Truyen3h.Co

Bâng Quý - Iridescent

10.

hfntmk

Chuyến đi đến làng Hogsmeade đã trôi qua được một tuần nhưng dư âm vẫn còn động lại đối với Huynh trưởng nhà Slytherin. Ngọc Quý cả tuần nay không ngày nào là em không nghĩ về những lời nói của Lai Bâng vào ngày hôm đó, mọi chuyện dường như xảy ra quá bất ngờ với em.

Không những vậy, từ sau chuyến đi kia, tỉ lệ Ngọc Quý chạm mặt với người Thủ lĩnh nam sinh ngày càng trở nên nhiều hơn, bất kể là ở sân trường, lớp học hay sân đấu Quidditch, em và Lai Bâng cũng sẽ chạm mặt nhau ít nhất 5 lần một ngày. Những lần như vậy, Ngọc Quý lại cảm thấy rùng mình bởi ánh mắt của Thóng Lai Bâng khi nhìn em.

Như hiện tại đây, khi Ngọc Quý đang ăn trưa ở Đại Sảnh Đường, em không tài nào thoải mái được khi người Thủ lĩnh nam sinh ngồi cách đó hai dãy bàn cứ liên tục đưa mắt " quan sát " em. Thề có Merlin, ánh mắt và biểu hiện của Thóng Lai Bâng lúc này như thể đang muốn nuốt chửng lấy em vậy.

" Anh Quý, anh với anh Lai Bâng sao vậy "

Hữu Đạt ngồi cạnh bỗng nhiên hỏi làm em có chút giật mình nhưng sau đó em cũng nhanh chóng trả lời người em.

" Hết hồn à Đạt, anh với cậu ta bình thường mà "

" Anh đừng có điêu, bình thường mà anh Bâng từ khi tới đây đến giờ cứ liên tục nhìn anh như vậy hả, anh nhìn như thể muốn xuyên qua cơ thể anh luôn mà anh kêu bình thường à "

" Xuyên qua cơ thể là sao nữa Đạt, nghe kinh dị vậy, anh với cậu ta bình thường thật mà, anh cũng đang thắc mắc tại sao cậu ta cứ mãi nhìn anh như vậy đây " Ngọc Quý không muốn nói sự thật cho Hữu Đạt nghe vậy nên em tỏ ra như mình cũng đang thắc mắc như cậu em.

" À mà Tấn Khoa á anh, Tấn Khoa nói với em là anh Bâng có người trong lòng rồi, anh có biết người đó là ai không "

" H-hả, sao anh biết được, em hỏi gì vậy Đạt " Tim Ngọc Quý như muốn nhảy ra ngoài sau câu nói của người em.

" Nghe Tấn Khoa nói anh Bâng cứ luôn miệng khen người ảnh thích vô cùng giỏi giang rồi còn rất dễ thương nữa, nói chung là anh Bâng ảnh ' tra tấn ' Tấn Khoa về chuyện người đó nhiều lắm "

" Cậu ta khen an... khen người kia là dễ thương á, Thóng Lai Bâng mà cũng có mặt này nữa hả " Ngọc Quý xém chút để lộ bí mật.

" Vâng, Tấn Khoa bảo vậy đó anh nhưng em không tưởng tượng được khuôn mặt của anh ấy khi khen người mình thích sẽ như thế nào ha, chắc buồn cười lắm nhỉ tại ảnh có bao giờ nói được những lời như vậy ở bên ngoài đâu "

Ôi, Hữu Đạt ơi, anh đây đã được chứng kiến nó rồi và thật sự thì nó cũng có phần giống như những gì em đã nghĩ đấy. Thóng Lai Bâng khi khen người mình thích mặt anh vô cùng nghiêm túc và chân thành, chỉ là sau khi nói xong Lai Bâng như muốn tìm một cái hố để nhảy xuống che bớt đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt của anh thôi. Trông Lai Bâng của lúc đó đúng là buồn cười thật nhưng cũng có một chút dễ thương đấy chứ (?).

Huynh trưởng của Slytherin giật mình, gì cơ?, em vừa có suy nghĩ khen một người con trai khác là dễ thương á?, không được, Lai Bâng không dễ thương ngược lại còn rất đáng ghét, không dễ thương, đúng vậy, Thóng Lai Bâng không hề dễ thương.

" À mà chút nữa anh có buổi họp với các Huynh trưởng khác đúng không anh Quý " Hữu Đạt hỏi.

