Hồi 44
Hồi 44
Trịnh Tú Nghiên bước hai bước đến bên cạnh Phác Trí Nghiên. Nhìn thấy người kia xụ mặt dụi dụi mắt phi thường đáng yêu, nàng không nhịn được phì cười. Chợt nhận ra hành động đáng xấu hổ của bản thân, Trịnh Tú Nghiên xoay đầu tránh đi ánh mắt Phác Trí Nghiên, nháy mắt liền trở lại bộ dáng lạnh lùng lúc đầu.
- Ta đang ở đâu? -Phác Trí Nghiên cũng rất nhanh lấy được chút phong độ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trịnh Tú Nghiên.
- Khách phòng của triều đình.
- Đã xảy ra chuyện gì? -Phác Trí Nghiên ngữ khí có phần bất đắc dĩ.
- Ngươi đột nhiên ngất đi, ta đã sớm huỷ bỏ hết tiệc rượu ăn mừng của ngươi rồi. -Trịnh Tú Nghiên trong giọng nói không nhìn ra một tia xúc cảm, chỉ đơn giản đem sự tình tường thuật lại cho Phác Trí Nghiên.
- Di, vậy sao? Ta đã ngủ như vậy bao lâu rồi.
- Hơn hai ngày.
Phác Trí Nghiên không hỏi gì nữa mà tìm cách đứng lên, vừa nhấc người dậy được một chút, Phác Trí Nghiên ngay tức khắc sửng sốt đến thiếu chút nữa là rống lớn lên. Trên người nàng chỉ còn mỗi trung bào, bố y buộc quanh ngực cũng đã không cánh mà bay. "Có lẽ nào Trịnh Tú Nghiên đã biết ta là nữ nhân."
- Đúng vậy, ta đã biết ngươi là nữ nhân. -Như con giun trong bụng người kia, Trịnh Tú Nghiên phun ra một câu, sau đó còn có thể bình tĩnh rót trà ngồi uống. "Ngươi thất thần cái gì, người nên thất thần phải chính là ta mới đúng."
Phác Trí Nghiên trên mặt từng đường hắc tuyến nổi lên, trong lòng khóc thầm vì cái kế hoạch đùa giỡn Trịnh Tú Nghiên chỉ còn một chút nữa là thành công. Giờ đây tan thành mây khói, không phải vì sự cố hy hữu này sao. "Phác Thiện Anh, ngươi đáng chết. Nếu ngươi không cho ta mê dược, ta cũng đã chẳng nằm đây để mà cái gì phẫn nam trang bị bại lộ."
- Phải, ta nguyên là nữ tử. -Chuyện đã đến mức này còn có thể làm gì khác ngoài thừa nhận đâu.
Nghe thấy chính miệng Phác Trí Nghiên thừa nhận Trịnh Tú Nghiên trong lòng lại có một cỗ tư vị, nàng nhớ lại thời điểm nàng tìm ra... à không, cái bí mật động trời này là tự tìm đến nàng.
Ba ngày trước.
Khoảnh khắc Phác Trí Nghiên ngã xuống, xung quanh một trận lớn âm thanh ồn ào liền nổi lên như sấm. Trịnh Tú Nghiên ra lệnh cho người đem Phác Trí Nghiên vào trong. Còn nàng sau khi để lại vài ba cái phát biểu thì cũng ngay lập tức chạy đến khách phòng hậu viện.
Bọn cận vệ nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì tự giác lui ra hết, nàng chỉ giữ lại hai nha hoàn thân cận bên cạnh. Nhìn thấy trên bụng Phác Trí Nghiên không ngừng chảy máu. Tuy không rành về y thuật nhưng đừng quên tám năm qua nàng ở chốn giang hồ đầu rơi máu chảy. Chăm sóc sơ cứu vết thương nhất định không thể làm khó được Trịnh Tú Nghiên.
