Hồi 45
Hồi 45
Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bóng đen lạ mặt, thân thủ nhanh nhẹn nắm lấy hai vai Hàm Ân Tĩnh nhấc bổng lên, thoắt một cái liền bay mất. Hàm Ân Tĩnh thất thần chừng vài giây mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặc dù gió liên tục tạt vào mặt, nhưng trên trán Hàm Ân Tĩnh mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy xuống. "Bắt cóc? Nhưng tại sao lại là ta? Có điều kẻ này kinh công cũng thực lợi hại đi."
Ra sức giảy giụa không xong, Hàm Ân Tĩnh đang tính rút Liễu Thanh Trường Kiếm ra để thoát thân, thì bên tai liền truyền đến một thanh âm quen thuộc.
- Ngươi nháo cái gì, vi sư ngươi mà ngươi cũng nhận không ra.
- Ách...Phác... Tố Nghiên? -Hàm Ân Tĩnh thất thần, ngoài ba chữ kia thì một tiếng cũng không nói thêm được tiếng nào. "Nga? Phác Tố Nghiên vì sao lại bắt cóc ta? Ta... có nên tìm cách bỏ trốn?"
- Hay là ngươi muốn ta ngay lúc này buông ngươi ra đây? Nhìn xuống bên dưới thử xem, từ đây mà rơi xuống, không tan xương nát thịt thì cũng cả đời tàn phế đó a. -Sớm biết Hàm Ân Tĩnh vì cái gì mà thất thần, Phác Tố Nghiên không bỏ lỡ cơ hội chọc phá, trên mặt y không giấu nổi một nụ cười vô cùng phúc hắc. "Ngươi cũng không đến như vậy ngốc chứ?"
- Ách! Sư phụ đại nhân, đừng đùa a!
"Phốc" Phác Tố Nghiên mất vệ sinh bật cười, phun đầy "mưa" lên đầu Hàm Ân Tĩnh.
Bay được một lúc, Phác Tố Nghiên cùng Hàm Ân Tĩnh đáp xuống một thôn trang nhỏ cạnh bìa rừng.
- Vi sư, có chuyện gì sao? -Lúc này, Hàm Ân Tĩnh mới có thể an tâm thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhìn qua thấy Phác Tố Nghiên ung dung ngắm trời ngắm mây, Hàm Ân Tĩnh mang một bụng đầy thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Chuyện gì là chuyện gì? Ngươi còn không mau cảm tạ ta, ta là vừa cứu ngươi một mạng.
Hàm Ân Tĩnh trưng ra bộ mặt "không hiểu chuyện gì đang xảy ra", còn gãi gãi ót để tăng thêm tính thuyết phục.
- Hài, đầu ngươi chứa tàu hủ hay sao? Khi nãy ngươi mắng chửi Hiếu Mẫn tan nát như vậy, cho dù ngươi không nói ra thì ngươi nghĩ nàng sẽ không biết chắc. -Liếc mắt đầy xem thường, Phác Tố Nghiên chép miệng. "Ngươi đúng là đồ không có đầu óc."
- Ách, Xuyên Tâm Kinh. -Hàm Ân Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến gương mặt Phác Hiếu Mẫn thôi là đã thấy đứng không vững rồi.
- Giờ đã nhận ra rồi sao? Hừ, kì thực ta đến đây là vì có nhiệm vụ cho ngươi, nếu không ngươi lại cứ ung dung tự tại cùng nha đầu kia đi gây chuyện.
- Gây chuyện thì chỉ có Hiếu Mẫn gây chuyện, đồ nhi chỉ đi theo góp vui a. -Hàm Ân Tĩnh vội giải thích. "Di? Có trách phạt thì phải trách phạt Phác Hiếu Mẫn chứ! Ai, đúng là dính vào Phác Hiếu Mẫn thì chỉ lãnh toàn phiền phức!"
- Ngươi, đi mang Toàn Bảo Lam về đây cho ta. -Phác Tố Nghiên một tay mở ra chiết phiến phe phẩy, một tay chắp sau lưng, ra vẻ chính nhân quân tử chầm chậm nói, một chút cũng không để vào tai mấy lời kia của Hàm Ân Tĩnh.
- Ân...- "Nói nghe thì rất dễ nhưng thiên hạ rộng lớn như thế này ta biết tìm nàng ở đâu. Ngài kinh công cao thâm như vậy, còn không tự mình đi tìm được sao?." Hàm Ân Tĩnh ủ rủ bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, để lại Phác Tố Nghiên đứng đó chỉ biết lắc đầu thở dài.
Phác Tố Nghiên nguyên là đi tìm Phác Hiếu Mẫn. Lại không ngờ gặp được nàng ở chỗ này, có nàng ở đây lo cho Phác Trí Nghiên thì thực tốt , y cũng không muốn lao lực thêm làm gì. Nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh liền thuận tiện bắt đi.