" Ơ-ờ, sao vậy " Ngọc Quý trả lời.

" Dạ cũng không có gì đâu anh, em là muốn nhờ anh quan sát dùm em Tấn Khoa 1 chút thôi à "

" Tại sao phải quan sát cơ " Ngọc Quý khó hiểu.

" Bữa trước Tấn Khoa nói với em là Tấn Khoa cũng có người mình thích rồi và em nghĩ người cậu ấy thích cũng ở hội các Huynh trưởng của các nhà còn lại ấy, nên là có thể thì anh quan sát giúp em xem người Tấn Khoa thích là ai nhé "

Ngọc Quý phải công nhận một điều rằng hai anh em " ruột " Lai Bâng và Tấn Khoa rất thích kiểu nói chuyện mập mờ và làm cho người khác hiểu lầm.

" Nhưng tại sao em lại nghĩ Tấn Khoa sẽ thích những người ở hội đó "

" Thì người xuất sắc phải thích người xuất sắc hơn mình chứ anh, Tấn Khoa thì làm sao mà thích những ' dân thường ' được " Hữu Đạt tỏ ra buồn bã, nói.

" Lại bi quan, anh nói cho em một chuyện mà anh biết về Tấn Khoa cho em biết nhé, đó là Tấn Khoa em ấy không bao giờ nhìn đến những người trong ' hội học sinh ' cả, tất nhiên trong số những thành viên đó sẽ có người thích Tấn Khoa nhưng em ấy lại chẳng bao giờ quan tâm đến họ, vào những buổi họp em ấy chỉ tập trung nghe Giáo sư nói và rời đi ngay với Lai Bâng sau khi kết thúc buổi họp "

" Thật à anh " Mắt Hữu Đạt sáng rực lên khi nghe những lời người anh vừa nói.

" Ừm thật, vậy nên em cứ tự tin lên "

Ngọc Quý vỗ vỗ va Hữu Đạt trấn an, cậu em cũng theo đó mà tươi tỉnh hơn rất nhiều, chuyện Tấn Khoa và Hữu Đạt về chung một nhà sẽ xảy xa thôi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

.

Buổi họp giữa các Thủ lĩnh và Huynh trưởng của các nhà và các Giáo sư được diễn ra vài tháng một lần, mục đích của các buổi họp như vậy chủ yếu là để các Giáo sư thông báo về vấn đề của các nhà hoặc bổ sung thêm vài luật lệ mới. Ngọc Quý, hiện tại đang đứng trước cửa phòng họp, em vẫn chưa dám bước vào, vì em biết khi bước vào đó em sẽ gặp ai.

" Này Ngọc Quý, sao không vào "

Bỗng nhiên, từ phía sau em truyền đến một âm thanh không nhỏ cũng không lớn, khi em quay lại thì thấy đó là Huynh trưởng nhà Revanclaw, một cậu bạn cũng khá thân thiết với em. Thấy cậu bạn, Ngọc Quý như vớ được cọng rơm cứu mạng liền lên tiếng.

" Ơ may thật, tụi mình cùng vào đó đi, hôm nay tớ rồi cùng cậu nhé "

" Ờ ờ được rồi, vào thôi " Cậu bạn hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý với đề nghị của em.

Khi cả hai vào đến nơi, điều đầu tiên mà ánh mắt của Huynh trưởng nhà Slytherin thấy chính là hình ảnh người Thủ lĩnh nam sinh đang ngồi ở vị trí trung tâm của cả căn phòng, cạnh đó là Huynh trưởng nhà Sư Tử, Tấn Khoa. Hai người họ khi thấy em xuất hiện liền hướng ánh mắt nhìn vào em, Ngọc Quý còn thấy Thóng Lai Bâng còn thoáng cau mày, em sau đó cũng không để tâm nhiều, chỉ kéo cậu bạn đến một góc và yên vị ở đó và chờ các Giáo sư đến.

Và nhanh chóng sau đó các Giáo sư cũng đã đến, nội dung buổi họp như em đã nói ở trên, suốt quá trình diễn ra buổi họp Huynh trưởng của nhà Rắn mặc dù không nhìn đến Thóng Lai Bâng một lần nhưng em vẫn biết được rằng anh vẫn luôn quan sát em. Điều này làm Ngọc Quý có một chút không thoải mái, Thóng Lai Bâng là đang thật sự muốn bóp nghẹt em đấy à, Thủ lĩnh nam sinh ơi, anh bình tĩnh một chút đi được không.

.

