoả thân trong phòng của Phác Trí Nghiên đi lại, hai người bọn phải chăng đã sớm đầu gối tay ấp rồi không?" Hồng y nữ tử trong lòng truyền đến một trận chua xót, tâm đang hừng hực lửa giận lập tức chùng xuống, nguội mất một nửa. Định bụng đến đây đập phá một phen cho hả dạ, không ngờ lại phát hiện ra thêm một chuyện bất khả tư nghị.
Không nói ai cũng biết nàng là Phác Hiếu Mẫn. Cách đây khoảng nửa canh giờ, Phác Hiếu Mẫn, đi qua hai ngày tự nhốt mình trong phòng, đã tìm ra quyết định cho bản thân nàng. "Phác Trí Nghiên muốn chịu trách nhiệm, được, ta sẽ cho hắn toại nguyện. Ta không tin Phác Trí Nghiên không có chút cảm tình nào với ta. Còn chưa nói, ta tự tin có thể khiến hắn sống chết yêu ta, khả năng của Phác Hiếu Mẫn, không phải chỉ có lời thiên hạ phóng đại. Đời này kiếp này ta sẽ bám lấy tiểu tử họ Phác kia không buông, cho nên không thể chỉ vì một câu nói kia mà đem tất cả đổ sông đổ biển được."
"Nói gì thì nói, trước hết cũng phải bắt Phác Trí Nghiên trả giá vì khiến ta đau lòng. Cho chừa cái tính keo kiệt, lần này muốn xây lại chỗ của ngươi cũng tốn kém không ít đâu. Hắc hắc" Thế là Phác Hiếu Mẫn không cần suy nghĩ liền quyết tâm đem Mộc Chính Điện của Phác Trí Nghiên phá nát. Điểm chính yếu là, cảnh quan trước mắt đã sớm đem khí thế của Phác Hiếu Mẫn huỷ rồi.
- Ngươi với Phác Trí Nghiên bên nhau bao lâu rồi. -Phác Hiếu Mẫn lên tiếng, giọng hờ hững như kiểu bàn chuyện thiên hạ, không liên quan đến nàng. Thế nhưng nhìn như trong không khí có mùi dấm chua.
- A. Ta không quen biết Phác Trí Nghiên. -Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác, người này là ai, sao lại mang khí chất nữ vương đáng sợ như vậy. "Với lại, sao ta có cảm giác giống như con dâu đang ra mắt bố mẹ chồng vậy a."
Phác Hiếu Mẫn khẽ nhíu mày, dùng Xuyên Tâm Kinh dò xét, rốt cục không biết nữ nhân trước mắt điên thật hay là đang giả điên đây, trò giả mù sa mưa này quả nhiên xuất sắc, nhập tâm như thật (là thật mà), Xuyên Tâm Kinh cũng coi như vô dụng.
- Đừng quanh co nhiều lời. Ta hỏi ngươi, đừng có nói là ngươi không biết bản thân đang ở đâu a? -Phác Hiếu Mẫn tất nhiên là phải tiếp tục truy cứu, không lẽ lúc này lại quay lưng bỏ về để cho đôi gian phu dâm phụ này được dịp hả hê.
- Mộc Chính Điện của Đan Trí Long. Cho nên ta thề không cùng Phác Trí Nghiên có chút quan hệ nào! -Lâm Duẫn Nhi bình thường cũng không một câu lại một câu trả lời như vậy. Nhưng tình thế này không phải lúc để bản thân cao ngạo thách thức người đối diện đi, chưa kể đã sớm bị khí chất của Phác Hiếu Mẫn doạ, trong vô thức miệng tự động trả lời.
- Ta xin ngươi, muốn lừa người thì cũng nên có não chút a. Phác Trí Nghiên không phải là Đan Trí Long chứ là ai?
- Phác Hiếu Mẫn! -Hàm Ân Tĩnh lao như tên bay đến, rất tiếc không kịp bịt miệng Phác Hiếu Mẫn lại. Ai oán nhìn nàng. "Xú nữ nhân nhà ngươi, ngươi vừa đem đại bí mật của Nghiên nhi cho ngoại nhân biết a."
Phác Hiếu Mẫn đọc xong ý nghĩ của Hàm Ân Tĩnh bắt đầu thông suốt một chút, da đầu run nhẹ. "Thật là, là ta giận quá mất khôn, thật hồ đồ, nhưng mà ta không có lỗi."
- Nàng là ai? -Hất cằm về phía Hàm Ân Tĩnh, Phác Hiếu Mẫn cao giọng.
- Con tin của ta mới bắt về giam giữ.
- Cái gì? Ta không quan tâm ngươi bày trò nhảm nhí gì nhưng tại sao lại để nàng trong phòng Phác... (Trí Nghiên) Lại còn lấy đi y phục của nàng. Ngươi đừng có giở trò biến thái ở trong phòng của Nghiên nhi, ta chưa tính tội ngươi đầu độc tâm hồn Nghiên nhi đó a!
Hàm Ân Tĩnh bị mắng cho một trận tối tăm mặt mũi. "Này, ta là lớn hơn ngươi một tuổi đó nga Thiện Anh!"
- Ta cấm ngươi gọi ta là Thiện Anh! Cấm luôn ngươi gọi người kia là Nghiên nhi.
