Hồi 53
Người tính dĩ nhiên không bằng trời tính. Kế hoạch của Trịnh Tú Nghiên xem chừng đã muốn thành công rồi thì một sự cố phát sinh liền đem sự tình trở nên phức tạp. Sự cố này mang tên Phác Hiếu Mẫn.
***
Đêm khuya tĩnh mịch, trong không gian ngoài tiếng lá cây dao động ra thì còn có âm thanh kim loại trong trẻo ma sát vào gió. Phác Hiếu Mẫn cảm thấy kì quái, giờ này ai lại còn bên ngoài làm loạn đây. Nàng cẩn thận ôm trong tay cuộn tranh thận trọng tiến về phía trước. Nơi đây là Mộc Chính Điện, biệt viện của Phác Trí Nghiên.
Kim quang chợt loé, một tố y thân ảnh phiêu dật giữa không trung. Cánh tay mảnh khảnh uyển chuyển, thoạt nhìn nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng mỗi lần vung kiếm lại vô cùng dứt khoát, đem theo một cỗ sát khí khinh người. Xoay người một cái lá trên cây rào rào rơi xuống tạo nên một phong cảnh đầy hữu tình.
Phác Hiếu Mẫn trong lòng cảm thán, mắt một tấc vẫn không rời người kia. "Như thế nào giờ này lại có nhã hứng vũ kiếm? Chưa kể còn ăn vận phong phanh thế kia. Ngươi nhiễm phong hàn lại phiền đến ta." Phác Hiếu Mẫn quả thực rất mâu thuẫn, oán trách người ta như vậy sao lại còn ngây ngốc đứng một bên thưởng thức đây?
Bạch y nữ tử mũi chân chạm đất, thuận tay tra kiếm vào vỏ, đưa lưng về phía Phác Hiếu Mẫn lên tiếng:
- Thiện Anh, thấy sao?
Phác Hiếu Mẫn bỉu môi không nói, nói ra chỉ sợ cái quỷ kiêu ngạo kia được dịp lại càng thêm kiêu ngạo đáng ghét. Phác Hiếu Mẫn đi đến bên cạnh, kéo nhẹ ống tay áo đối phương.
- Ân? -"Ai, vạn lần đừng có hướng ta làm nũng nha, ta đối với chiêu này là vô sách đối phó."
- Đi, nhanh một chút, ta có thứ này cho ngươi.
Kẻ vừa rồi không ai khác chính là Phác Trí Nghiên tiểu bằng hữu của chúng ta. Phác Trí Nghiên chưa kịp phản ứng đã bị thô bạo lôi vào trong. "Ách, ngươi bày trò cũng đừng kéo ta vào. Lần nào bị trách phạt cũng chỉ có mình ta chịu tội trong khi đầu xỏ là ngươi 5555."
Phác Trí Nghiên bị nhấn ngồi xuống ghế, tính mở miệng ra nói gì đó, môi liền bị ngón tay thon dài của Phác Hiếu Mẫn chặn lại. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Phác Hiếu Mẫn làm bộ úp úp mở mở nhìn Phác Trí Nghiên mà Phác Trí Nghiên chính là mịt mờ nhìn nàng.
Cái này bộ dáng chính là lại bày trò gì rồi, Phác Trí Nghiên trong lòng kêu không hay. Trọng yếu chính là Phác Hiếu Mẫn không phải là đang phát tiết sao? Mấy hôm nay nàng đột nhiên tìm cách né tránh Phác Trí Nghiên, vừa thấy bóng lưng Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn liền tìm cớ trốn mất. Nàng không đến ăn cơm cùng mọi người không nói mà Phác Trí Nghiên chưa kịp bước chân vào Quế Ngưng Viện thì liền bị hạ nhân đuổi về.
Cái này liền cấp cho Phác Trí Nghiên uỷ khuất. Nàng thà bị đánh vài cái, bị mắng chửi vài câu, bất quá thì nuốt độc dược cũng không thể chịu được Phác Hiếu Mẫn đối nàng lạnh nhạt. Hôm nay hội tính ra đã hơn một tuần rồi.
Phác Trí Nghiên nghĩ muốn nát óc cũng không ra rốt cục mình làm cái gì chọc giận nàng. Đúng là nữ nhân thất tình lục dục thất thường. Đừng quên Phác Trí Nghiên cùng là nữ nhân một dạng đi.
