Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 52

dacuopduocacc


Hồi 52

Phác Trí Nghiên này thực là một chút cũng không có kinh nghiệm sa chinh chiến trường. Ai chẳng biết nàng võ công thâm hậu, đi suốt bảy ngày bảy đêm vẫn bình an vô sự. Nhưng mà hình xem, năm vạn quân đã mất gần một vạn vì kiệt sức rồi, bốn vạn quân còn lại nếu còn đi tiếp thì e là không cầm cự thêm được bao lâu. 

Triệu Quyền, Hình Bộ Thị Lang, vốn là trợ thủ của Lý Mân Vũ, ngoài ra còn có Binh Bộ Thị Lang Trạch Diễn nhận thánh chỉ của Trịnh Tú Nghiên theo hỗ trợ Phác Trí Nghiên. 

Giao tận năm vạn quân cho kẻ lần đầu điều binh khiển tướng như Phác Trí Nghiên nói Trịnh Tú Nghiên yên tâm là nói dối. Tuy nhiên đối Trịnh Tú Nghiên ở tại triều đình có phần nguy hiểm bởi lẽ lúc này bên cạnh nàng lực lượng bảo hộ so với bọn phản quân bất lợi chênh lệch không nhỏ. 

Triệu Quyền cùng Lang Trạch cảm thấy tình hình binh sĩ không ổn nhưng mà không hiểu sao trong lòng có phần kiêng dè Phác Trí Nghiên, chẳng phải nàng tính tình có chút cổ quái hay sao. Này bọn hắn đã có dịp chứng kiến nàng thủ hạ không lưu tình trong đại hội võ lâm vừa rồi a. Có điều để yên cho Phác Trí Nghiên tiếp tục hành quân thì thực đáng e ngại.

- Phác tướng quân... 

- Phác tướng quân...

- Phác tướng quân...

- Ân? -Gọi đến lần thứ ba, Phác Trí Nghiên mới quay đầu lại, kì thực nàng đối với người khác gọi nàng Phác tướng quân là không quen. 

- Chúng ta nên tìm chỗ nào dừng chân dựng trại nghỉ chân đêm nay. Binh sĩ đi đường xa cũng đã...

- Được. -Phác Trí Nghiên nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, cũng không để Triệu Quyền nói hết.

Kì thực lúc Phác Trí Nghiên nhìn lại thì liền bị doạ sợ. Này cái khí thế lúc đầu đã tiêu tán đâu hết, đoàn quân năm vạn nhìn không khác gì tàn quân đâu. Cái này có thể gọi là chưa đánh đã thua không? Phác Trí Nghiên bất mãn nghĩ, "Ta quên mất người khác so với cao thủ như ta thể lực hẳn không được tốt lắm." Vậy rốt cuộc đối với Phác Trí Nghiên thể lực phải như thế quái nào thì mới được gọi là tốt đây?

Phác Trí Nghiên nằm trong doanh trại trằn trọc không ngủ được, Từ Châu Huyền lâu như vậy còn chưa trở lại, muốn công thành nói khó không khó, nói dễ không dễ. Dù sao vẫn là nên hỏi qua ý kiến của Phác Tố Nghiên, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Phác Trí Nghiên đã sớm nhận ra sự có mặt của Lý Thuận Khuê, dùng bồ câu đưa thư chắc chắn bị bắt được, chỉ có thể chờ Từ Châu Huyền đến ứng phó. 

Phác Trí Nghiên không biết có phải là cầu được ước thấy hay không nhưng vừa nhắc thì Từ Châu Huyền vừa đột nhập vào doanh trướng của nàng. Nhìn gương mặt không dấu khỏi vẻ mệt mỏi kia cũng hiểu nàng sau khi trở về kinh thành không tìm thấy Phác Trí Nghiên liền chạy ngay đến đây.

- Chủ tử!

- Ân? Châu Huyền? Cuối cùng cũng đến rồi. -Phác Trí Nghiên thở dài, coi như cũng tháo xuống được một phần gánh nặng.

- Chủ tử như thế nào đi cũng không nói một tiếng? Lỡ có mệnh hệ gì... -Mà Từ Châu Huyền nhìn thấy Phác Trí Nghiên xem ra tâm cũng nhẹ nhõm không ít.

- Ai, ngươi lo cái gì? Ngươi nghĩ ta là tiểu cô nương liễu yếu đào tơ sao? Nhìn xem, ta một cọng tóc cũng không mất.