Cùng thời gian này, không khí ở tại khách phòng triều đình Tây Đô có phần ngượng ngùng, đến nỗi không ai nhận ra sự mất tích của Hàm Ân Tĩnh.
- Phác tiểu thư... A không Phác thần y, ta từng nghe rất nhiều về ngươi, chỉ tiếc tận hôm nay mới có cơ hội diện kiến. Khi nãy còn sinh lòng ngờ vực, thật đáng xấu hổ. -Trịnh Tú Nghiên không phải khẳng định Phác Hiếu Mẫn chính là đại thần y chỉ vì "hạ nhân" Hàm Ân Tĩnh, mà là nàng vô tình phát hiện được dấu ấn của Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nhỏ trên cổ tay trái của Phác Hiếu Mẫn.
- Không có gì, không có gì. Còn nữa cứ gọi ta một tiếng Hiếu Mẫn là được rồi. -Phác Hiếu Mẫn khách sáo xua tay, khoé môi như trước hơi nâng lên tạo thành một nụ cười mỉm duyên dáng.
- Ân, Phác... A, Hiếu Mẫn. Dù sao cũng đã đến đây rồi, cầu ngươi xem một chút vết thương của Phác... công tử. -Trịnh Tú Nghiên cao hứng liền muốn Phác Trí Nghiên có thể mau chóng khoẻ lại càng nhanh càng tốt. Có Phác Hiếu Mẫn thì yên tâm rồi, nàng vạn phần ăn đứt bọn lang trung gà mẹ bất tài kia.
- Công chúa, ta và nàng cùng nhau lớn lên, lẽ nào ta lại không biết Nghiên nhi cùng ta với ngươi là giống nhau đây. -Phác Hiếu Mẫn cười cười. Đến gần Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên có dự cảm không lành, khi Phác Hiếu Mẫn đến gần không tự chủ co rút người lại.
- Nghiên nhi... -Ý cười càng đậm, một tiếng này như rót mật vào tai, càng khiến Phác Trí Nghiên thụ sủng nhược kinh, da đầu giật giật, ánh mắt bất an nhìn Phác Hiếu Mẫn.
- Ngươi còn sinh khí? -Phác Trí Nghiên nắm lấy ống tay áo Phác Hiếu Mẫn, dùng thanh âm đáng thương làm nũng.
- Không còn. Mau đưa cổ tay cho ta xem. -Nhẹ lắc đầu, Phác Hiếu Mẫn lặng lẽ xem mạch cho Phác Trí Nghiên.
"Thiện Anh như thế này... là tức giận đến cực hạn rồi! 5555 (huhuhuhu)" Phác Trí Nghiên đột nhiên có một loại ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát.
Vết thương của Phác Trí Nghiên căn bản cũng không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ cần dùng Liệu Thương Thiên lấy khí công chữa trị nội thương, hảo hảo nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa là có thể như trước bay nhảy rồi. Phác Hiếu Mẫn lấy một viên linh đan nhét vào trong miệng Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ăn ý nuốt xuống. Sau đó nàng vén chăn, tháo ra lớp vải quấn quanh miệng vết thương, đổ lên đó thêm một ít dược.
- Thả lỏng, nhắm mắt lại được thì tốt. -Vẫn như trước dịu dàng, đây chính xác là sự yên bình trước cơn bão đó.
Phác Trí Nghiên đối với Liệu Thương Thiên là không xa lạ gì, theo quán tính làm theo lời Phác Hiếu Mẫn.
Thời gian cơ hồ trôi qua thật lâu, Trịnh Tú Nghiên mơ màng dụi mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nửa nằm nửa ngồi trên bàn trà, bất giác nhìn ra cửa sổ, ngoài trời cũng đã sớm vào xế chiều rồi. Kinh ngạc chính là bên kia Phác Hiếu Mẫn vẫn như trước ngồi bên cạnh Phác Trí Nghiên, một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt bao quanh cả hai.
Trái ngược với Phác Trí Nghiên an tĩnh nằm đó, mi tâm Phác Hiếu Mẫn gắt gao cau chặt, mồ hôi từ hai bên thái dương không ngừng chảy dài, đôi bàn tay mảnh mai đặt lên miệng vết thương run nhẹ từng hồi. Nguyên lai, quá trình thực hiện Liệu Thương Thiên vẫn chưa chấm dứt.
Trịnh Tú Nghiên mơ hồ đứng lên, bước lại gần, vừa mở miệng chưa kịp nói tiếng nào đã bị Phác Hiếu Mẫn ngắt ngang.
- Không cần, ngài trước cứ về nghỉ ngơi đi. -Nghe trong giọng nói Phác Hiếu Mẫn có bao nhiêu mệt mỏi. Trịnh Tú Nghiên không muốn làm phiền nàng vì vậy ngoan ngoãn ly khai.
Hai, ba canh giờ sau, chỉ thấy Phác Hiếu Mẫn buông thỏng tay, nặng nề thở dài, rồi "ba" một cái, vô lực nằm gục lên giường Phác Trí Nghiên.