Khoảng 2 tiếng sau, buổi họp cuối cùng cũng đã kết thúc, Ngọc Quý cuối cùng cũng đã có thể rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này rồi nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ như vậy. Ngay khi Ngọc Quý định rời đi, Thóng Lai Bâng không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt em nhanh như một hồn ma.

" Này, cậu làm tôi giật mình đấy, cậu bị điên à " Ngọc Quý nhăn mặt nhìn Lai Bâng nói.

" Quý ra đây với Lai Bâng 1 chút, Lai Bâng có chuyện muốn nói với Quý "

Lai Bâng nắm lấy tay Ngọc Quý định kéo đi nhưng em đã giật tay mình lại và nói.

" Có gì thì nói ở đây luôn đi, nhanh lên tôi còn phải trở về xem bọn trẻ nữa "

" Quý có chắc là muốn nghe ở đây không "

Lai Bâng mỉm cười nhìn em, Ngọc Quý lúc nãy cảm nhận được điều gì đó không hay sắp diễn ra nhưng dù vậy em vẫn không muốn rời đi cùng Lai Bâng, cứ để anh ta nói luôn đi vì ở đây còn những người bạn của em, lỡ có chuyện gì em còn có thể " dựa dẫm " vào họ một chút để thoát nạn.

" Chắc, cậu nói đi "

Người Thủ lĩnh nam sinh nghe em trả lời như vậy liền hằn giọng lại một chút, tai của anh cũng đỏ dần lên và rồi thốt ra những lời nói khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

" Anh thích Quý, Lai Bâng thích Quý, thích theo thiên hướng tình cảm yêu đương ấy chứ không phải bạn bè đâu "

Thề có Merlin, Ngọc Quý chưa bao giờ nghĩ đến việc Thóng Lai Bâng như vậy mà sẽ bày tỏ lòng mình với em ở một nơi, một hoàn cảnh như lúc này đâu, điều này chẳng phải là quá phô trương rồi sao, ở đây ngoài em ra còn vài người khác nữa cơ mà.

" Waooooo, như này là sao ấy nhỉ, chẳng phải 2 người nổi tiếng là ghét nhau sao, đó chỉ là bề nổi thôi à, 2 người đã giấu bọn này những gì thế "

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Huynh trưởng nhà Ravenclaw đứng cạnh em thích thú lên tiếng. Ngọc Quý theo giọng nói đó mà cũng bị kéo về thực tại, nhưng chưa kịp để em nói, Thóng Lai Bâng đối diện đã lên tiếng trả lời người kia.

" Tôi không ghét Quý, chỉ có Quý là không thích tôi thôi "

" Vậy lý do vị Thủ lĩnh nam sinh đây độc thân suốt là Huynh trưởng nhà Slytherin à " Một trong số người đang có mặt ở đó tươi cười, hỏi.

" Đúng là vậy, nhưng bây giờ tôi không muốn độc thân nữa rồi " Lai Bâng chân thành nói với giọng nhẹ như bay.

" Quý thì thế nào, có thích cậu ta không " Cậu bạn nhà Revanclaw cười cười hỏi em.

" T-tôi không, có điên tôi mới thích cậu ta ấy, thôi tôi về trước đây "

Nói xong Ngọc Quý liền rời đi, để lại những người có mặt ở đó với khuôn mặt khá ngơ ngác, tất cả đều không nghĩ rằng người Thủ lĩnh nam sinh hoàn hảo trong mắt họ và tất cả các học sinh ở Hogwarts, Thóng Lai Bâng lại có một ngày bị " crush " từ chối thẳng thừng như vậy trước mặt bao nhiêu người.

" Thôi đừng buồn anh Bánh, kết quả anh cũng biết từ trước rồi mà, không được keo này thì ta bày keo khác " Cậu em Tấn Khoa lúc này mới lên tiếng để an ủi người anh.

" Về chuyện ngày hôm nay tụi này sẽ giữ bí mật cho yên tâm đi, cậu đừng buồn, Quý nó bướng vậy thôi chứ cũng lì lắm, cố lên nhé "

Tất cả những người còn lại rời khỏi phòng họp ngay sau đó, còn người bị " crush " từ chối, Thóng Lai Bâng từ nãy đến giờ vẫn không có động thái gì. Tấn Khoa thấy người anh có vẻ không ổn vậy nên nó đã nhanh chóng kéo người anh trở về Phòng sinh hoạt chung của nhà Sư Tử cho người anh nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co