- Không phải, nhưng...

- Ta nói không sao chính là không sao. Không cần nhiều lời, ngươi cũng nên hảo giữ gìn sức khoẻ. Ngươi hiện tại mau đi nghỉ ngơi, ngày mai có thể trở về tìm Phác Tố Nghiên đến cho ta nga.

- Phác giáo chủ sao? 

- Ân.

- Không được. -Từ Châu Huyền lập tức đanh mặt, trong giọng nói nghe được sự kiên quyết.

- Có gì lại không được? -Phác Trí Nghiên đề cao âm lượng, đây là lần đầu tiên Từ Châu Huyền không làm theo ý nàng.

- Thiên Nhạn không cho ta rời chủ tử một bước. Kim Chung Vân nguyên là người của Độc Lâu Giáo.

- Nguy rồi, nếu vậy ta phải trở về cứu lấy công chúa. -Phác Trí Nghiên theo phản xạ đứng bật dậy, nàng rất nhanh liền thấy hối hận, biết trước đã không rời khỏi kinh thành rồi. 

Trịnh Hoàng năm xưa quả nhiên là nuôi ong tay áo, bậc đế vương ham mê tửu sắc, bị thiên hạ gọi một tiếng hôn quân cũng rất xứng đáng. Mà Phác Trí Nghiên lúc trước cũng quá xem nhẹ Kim Chung Vân rồi, hắn không sai là loạn thần tặc tử.

- Không được, ngày hôm qua Kim Chung Vân hắn đã bí mật trở về Nam Đô rồi, với lại chủ tử cũng đừng quên Tú Nghiên công chúa là ai, không dám chắc nàng có phải là người của Độc Lâu Giáo hay cấu kết với bọn chúng hay không. Châu Huyền tốt nhất vẫn là túc trực bên chủ tử tốt hơn. Còn nói, bây giờ chủ tử có trở lại e cũng trở tay không kịp nữa rồi, chi bằng cứ ở yên một chỗ nghe ngóng tình hình, tránh đả thảo kinh xà. -Nàng nhất định là không muốn thương lượng, đưa ra hàng loạt lý do khiến Phác Trí Nghiên muốn phản bác cũng không được. Từ Châu Huyền bồi Phác Trí Nghiên chính là do nàng tự nguyện cho nên Phác Trí Nghiên không thể vì vậy mà sai khiến nàng, làm như vậy cảm giác có chút tiểu nhân.

Từ Châu Huyền ngày trước được Phác Trí Nghiên phụ thân, Phác Hoàng Danh, cưu mang. Phụ thân Từ Châu Huyền vốn là quan Thái Sĩ, là bậc trung thần một lòng luôn hướng Trịnh Hoàng. Kết quả bị bọn gian thần tính kế, gán ghép tội danh mưu sát hoàng đế. Trịnh Hoàng năm đó cũng không cho người điều tra làm rõ liền hạ chỉ tru di tam tộc Từ gia. Mà Phác Hoàng Danh lại vô tình đi ngang qua, cho là quốc pháp quả thực vô lý không có nhân tính, "thuận tay" đem Từ Châu Huyền lúc đó mới chưa đầy mấy tháng đi.

Trong lòng Từ Châu Huyền tự lập lời thề đời này nhất định không thể không báo đáp Phác Hoàng Danh. Con người ta có thể nợ nhau nhiều thứ, mà Từ Châu Huyền nợ ở đây là nợ Phác Hoàng Danh một mạng. 

Còn nhớ năm đó nàng bất lực nhìn y bị kẻ khác sát hại, ngoài ngồi một chỗ rơi lệ cũng không làm gì khác được. Cho nên nàng liền đem lời thề đặt lên Phác Trí Nghiên, đời này quyết đem tính mạng bảo hộ Phác Trí Nghiên, nếu không sau này có xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi mà nhìn Phác Hoàng Danh nữa. 

Từ Châu Huyền cái nữ nhân này lòng dạ quả thực phi thường sắt đá, quân tử nhất ngôn. Phác Trí Nghiên có nói như thế nào nàng cũng không từ bỏ ý định. Dám chắc Phác Hoàng Danh năm xưa cứu nàng cũng không mong một ngày nhìn thấy nàng sống mà chỉ một mực bận tâm đến ân nghĩa, cái gì cũng không màng tới nữa.