Nửa đêm, Phác Trí Nghiên không hiểu sao lại thấy mắc vệ sinh (ba ngày chưa đi, tới bây giờ mới mắc), cái gì cũng chẳng màng, ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm chỗ giải quyết. Khi Phác Trí Nghiên sảng khoái quay lại mới nhận ra sự tồn tại của Phác Hiếu Mẫn nàng trên sàng đan.
Thất thần nửa ngày, Phác Trí Nghiên mới đưa tay sờ sờ lên vết thương trên bụng, chỉ cảm thấy một vết sẹo nổi lên. Cao hứng nhảy lên nhảy xuống mấy cái, cuối cùng đứng nhe răng cười. Cũng may là hình ảnh này không ai thấy được, nếu không bá quan lại cho là Phác Trí Nghiên bị lây "bệnh" của Phác Hiếu Mẫn a. (Hình như lây rồi)
Phác Trí Nghiên vui vẻ nhấc (bế) Phác Hiếu Mẫn đặt ngay ngắn lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rãnh rỗi sinh nông nổi chống cằm ngồi ngắm người ta ngủ.
Sẽ không là ba hoa khi dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn để diễn tả nhan sắc của Phác Hiếu Mẫn. Ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thon gọn thẳng tắp, đôi mắt dài quyến rũ phong tình, câu nhân tâm phách.
Lại nói bộ dáng lúc này của nàng so với ban ngày cuồng ngạo tuỳ hứng thì thu liễm hơn nhiều, không biết Phác Trí Nghiên có bị hoa mắt hay không nhưng nữ nhân trước mặt bây giờ sao lại điềm đạm đáng yêu như vậy? Càng ngắm nhìn Phác Trí Nghiên càng mê luyến, đến nỗi không tự chủ được đưa tay men theo từng đường nét kiều diễm trên gương mặt Phác Hiếu Mẫn vuốt ve, đầu ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mại mát lạnh khiến Phác Trí Nghiên có cảm giác yêu thích không nỡ rời tay đi.
Ngón tay bên khoé môi Phác Hiếu Mẫn nấng ná, ánh mắt Phác Trí Nghiên mông lung dần, trước mắt lúc này chỉ tràn ngập những hình ảnh hoan ái của cả hai đêm định mệnh ngày trước.
- Phác Trí Nghiên, hỗn đản! -Có tiếng ai đó hô nhẹ, ở đây có hai người không phải là Phác Trí Nghiên thì chỉ có thể là Phác Hiếu Mẫn.
Phác Trí Nghiên bị doạ sợ, lập tức rụt tay lại.
- Thiện Anh... Ta... Ta... - Ta nửa ngày cũng không nói thêm được tiếng nào, Phác Trí Nghiên cứng ngắc đứng lên, tránh đi ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn.
Khoảnh khắc Phác Trí Nghiên bối rối quay đi, đáng tiếc vô tình bỏ lỡ một chi tiết kinh khủng đến nỗi có thể ghi nhận vào sử sách. Phác Hiếu Mẫn nổi tiếng vô tâm vô phế, nàng, đỏ mặt thẹn thùng.
Phác Hiếu Mẫn khi cảm nhận trên mặt một mảng nóng bỏng, vội rút sâu hơn vào trong chăn.
- Thiện Anh, ngươi đừng nổi giận. -Đợi mãi mà vẫn chưa bị mắng, Phác Trí Nghiên nghĩ Phác Hiếu Mẫn chán ghét nàng đến mức không thèm nói chuyện nữa rồi.
Im lặng
- Ta xin lỗi mà, ngươi đừng như vậy. - Phác Trí Nghiên lay lay người Phác Hiếu Mẫn, vẻ mặt phi thường hối lỗi. Giọng nói thành khẩn như đang hống tiểu cô nương nhưng trong tâm lại xấu xa ai oán. "Thực nhỏ mọn, bất quá cái gì ta cũng đã sờ rồi, chạm qua môi một chút cũng sinh khí. Đúng là nữ nhân!"
- Phác Trí Nghiên, ngươi cũng là nữ nhân a! Còn dám nói bổn nương nhỏ mọn. Hôm nay bổn nương không cho ngươi ăn đòn thì bổn nương không xứng làm Phác Hiếu Mẫn! Xem ngươi có còn dám càn quấy không? -Nói là làm, Phác Hiếu Mẫn bắt lấy Phác Trí Nghiên, lại không biết nhặt đâu ra cây chổi lông gà, không hề thủ hạ lưu tình hướng mông Phác Trí Nghiên đánh túi bụi và không quên khuyến mãi thêm nụ cười thoã mãn man rợ.
Thật là, Phác Trí Nghiên bị như vậy không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không rút kinh nghiệm. Ở gần Phác Hiếu Mẫn tốt nhất thì cái gì cũng không nên nghĩ đến, nếu không là chết chắc đó. Hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co