9.
Như đã hẹn trước đó, hiện tại Huynh trưởng nhà Rắn và cậu em Hữu Đạt đang tất bật chuẩn bị " hành trang " để chuẩn bị đến chơi ở làng Hogsmeade cùng " hai người bạn " nhà Sư Tử kia. Ngọc Quý hôm nay khoác lên người một bộ quần áo khá dày, kèm theo đó là áo khoác dài bên ngoài và thêm một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ để giữ ấm.
" Anh Quý, anh thấy em thế nào, trông em có ổn không ạ " Hữu Đạt tay chỉnh chỉnh lại cổ áo, miệng hỏi em.
" Ổn, hơn cả ổn, trông em hôm nay đẹp đấy, Tấn Khoa chắc chắn sẽ phải đổ em thôi " Ngọc Quý mỉm cuời trả lời.
" À mà sao anh lại đồng ý đi với 2 người đó vậy, thường anh đâu có thích gì anh Lai Bâng đâu " Hữu Đạt thắc mắc.
" Thì đồng ý đi để em có thể tiếp xúc với Tấn Khoa nhiều hơn chứ còn gì nữa, với cả thật ra anh cũng không ghét Lai Bâng lắm đâu, anh chỉ hơi bực những lúc cậu ta trừ điểm của nhà mình với mấy lý do vô lý thôi "
" Ồ, ra là vậy nhỉ, trước giờ em cứ tưởng anh ghét anh ấy lắm chứ "
" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, 1 chút nữa nhớ đừng vì thích quá mà vồ vập Tấn Khoa nhé, bình tĩnh thôi không nó chạy mất đấy "
" Vâng ạ, em biết rồi, đi thôi anh "
Ngọc Quý cùng Hữu Đạt rời khỏi Phòng sinh hoạt chung và đi đến cổng trường, nơi đã hẹn với " hai người bạn " kia. Lúc cả hai đến nơi thì thấy Lai Bâng và Tấn Khoa đã đứng đợi ở cổng trường từ lúc nào, em và Hữu Đạt nhanh chóng di chuyển đến nơi hai người họ đang đứng và Hữu Đạt lên tiếng.
" Tấn Khoa, 2 người đến từ bao thế, đợi có lâu không "
" Không lâu, tui với anh Bánh mới tới à, tụi mình đi luôn nhỉ "
" Được, đi thôi "
Tấn Khoa và Hữu Đạt nói xong liền rời đi cùng nhau, bỏ mặt luôn hai người anh của mình cũng đang có mặt ở đó. Ngọc Quý thấy đứa em của mình mê mụi đến mức quên luôn mình thì cũng chẳng biết phải nói gì hơn, cái viễn cảnh này em đã tưởng tượng ra được từ trước đó rồi. Em đang lắc đầu chán nản nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ kia thì bỗng nhiên Lai Bâng bên cạnh lên tiếng.
" I love the way you look today "
Lời Lai Bâng nói ra làm Ngọc Quý có chút sửng người, anh mà cũng biết nói những lời sến sẩm đó nữa sao, về chuyện này em hoàn toàn bất ngờ đấy vì cả cái Hogwarts này ai cũng biết vị Thủ lĩnh nam sinh của họ nổi tiếng là một người cực kì khô khan mà. Ngọc Quý đứng ngơ ra vài giây sau đó liền khụ khụ vài tiếng và trả lời.
" Người như cậu mà cũng biết nói mấy lời đó nữa à, tôi biết tôi đẹp rồi nhưng vẫn cảm ơn vì cậu đã khen nhé "
" Tôi chỉ nói những lời đó với 1 mình Quý thôi, thật lòng đấy, bọn mình cũng đi thôi nhỉ "
Thóng Lai Bâng nói xong liền xoay người rời đi và trông phút chốc Ngọc Quý đã thấy khuôn mặt của Lai Bâng đỏ cả lên, em lúc này vô thức bật cười thành tiếng cũng chẳng hiểu vì điều gì nữa.
.
Trước đó tuy đã hẹn rằng cả bốn người sẽ đi chơi cùng nhau nhưng hiện tại Tấn Khoa và Hữu Đạt đã đánh lẻ với nhau, còn Ngọc Quý và Lai Bâng thì đang nhâm nhi bia bơ cùng nhau ở quán 3 cây chổi. Bầu không khí giữa hai người lúc này có hơi ngượng ngùng, Lai Bâng không mở miệng nói bất kì thứ gì, chỉ im lặng ngồi đó và nhâm nhi tách bia bơ của mình còn Ngọc Quý thì quá ngại để bắt chuyện với người kia.
Sau một khoảng thời gian khá lâu thì cuối cùng Thóng Lai Bâng là người đã lên tiếng đầu tiên: " Quý, Lai Bâng hỏi việc này được không. "
" Ừ, sao vậy "
" Thằng bé Đạt thích Tấn Khoa đúng không "
" Ơ, làm sao mà cậu biết, nó thể hiện rõ thế cơ à " Ngọc Quý ngạc nhiên trả lời.