Thận trọng thoát ra y phục Phác Trí Nghiên, Trịnh Tú Nghiên vừa cởi đến trường sam, tay nàng đã sơ ý chạm vào khoả mềm mại của đối phương. Theo phản xạ tự nhiên, Trịnh Tú Nghiên rụt tay về, mặt không khỏi biến sắc. Nàng đứng thẳng người dậy, không cần suy nghĩ trước tiên đuổi đi hai nha hoàn kia, sau đó trấn định tinh thần tiếp tục hành sự.
Đến khi nàng tận mắt nhìn thấy lớp bố y dày quấn quanh khoả ngực của Phác Trí Nghiên, Trịnh Tú Nghiên rốt cục cũng có thể vô lực lảo đảo ngồi xuống, vô hồn nhìn gương mặt tuấn mĩ thư sinh của Phác Trí Nghiên.
Ngây ngốc nửa ngày, Trịnh Tú Nghiên cuối cùng thở dài, ánh mắt nhìn Phác Trí Nghiên tràn ngập nhu tình. "Phác Trí Nghiên, cho dù ngươi có cùng ta một dạng thì cũng không có chuyện gì lớn, dù sao cũng không có luật lệ nào cấm nữ nhân thích nữ nhân a."
Những ngày qua nghe được Phác Trí Nghiên luôn miệng gọi tên Phác Hiếu Mẫn, tảng đá trong lòng Trịnh Tú Nghiên sớm đã được hoàn toàn gỡ xuống. Tại sao a? "Nguyên là Phác Trí Nghiên đối với nữ nhân cũng là có hảo cảm, như vậy quá trình lấy lòng Phác Trí Nghiên cũng sẽ bớt đi nhiều gian nan. Mặc dù trong lòng Phác Trí Nghiên có Thiện Anh kia nhưng ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nàng hiểu được tấm chân tình này."
Quay trở về với hiện tại, Phác Trí Nghiên nói xong, thật lâu chờ Trịnh Tú Nghiên đáp lời. Nhưng người kia lại trầm mặc, chịu hết nổi Phác Trí Nghiên không bỏ qua cơ hội tìm cách đổi đề tài.
- Khiết nhi, ta khát nước. -Phác Trí Nghiên nắm lấy góc áo Trịnh Tú Nghiên, bày ra bộ dạng đáng thương. "Kỳ thực là khát quá đi, ta cũng thực sưu (tài giỏi), còn có thể dùng cái cổ họng đau rát mà tán gẫu cũng nàng từ nãy đến giờ."
- Ngươi vừa gọi ta là cái gì?
- Khiết nhi.
- Ngươi... không được gọi ta bằng cái tên đó! -Trịnh Tú Nghiêm gầm nhẹ. Thế nhưng tay cũng rót một ly trà lớn đưa cho Phác Trí Nghiên.
- Miệng của ta, ngươi cấm được ta sao? Với lại ta gọi ngươi như vậy tám năm quen rồi, thói quen khó sửa. Giang sơn khó đổi.... -Phác Trí Nghiên nhún nhún vai, mặt tỉnh bơ nói. Đoạn, ngửa cổ há miệng đổ cả ly trà vào, kết quả hơn phân nửa bị tràn ra ngoài. Lấy tay quệt quệt khoé miệng, dưới đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt.
- Ngươi vô lễ! -Trịnh Tú Nghiên thẹn quá hoá giận, mặt phủ đầy băng sơn. Chỉ hận không thể một cước đá kẻ dương dương tự đắc Phác Trí Nghiên bay ra ngoài cửa sổ, tiếc là Phác Trí Nghiên đang mang trong người trọng thương, chung quy vẫn là nàng không nỡ đi. "Quen cái mông a! Ta với ngươi cho tới thời điểm này còn chưa cùng nhau nói quá mười câu..."
Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng động nhẹ, Phác Trí Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên không hẹn mà cùng cảnh giác nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Trịnh Tú Nghiên đứng lên, rút xuống một thanh trường kiếm đang treo trên tường để trang trí. Ngay lúc đó cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra. Trịnh Tú Nghiên thoáng liếc mắt nhìn qua khe hở liền phát hiện vài tên cận vệ đang nằm dưới đất. "Thích khách."