Tâm tình Phác Trí Nghiên có khúc mắc dồn nén cho nên nữa đêm ngủ cũng không được phải tìm nơi phát tiết tiết. Phác Trí Nghiên bản tính tiết kiệm, đem đồ ra đập cơ hồ bản thân sau đó sẽ tiết rẻ đến rơi lệ, đành ra hậu viện chém loạn. Kì thực Phác Trí Nghiên cho dù có chém loạn cũng so với người thường tuyệt mỹ thanh tao hơn vạn lần.
Lúc trước Phác Trí Nghiên có thói quen khi rảnh rỗi thường trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chắp tay sau lưng, tiêu sái phe phẩy chiết phiến đi qua đi lại, học theo mấy bậc nho sĩ nói toàn ngôn từ khó hiểu khiến người khác nhìn vào không khỏi nhức mắt. Mà kẻ bài xích nhiều nhất là Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn chán ghét nhất cái thói học đòi thi nhân của Phác Trí Nghiên. "Ngươi là sát thủ giang hồ nga, tay cũng không biết đã nhuốm bao nhiêu máu đến nỗi trên cơ thể còn phát ra mùi huyết tinh khiến ta ngửi thấy liền buồn nôn còn bày đặt đọc sách ngâm thơ!" Đây có thể giải thích mùi thảo mộc trên người Phác Trí Nghiên căn nguyên là do Phác Hiếu Mẫn bức nàng uống thảo dược, ngâm nước thảo dược, đến y phục cũng phải ướp thảo dược mà thành.
Phác Trí Nghiên nhiều lúc cảm thấy buồn cười, thân là sát thủ giết người không chớp mắt vậy mà trên cười lại có mùi hương của cái ấm sắc thuốc, ngoại nhân không biết có khi lầm tưởng nàng là lang y thì xong. Cái nàng không biết chính là thảo dược này thuộc hàng thượng đẳng quý hiếm mà e là chỉ có Phác Hiếu Mẫn mới có. Phác Trí Nghiên không biết thì thôi, biết rồi hẳn sẽ cao hứng.
Một lần Phác Hiếu Mẫn trong y thư có đọc được về một loại thảo dược chỉ sống được vào mùa đông ở vùng núi phía Bắc, độc tính cao nhưng nếu biết sử dụng lại có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng chẳng qua cũng vì hiếu kì mới đi tìm xem một chuyến, không ngờ lại may mắn tìm được.
Mùi hương của nó khiến nàng vừa ngửi thấy liền yêu thích, liền gọi nó là Hàn Đơn. Đơn ở đây nghĩa là Đan trong Đan Trí Long. Thế là nàng mang Hàn Đơn về Quế Ngưng Viện, mỗi ngày đều phải dùng hàn băng chân khí truyền xuống lòng đất để duy trì sự sống cho Hàn Đơn.
Phác Hiếu Mẫn còn thuận tay đem Phác Trí Nghiên phủ đầy Hàn Đơn, nhất tiễn song điêu vừa bồi bổ cơ thể cho Phác Trí Nghiên, vừa giúp nàng tẩy đi mùi huyết tinh đầy ghê tởm. Cái mùi thảo dược trên người Phác Trí Nghiên sau này khi nàng danh chấn giang hồ cũng cư nhiên trở nên vô cùng doạ người. Mà kì thực cũng là do dân gian thêu dệt lên thành một đoạn truyền kì.
Phác Trí Nghiên có một lần ở kinh thành cố tình vận công đem hương Hàn Đơn phát tán, kết quả người đi đường vẫn bình chân như vại, không ai có phản ứng. Phác Trí Nghiên giở khóc giở cười.
Căn bản những kẻ có cơ hội gặp được Phác Trí Nghiên vô cùng ít, mà còn sống chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên bọn họ có bàn tán cũng không ai biết được mùi thảo dược đặc trưng của Phác Trí Nghiên nó ra sao, thành ra truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết.
Vậy mà cái tiểu tử đầu óc nông cạn Phác Trí Nghiên kia còn đem Hàn Đơn cùng mấy loại thảo dược tầm thường đánh đồng một chỗ. Cũng may Phác Hiếu Mẫn chưa biết, nếu biết có lẽ Phác Trí Nghiên xác định đã nếm không ít khỗ rồi.
- Phác Trí Nghiên, ngươi lại phát ngốc cái gì vậy? -Phác Hiếu Mẫn hô đến lần thứ ba Phác Trí Nghiên mới hồi tâm.
- Ách! Không có gì!