" Ừm đúng rồi, dễ nhận ra mà "
" Vậy Tấn Khoa trông có vẻ cũng thích em của tôi mà đúng không, Tấn Khoa còn khen Đạt đáng yêu mà chẳng lẻ không thích "
" Ừm, 2 đứa nó thích nhau đấy "
Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói cũng không quá bất ngờ, em biết chắc chắn Tấn Khoa có tình cảm với Hữu Đạt mà vì chẳng người con trai nào lại đi khen người con trai khác là đáng yêu như vậy cả, Tấn Khoa thích Hữu Đạt rõ như ban ngày.
" Quý thì thế nào, đã thích ai chưa " Lai Bâng đột nhiên hỏi em.
" H-hả, tôi thích ai chưa hả, chưa, yêu đương phiền phức lắm nên tôi không muốn yêu đương đâu, quản lý đám nhóc với học hành thôi là cũng đủ mệt mỏi rồi " Ngọc Quý lắc lắc đầu trả lời.
" Nhưng tình yêu là điều cần thiết đối với một người mà "
" Tôi biết nhưng không phải là lúc này, tôi thấy hiện tại tôi vẫn chưa cần đến nó " Ngọc Quý cầm tách bia bơ lên uống một hơi sau đó tiếp tục nói: " Còn cậu thì sao, cậu nói tình yêu là điều cần thiết đối với một người vậy sao cậu lại từ chối hết người này tới người khác như vậy. "
" Tôi sao, tôi đang đợi người ấy cần đến tôi "
Huynh trưởng nhà Rắn chính thức đóng băng mà không cần bị trúng bùa chú Immobulus*. Ngọc Quý đủ thông minh để hiểu câu nói kia của người Thủ lĩnh nam sinh có ý nghĩa gì và " người ấy " kia là ai, em chỉ là không ngờ đến Thóng Lai Bâng như vậy mà thật sự thích em như lời Hữu Đạt đã từng nói. Nhưng liệu chỉ qua một câu nói đó mà em đã xác định Lai Bâng thích mình thì có quá vội vàng không, biết đâu anh là đang ám chỉ đến người khác mà không phải em thì sao.
Ngọc Quý sau đó chỉ im lặng mà không nói thêm bất kì điều gì với Lai Bâng, em không biết phải nói ra điều gì vào lúc này nữa, em muốn trở về Hogwarts quá, ai đó cứu em với. Và rồi như nghe được tiếng gào thét từ tận thâm tâm của em, Hữu Đạt cũng như Tấn Khoa đã xuất hiện.
" Anh Quý, anh sao vậy, đừng nói với em 2 người nãy giờ chỉ ngồi nhìn nhau uống bia bơ thôi nhé " Hữu Đạt ngồi xuống cạnh Ngọc Quý, hỏi.
" C-có đâu, anh vẫn nói chuyện với cậu ta nãy giờ mà " Ngọc Quý đảo mắt trả lời.
" Thật không có "
" Thật, mà 2 đứa đi đâu vậy, rủ đi chơi chung mà đánh lẻ vậy là không được rồi "
" Tại Tấn Khoa từ khi đến đây cứ kéo em đi hết chỗ này đến chỗ kia mãi thôi, chứ thật ra em không muốn bỏ rơi anh đâu " Hữu Đạt nhìn Tấn Khoa sau đó quay lại nhìn em, trả lời.
" Thôi thôi thôi đừng có điêu, đánh lẻ thì nói đánh lẻ bày đặt thật ra em không muốn bỏ rơi anh đâu " Ngọc Quý trề môi, nói.
" Em nói thiệt mà, hãy tin em, à mà sao mặt anh đỏ vậy, anh say rồi hả "
" Ư-ừm, chắc vậy "
Huynh trưởng nhà Rắn cố giữ bình tĩnh nhất trả lời, em đâu thể nào nói rằng vì Thóng Lai Bâng vừa " thả thính " em nên mặt em mới đỏ lên như vậy được.
" Tụi mình về thôi nhỉ, Quý có vẻ cần được nghỉ ngơi rồi " Thóng Lai Bâng ngồi đối diện em, cất tiếng.
" Vâng, cũng được ạ, về thôi anh Quý, chả hiểu tại sao hôm nay anh lại bị say cơ, thường anh uống ghê lắm mà " Hữu Đạt nhìn người anh, nói.
" Maybe anh Quý say vì thứ khác chứ không phải là bia đó Đạt " Tấn Khoa bên cạnh cười cười, nói.
" Tấn Khoa ơi, hôm nay anh không muốn động tay động chân với ai đâu nhé " Ngọc Quý liếc nhìn Tấn Khoa nói.
" Hêhheh "
Bộ bốn sau đó rời khỏi quán 3 cây chổi, trên đường trở về Hogwarts Ngọc Quý không ngừng suy nghĩ về biểu hiện và lời nói của Lai Bâng của ngày hôm nay. Ngọc Quý vẫn không tin rằng Lai Bâng thật sự thích em, mối quan hệ giữa hai người không quá tốt đẹp ở trước đây vậy nên phần trăm Lai Bâng thích em là rất thấp, ai lại đi thích đối thủ của mình bao giờ, đúng không (?).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co