Từ ngày Phác Hoàng Danh mất, nàng một thời gian biệt tích khỏi giang hồ, không ngờ ba năm trước lại xuất hiện, trở thành trợ thủ riêng cho Phác Trí Nghiên. Nàng không hoạt động dưới danh nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sự xuất hiện của Từ Châu Huyền kì thực đem lại cho Phác Trí Nghiên không ít phiền toái. 

Mà lớn nhất phải nhắc đến Phác Hiếu Mẫn. Đột nhiên một nữ nhân từ trên trời rơi xuống liền đem tính mạng của nàng đặt vào tay Phác Trí Nghiên, còn suốt ngày bám riết lấy Phác Trí Nghiên. Hỏi Phác Hiếu Mẫn không sinh khí mới lạ. Lại nói Từ Châu Huyền thực rất có tư sắc, mi thanh mục tú, ôn thuận như nước, đây là kiểu nữ nhân mà mọi nam nhân đều ao ước có thể lấy làm hiền thê nương tử.

- Ai, nếu nói vậy ta làm sao gặp được Phác Tố Nghiên đây? -Phác Trí Nghiên ảo não thở dài.

- Tìm ta có việc gì? -Doanh trại được canh gác không biết có cẩn thận không mà hết Từ Châu Huyền rồi bây giờ lại thêm một vị khách không mời mà đến thứ hai xuất hiện. Phác Trí Nghiên bắt đầu nhận ra kì thực không nên quá tinh tưởng vào khả năng của bọn lính gác ngoài kia. 

Nàng nhớ khi đi vào trong lều đã căn dặn cẩn thận bọn họ canh phòng cho tốt rồi, một phần vì nàng không hy vọng thân phận nữ nhân vì sơ hở bại lộ, phần khác vì chiến trường đối với Phác Trí Nghiên còn khá mới mẻ. "Này có khi bọn người Độc Ma Giáo đã sớm trà trộn vào doanh trại rồi." Loại ý nghĩ này khiến Phác Trí Nghiên bất giác cau mày. Bất quá cũng không trách binh lính được, không phải do bọn họ phu diễn (qua loa), có trách thì trách Phác Tố Nghiên cùng Từ Châu Huyền kinh công cao thâm a.

Hôm nay Phác Trí Nghiên quả nhiên gặp may mắn, hy vọng gặp ai thì kẻ đó liền xuất hiện. 


Kim Chung Vân nhấp nhẹ một ngụm rượu, ánh nến hắt lên gương mặt hắn một nụ cười méo mó. Khi Phác Trí Nghiên vừa khuất bóng khỏi Tây Đô thành thì hắn liền cho người báo tin về Độc Lâu Giáo, không ngờ có kẻ đã nhanh tay hơn ám hại thuộc hạ hắn. Kim Chung Vân ánh mắt phức tạp đưa bức thư vào đầu ngọn đén cầy, dấn ấn của Nhật Nguyệt Thần Giáo cháy dần. 

Kim Chung Vân biết đây hẳn là mạo danh vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tác phong hành động thường không để lại dấu vết vậy mà lần này còn gửi cả tín thư cho hắn sao? Nhảm nhí. "Điều này là không có khả năng, trước giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo không bao giờ nhúng tay vào việc thiên hạ. Lại nói ta với bọn chúng không oán không thù... Chỉ có thể là có kẻ đã nhờ đến Nhật Nguyệt Thần Giáo phá hỏng chuyện tốt của ta. Hừ, to gan. Thật to gan!"

Tín thư nội dung cũng không có gì nhiều chỉ có dấu ấn của Nhật Nguyệt Thần Giáo được vẽ bằng máu. Kim Chung Vân không quản này ẩn chứa ý nghĩa gì, chỉ biết kế hoạch của hắn đã bị đe doạ. Hắn lúc này  khác nào ngồi trên đống lửa đâu. Bọn thuộc hạ vô dụng hại hắn phải đích thân trở về Độc Lâu Giáo, trong khi đáng ra hắn thời khắc này đã sớm ngồi được lên ngai vàng rồi. 