- Phác Trí Nghiên! Nhìn xem, có thích không? -Phác Hiếu Mẫn ngày hôm nay đặc biệt thích gọi cả họ lẫn tên Phác Trí Nghiên làm nàng còn lo đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Phác Trí Nghiên chậm chạp nhìn qua, liền bị một màn làm cho ngạc nhiên đến mức cơ hàm rớt muốn chạm đất luôn rồi. Phác Hiếu Mẫn sủng nịnh trải một bức mỹ nhân đồ trên bàn. Bức hoạ được vẽ vô cùng tinh xảo, đến mức Phác Trí Nghiên cảm thấy người trong ảnh so với bản thân còn có phần đẹp hơn. Đặc biệt thần thái lại phi thường sinh động, chính là cái loại thần thái không nóng không lạnh, thoạt nhìn có vẻ hoà ái nhân hậu, cũng thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm vô tình.
Nếu không có dòng chữ "Mừng Phác Trí Nghiên đã đi qua mười tám lần mùa thu" chắc có lẽ Phác Trí Nghiên vẫn không tin được trên đời lại có một bức hoạ, hoạ bản thân nàng hoàn mỹ như vậy. "Này để có được bức hoạ này rốt cục Thiện Anh nàng đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư cùng công sức đây?" Phác Trí Nghiên muốn hỏi lại cơ hồ không muốn hỏi, chỉ sợ biết được bản thân sẽ vì nàng mà hội đau lòng.
- Thấy sao? Thích không? -Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên bộ dạng như tiểu hài tử hai mắt sáng rực, trong lòng không khỏi cao hứng. Nàng hài lòng nhìn thành quả của bản thân một lần nữa. Để có được một nụ cười của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn nàng cái gì cũng nguyện ý làm.
- Thực thích. Bất quá, là ngươi vẽ sao? -Cái ngốc tử này làm sao miệng lưỡi không thể trơn tru hơn một chút đi? Công phu của Phác Trí Nghiên thực lợi hại, vừa nói một câu liền đem tâm tình của Phác Hiếu Mẫn phá nát hết một nửa.
- Phác Trí Nghiên, hai con mắt của ngươi là để trang trí? Không phải ta vẽ vậy ta đề "Phác Thiện Anh" ở đây làm cái gì a?
- Thiện Anh, ngươi nhớ đến sinh nhật ta! Ta kì thực nếu không có ngươi ta cũng quên mất. -Phác Trí Nghiên xoa xoa ót, hề hề cười.
- Phác Trí Nghiên... -Lòng ngực Phác Hiếu Mẫn thắt lại một cái, Phác Trí Nghiên ngay từ nhỏ đã cùng bọn trẻ đồng trang lứa bất đồng. Là cô nhi không nói, tuy mỗi ngày đều được ăn no, nhưng cái gì tuổi thơ hồn nhiên khoái hoạt nàng dĩ nhiên chưa từng nếm qua. Phác Tố Nghiên mỗi ngày đều bắt nàng luyện võ, nói nàng muốn trở nên cường đại phải chấp nhận buông bỏ nhiều thứ. Mà Phác Trí Nghiên cũng không hề oán trách Phác Tố Nghiên, nàng cảm thấy như vậy thực ra không có gì là không tốt.
- Nhưng mà, tại sao lại là mùa thu đây? -Phác Trí Nghiên đã sớm biết trong lòng Phác Hiếu Mẫn nghĩ gì, liền đổi đề tài. Nàng biết Phác Hiếu Mẫn lại vì nàng mà bi thương.
- Ta thích. -Phác Hiếu Mẫn nháy mắt tâm tình chua sót liền tiêu tán đi, mà hai má lại khẽ phiếm hồng. Nguyên là nàng nhớ tới lần đầu tiên Phác Trí Nghiên nhìn thấy nàng. Tiểu Trí Nghiên hai mắt trong suốt mở to, cái gì cũng không nói từng bước từng bước tiến lại gần đến khi cả hai chỉ còn cách nhau trong gang tấc, hơi thở thơm mùi sữa từng đợt lướt qua khiến Phác Hiếu Mẫn thấy dễ chịu mới dừng lại.
Phác Hiếu Mẫn thời khắc đó không hiểu sao án vi sở động, trong người như có dòng điện chạy qua. Phác Trí Nghiên kiễng chân, vươn tay từ trên tóc Phác Hiếu Mẫn lấy xuống một chiếc lá khô. Sau đó nghiêng đầu, đánh giá Phác Hiễu Mẫn một lượt, phán một câu: "Tỷ tỷ thực đẹp." Cái từ tỷ tỷ sau này liền trở thành đại cấm kị. Đúng vậy, đó là một trong những ngày cuối thu.