Nhìn qua, lại thấy Phác Trí Nghiên ra hiệu là không có việc gì. Nghi hoặc chưa xong thì có một nữ nhân thân vận vàng nhạt áo bào, dáng người yêu nghiệt, làn mi thu thủy, quanh người bao phủ một cỗ khí tức mỏng manh, duyên dáng từng bước tiến vào.
Trịnh Tú Nghiên không chờ một giây lập tức đứng chắn trước giường Phác Trí Nghiên, chỉa thẳng mũi kiếm về hướng vị khách không mời mà đến.
- Khiết... Công chúa, không cần... -Nhìn thấy người kia, Phác Trí Nghiên trong lòng từng đợt sóng cảm xúc dồn dập ập tới, vui sướng, cao hứng, mê mang, kinh ngạc, lo sợ... khiến nàng một câu cũng không nói được trọn vẹn.
- Ngươi là ai? -Bỏ ngoài tai lời của Phác Trí Nghiên, Trịnh Tú Nghiên mắt một khắc cũng không rời khỏi kẻ trước mặt. Xem chừng nàng đã chuẩn bị sẵng tinh thần để đại khai sát giới (giết người).
- Ngài trước cứ bỏ kiếm xuống đã.
- Ta hỏi ngươi là ai.
- Thần y Phác Hiếu Mẫn xin diện kiến công chúa điện hạ. -Phác Hiếu Mẫn hướng Trịnh Tú Nghiên chắp tay hơi hơi hành lễ, trên miệng vẽ lên thành một nụ cười quỷ dị.
Trịnh Tú Nghiên không những không bỏ xuống mà còn siết chặt thêm tay cầm kiếm, trên mặt nàng hình như xuất hiện thêm một lớp băng mỏng.
- Ai, ngài không tin ta? -Giọng nói mềm mại rót vào trong tai liền cho người nghe một trận dễ chịu.
- Ngươi vì cớ gì lại đem đám cận vệ của ta đánh bất tỉnh. -Dĩ nhiên là không tin, nàng bất di bất dịch tại chỗ, chí ít ánh mắt của nàng cũng hơi dịu đi một chút.
- Không giấu gì ngài, tên hạ nhân vô dụng của ta mắc chứng tâm thần nhẹ, hắn nếu không động thủ thì sẽ bị bức đến phát điên a. Ngài nhìn xem cái kẻ đang đứng ngây người ngoài kia là hắn a. -Nói xong còn bày đặt ủ rũ thở dài.
Quả thực đúng là có một kẻ như vậy, Trịnh Tú Nghiên đem tay cầm kiếm thả lỏng xuống. Phác Trí Nghiên cũng tò mò ló đầu nhìn ra sau lưng Phác Hiếu Mẫn, nhìn thấy bóng lưng một người, liên tục ho khan, cuối cùng không nhịn được, vùi đầu vào trong chăn mà cuồng tiếu (cười như điên).
Hàm Ân Tĩnh cả người đột nhiên cứng đờ, nghiến răng trèo trẹo, bụng tràn ngập oán khí, rủa thầm mấy (chục) câu. "Xú nữ nhân chết tiệt nhà ngươi, ngươi rõ ràng là ăn trúng cái gì, có cổng lớn không đi, cứ thích chạy loạn trên mái nhà. Hừ, làm vậy thì khác gì đả thảo kinh xà, lại còn tung ra Mãn Thiên Hoa Vũ đem mấy người ở đây hạ độc ngất đi. Bọn chúng bất quả cũng sẽ không có biện pháp phát hiện được ta và ngươi, không phải là chỉ cần lén vô thôi sao? Ngươi xong việc rồi an bài ta đứng ở đây đợi, ta liền tử tế đợi. Mẹ nó, giờ thì tốt rồi, một câu đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ta không nói, lại còn biến ta trở thành hạ nhân của ngươi. Ách, đúng rồi! Ta tâm thần cái mông a. Phác Hiếu Mẫn, tâm thần mới chính là ngươi đó!" Không sai, không sai, kẻ mà Phác Hiếu Mẫn vừa nhắc tới chính là Hàm công tử đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co