- Ta chưa có gọi ngươi là Thiện Anh a! (Mới nghĩ trong đầu thôi) Bất quá, bây giờ ngươi tính làm sao. -Hàm Ân Tĩnh đau đầu muốn chết, chuyện rắc rối Lâm Duẫn Nhi còn chưa giải quyết xong lại còn ở đây nhao nhao khẩu chiến như trẻ con với Phác Hiếu Mẫn.
- Chuyện của ngươi, ta không liên can. Theo ta thì cứ "giết người diệt khẩu". -Phác Hiếu Mẫn bày ra bộ dáng tươi cười, tiêu sái rời đi. Một câu phủi sạch trách nhiệm cho Hàm Ân Tĩnh. Sau khi biết được Phác Trí Nghiên vô tội, tâm tình sảng khoái không ít, để đánh dấu sự kiện này, Phác Hiếu Mẫn lại hướng Châu Thanh Trúc rời Nhật Nguyệt Thần Giáo. "Cũng may là ta hiểu lầm, nếu đây là sự thật ta nhất định sẽ bổng đả đôi uyên ương (chia rẽ uyên ương) này."
Hàm Ân Tĩnh thất thần, Lâm Duẫn Nhi cũng thất thần, hình như đã sớm hồn bay phách lạc rồi. "Phác Hiếu Mẫn, người ta vừa chạm mặt là Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y Phác Hiếu Mẫn trong truyền thuyết, đúng thực là danh bất hư truyền a!"
Lại nhớ tới câu cuối cùng Phác Hiếu Mẫn bỏ lại, Lâm Duẫn Nhi cắn răng lo lắng. Không đùa được, bọn người Nhật Nguyệt Thần Giáo thì không đùa được. Muốn lấy mạng nàng thì chỉ dễ như ăn kẹo, chưa nói Lâm Duẫn Nhi bỏ mạng ngay trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho dù Lâm Triều Anh có bới tung thế gian lên cũng sẽ không tìm ra chút manh mối nào của nàng.
Lâm Duẫn Nhi biết bản thân chắc chắn phải thoả hiệp với Hàm Ân Tĩnh mới nhanh chóng thoát khỏi hang hùm được, vội lên tiếng.
- Ngươi... Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ mong chuyện lần này ngươi sẽ giữ lời không đem nói cho ai biết. Cũng nói, ngươi đừng hòng đụng đến Trịnh Tú Nghiên.
- Là chuyện về Trịnh Tú Nghiên? -Hàm Ân Tĩnh không nghĩ Lâm Duẫn Nhi lại làm như vậy, không còn làm khó Hàm Ân Tĩnh nữa, y không tin đây là thật, bèn nghi hoặc hỏi lại.
- Ân... -Lâm Duẫn Nhi gật nhẹ đầu, sau đó lại lưỡng lự. "Đừng bao giờ tin lời người trong võ lâm." Câu Trịnh Tú Nghiên từng nói với nàng vang ong ong lên trong đầu. Lâm Duẫn Nhi đâu biết rằng đây chính là bài học đầu tiên Phác Trí Nghiên đã dạy Trịnh Tú Nghiên. Đó cũng chính là món nợ mà Trịnh Tú Nghiên nhất định phải đem trả cho Phác Trí Nghiên cả vốn lẫn lãi.
Hàm Ân Tĩnh thấy Lâm Duẫn Nhi im lặng hồi lâu nghĩ nàng sắp đổi ý, vừa mở miệng tính nói gì đó thì lập tức im bặt. Trong lòng kinh hãi sửng sờ vì thông tin mới tiếp nhận. Chính xác lời của Lâm Duẫn Nhi như thế này.
- Ta với Trịnh Tú Nghiên là tỷ muội, không phải ruột thịt, giống như với ngươi cùng Đan Trí Long không sai. Nàng, nguyên là Bạch Tiểu Thư.
Thật ra Hàm Ân Tĩnh cũng đã sớm đoán được Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên là tỷ muội, thực tế chỉ muốn dây dưa với thú vị nữ đạo chích này một chút, thế nhưng chuyện Trịnh Tú Nghiên là Bạch Tiểu Thư thì so với chuyện Lâm Triều Anh chưa chết còn khó tin hơn. "Ai nha. Trên đời, thể loại tình huống nào cũng có thể xảy ra, thật là không đoán trước được điều gì." Hàm Ân Tĩnh vừa mang y phục đưa lại cho Lâm Duẫn Nhi vừa cảm thán.
Lâm Duẫn Nhi thật ra không cần cho Hàm Ân Tĩnh biết Trịnh Tú Nghiên là ai, vì đó đâu phải là câu nàng bắt buộc phải trả lời nhưng không biết sao nàng sợ Hàm Ân Tĩnh sẽ ngu ngốc gây bất lợi cho Trịnh Tú Nghiên, nếu như vậy Hàm Ân Tĩnh cả đời sẽ hối tiếc. "Tên đầu heo này, ngươi biết điều thì đừng nên đến gần Tú Nghiên tỷ đi."
Hàm Ân Tĩnh cũng tự động kiêng dè Trịnh Tú Nghiên, băng sơn nữ vương Bạch Tiểu Thư trong truyền thuyết, chính hắn cũng đã từng nói Phác Trí Nghiên vạn nhất không được coi thường nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co