- Nga. Ta thực thích. Thiện Anh, cảm ơn! -Phác Trí Nghiên đứng dậy ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, bên tai nàng thì thầm.
Đoạn, Phác Trí Nghiên thân thủ nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay Phác Hiếu Mẫn, ôn nhu xoa lên vết sạn nơi ngón tay. Vết sạn này Phác Trí Nghiên sớm đã để ý từ trước, mà từ trước này hình như cũng hơn một năm rồi. Ngày hôm nay nàng ngộ ra là vì bức tranh kia, không biết trong lòng có loại tư vị gì. Chỉ thấy xúc động kịch liệt qua đi để lại ẩn nhẩn một tia chua xót.
- Phác Thiện Anh, hứa với ta sau này đừng hoạ nữa. Ngươi hoạ đẹp như vậy chính là bôi nhọ khả năng so với con nít ba tuổi cũng không bằng của ta a. -Phác Trí Nghiên một bộ u oán nhìn Phác Hiếu Mẫn.
- A, không có! Ta...
Phác Trí Nghiên phì cười cũng không để cho nàng nói hết.
- Haha, ta đùa thôi. Bất quá, ta thích ngươi phủ cổ cầm hơn. Chính là nhìn thấy của ngươi ngọc thủ vì ta mà bị huỷ, phi thường tiếc hận a!
Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu, hướng Phác Trí Nghiên cười, cười đến động lòng người, cười như hoa sen nở rộ đầy nhu tình như nước. Phác Trí Nghiên giờ phút này trong mắt chỉ còn có Phác Hiếu Mẫn.
***
Phác Trí Nghiên giật mình tỉnh dậy, quay trái quay phải liền thấy bản thân đang nằm trong doanh trại trống trơ, không có Mộc Chính Điện, không có Phác Hiếu Mẫn... dư âm của giấc mộng vừa rồi vẫn còn luẩn quẩn trong không khí. "Là mơ?"
Giấc mơ vừa rồi chân thực đến nỗi Phác Trí Nghiên tưởng như bản thân vừa quay ngược lại thời gian, trải qua sinh nhật lần thứ mười tám đó một lần nữa. Phác Trí Nghiên không hiểu, vì lẽ gì nàng cùng Phác Hiếu Mẫn giờ đây lại xa cách như vậy. Đây là lần đầu tiên cả hai tách ra, chính là tách ra một lần cũng thực lâu. Phác Trí Nghiên trong lòng không tránh khỏi ảm đạm, nếu có thể được như trước thì tốt rồi.
Khi nãy Phác Tố Nghiên đến, chỉ nói một câu, một câu liền nhắc đến Phác Hiếu Mẫn. Nhưng vì mấy ngày nay phát sinh nhiều việc, cho nên Phác Trí Nghiên nghĩ cũng không muốn nghĩ, sau khi Phác Tố Nghiên ly khai liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Này nàng nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, tỉnh dậy, tâm tư vì một câu nói của Phác Tố Nghiên mà lại rối tinh rối mù.
- Phác Trí Nghiên, ta không biết tình cảm của ngươi, nhưng Hiếu Mẫn vì ngươi mà chịu nhiều thống khổ, ngươi cũng không có ý định đi tìm nàng. Phác Trí Nghiên, hơn hai mươi năm qua, ngươi chưa từng khiến ta phật lòng...
- Vi sư...
- Nghiên nhi, hảo nghỉ ngơi, có gì sau hãy nói. -Nói rồi Phác Tố Nghiên đi mất..
Phác Trí Nghiên ngẩn người, nói vậy là có ý gì? Nàng tự hỏi vì lẽ gì ai cũng trở nên như vậy khó hiểu. Nàng hận bản thân không sở hữu Xuyên Tâm Kinh, cảm giác quả thực như đứa ngốc, cái gì cũng không nhận thức được.
Ông trời thật biết trêu ngươi, giả như Phác Trí Nghiên biết được Phác Hiếu Mẫn vì nhìn thấy màn kia mà bỏ đi chắc có lẽ Phác Trí Nghiên đã lật tung thiên hạ lên kiếm nàng để cấp cho nàng một lời giản thích rồi.
- Thiện Anh, thực nhớ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co