Kim Chung Vân phải giả vờ cáo bệnh tránh để Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ, Trịnh Tú Nghiên không những không nghi ngờ còn cho ngự y đến xem bệnh cho hắn khiến Lực Xán, thuộc hạ hắn, phải chật vật đối phó. Lực Xán cho dù có thuật dịch dung cũng không thể qua mắt được Hoàng Mỹ Anh, nàng giả làm "ngự y" do Trịnh Tú Nghiên phái đến. Hoàng Mỹ Anh dựa theo suy đoán trở về thông báo cho Trịnh Tú Nghiên, nàng ngoài gật đầu một cái ra thì cũng không có phản ứng gì khác. Kim Chung Vân đi Độc Lâu Giáo nàng đã sớm đoán được, đây vốn là nằm trong kế hoạch của nàng.

Hai vạn cấm quân là do Binh Bộ Thượng Thư Trịnh Hạo Thạc nắm giữ. Trịnh Hạo Thạc là nhi tử của Mân Chiêu Nghi, Mân Tiên Nghệ. Năm đó sau khi Kim Huyễn Nhã được lập chức hoàng hậu, Mẫn Tiên Nghệ dĩ nhiên bị thất sủng, bị rơi xuống bậc chiêu nghi. 

Trịnh Hoàng không hiểu vì sao lại đối với Kim Huyễn Nhã nhất nhất si tình. Cho dù Mân Tiên Nghệ sinh được nam nhi là Trịnh Hạo Thạc cũng không thể giành được chức hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Kim Huyễn Nhã chỉ sinh được nữ nhi là Trịnh Tú Nghiên. Vì uất hận, Mân Tiên Nghệ sinh tâm bệnh, năm Trịnh Hạo Thạc mười tuổi, đột ngột qua đời. Cho nên Trịnh Hạo Thạc trong lòng luôn nung nấu ý định trả thù cho mẫu thân.

Trịnh Hạo Thạc là loại nam nhân hữu dũng vô mưu, võ nghệ cao cường nhưng tính tình lại hấp tấp nóng nảy, tuyệt không có tư chất trở thành hoàng đế. Cho nên Trịnh Hoàng ngay từ đầu đã viết di thư truyền ngôi cho Trịnh Tú Nghiên, mặc dù nàng khi đó mất tích không một dấu vết. Đâu ai biết rằng trong nhiều năm qua Trịnh Hoàng vẫn không ngừng cho người truy tìm Trịnh Tú Nghiên. 

Trịnh Hạo Thạc những năm gần đây mua chuộc quan viên gây áp lực cho Trịnh Hoàng lập hắn lên làm thái tử nhưng bất thành. Trịnh Hoàng bất quá chỉ phong hắn làm Binh Bộ Thượng Thư. Lúc Trịnh Hoàng băng hà, hắn trong lòng không khỏi chờ mong, kết quả Trịnh Tú Nghiên lại là kẻ có được thiên hạ trong tay. Hắn chỉ hận không thể bóp chết nàng. Vì thế Kim Chung Vân muốn thuyết phục hắn đứng về phía mình thì vô cùng đơn giản. 

Trịnh Tú Nghiên dĩ nhiên đã sớm dự liệu, nàng âm thầm liên lạc với Triều Anh Giáo. Này phải biết Triều Anh Giáo tuy không phô trương thế lực trên giang hồ nhưng quan hệ cũng không nhỏ. Trước giờ không gây thù chuốc oán không nói, mà còn không ít lần ra tay hỗ trợ ngoại bang. Cao thủ của Triều Anh Giáo có hai vạn người, thêm ba vạn cao thủ của các bang phái khác nữa là năm vạn, mà là năm vạn tinh nhuệ bậc nhất. Còn chưa kể binh sĩ trong cấm quân của Trịnh Hạo Thạc ngày đêm nhàn hạ quen rồi, cũng không phải động chân động tay nhiều, so với thường dân không khá hơn bao nhiêu. 

"Hai vạn cấm quân quay sang cắn ta thì sao, có mười vạn cấm quân thì đối ta cũng không là vấn đề." Trịnh Tú Nghiên trản bọt trên trà, hư không cười. 

Phác Trí Nghiên kì thực cũng chỉ là một quân cờ, dẫn năm vạn quân phân tán sự cảnh giác khiến Độc Lâu Giáo chỉ lo đối phó với quân của Phác Trí Nghiên để Trịnh Tú Nghiên ở đây ung dung tập trung binh lực, đến khi Độc Lâu Giáo nhận ra e là quá muộn rồi. 

Gương Đông kích Tây, kế này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng xưa nay hiếm khi thất bại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co