12.
Giải đấu Quidditch của Hogwarts chính được diễn ra vào hôm nay và Slytherin sẽ đối đầu với Ravenclaw ở lượt trận đầu tiên của giải đấu. Ngọc Quý những ngày vừa qua, mặc dù khá " đau đầu " với vụ việc liên quan đến người Thủ lĩnh nam sinh kia nhưng em vẫn thường xuyên tập luyện Quidditch cùng các đồng đội, em rất quyết tâm ở giải đấu lần này.
" Cố lên nha mọi người, chơi cho thật bùng nổ nào " Ngọc Quý lên tiếng cỗ vũ những đồng đội của mình trước khi lên sân thi đấu.
" Hú hú cố lên anh em ơi, phải thắng nhá " Hữu Đạt cũng góp giọng.
Sau màn giới thiệu từ người bình luận viên, Slytherin và Ravanclaw cũng đã xuất hiện và cả hai bắt đầu trận đấu ngay sau khi vị trọng tài dặn dò một số điều cơ bản. Ngọc Quý trong lúc chờ đợi trái Snitch xuất hiện, em vẫn chỉ huy những người đồng đội của mình như thường ngày, nhưng đó không phải là điều duy nhất em làm. Ngoài việc chỉ huy ra, Ngọc Quý còn đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của người kia.
Thấy rồi, Thóng Lai Bâng đang đứng ở khu vực của cổ vũ của nhà Gryffindor, Ngọc Quý lúc này cảm thấy mình thật phi thường, người cổ vũ thì hàng trăm nhưng Ngọc Quý chỉ cần vài phút quan sát đã tìm được Thóng Lai Bâng. Nhưng tại sao em phải tìm Lai Bâng làm gì nhỉ (?).
" ANH QUÝ, NÉ RA "
Ngọc Quý giật thót mình bởi tiếng hét từ một thành viên trong đội, khi em hoàn hồn trở lại thì thấy trái Bludger đang bay đến chỗ em với vận tốc rất nhanh nhưng bằng tất cả sự nhanh nhẹn Ngọc Quý đã tránh được trái Bludger trước khi nó chạm vào người em.
" Anh xin lỗi, cảm ơn em nhé " Ngọc Quý nhìn người vừa nhắc mình, nói.
Trái Snitch cũng xuất hiện sau pha xém va chạm kia, Ngọc Quý thấy trái bóng vàng liền tăng tốc chổi đuổi theo nó, tầm thủ nhà Ravenclaw cũng nhanh chóng bay theo sau em. Ngọc Quý với ý chí của một người không bao giờ muốn thua cuộc, em đã không biết bao nhiêu lần phải " trầy da tróc vẩy " để bắt được trái Snitch bằng mọi giá và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngọc Quý cố gắng sử dụng hết vận tốc của chổi bay đuổi đến quả bóng kia và khi cảm thấy đã đủ tầm với em liền đưa tay định bắt lấy nó nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, Ngọc Quý đã rơi khỏi chổi trước khi kịp bắt lấy trái Snitch và cuối cùng Slytherin phải nhận kết quả thua trong đáng tiếc khi tầm thủ nhà Ravenclaw đã nắm lấy cơ hội bắt được trái Snitch.
" Anh Quý, anh có sao không vậy, anh ổn không đó " Hữu Đạt đáp chổi xuống cạnh người anh, lo lắng hỏi.
" Anh ổn, nhưng anh làm cho nhà mình thua mất rồi, xin lỗi mọi người nhiều nhé, là lỗi của anh " Ngọc Quý tội lỗi, nói.
" Không sao, thi đấu thì phải có thắng có thua chứ, trận sau mình làm lại, không sao hết, anh thật sự không sao chứ "
" Ừm anh không sao "
Ngọc Quý sau đó định đứng lên nhưng cơn đau nhói ở cổ chân khiến em ngay lập tức đổ rạp xuống nền cỏ một lần nữa. Ngọc Quý nhăn nhó xoa xoa lấy cổ chân của mình, chết tiệt, chân của em có lẽ đã bị trật mất rồi, xui xẻo thật đấy.
" Anh Quý anh sao vậy, anh đau ở đâu hả " Hữu Đạt hoảng hốt hỏi em.
" Anh nghĩ cổ chân anh không ổn rồi, có thể là nó đã bị trật một chút rồi "
" Trời, mau lên, em đưa anh bệnh thất "
Ngọc Quý được Hữu Đạt diều đi đến bệnh thất ngay sau đó, ngày hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo đối với em, Slytherin tại em mà đã thua ở trận đấu đầu tiên còn bản thân em thì lại bị thương, ôi thật là bực mình mà.
.
Huynh trưởng nhà Rắn vẫn giữ thái độ bực dọc đến khi bản thân đã nằm trên giường bệnh, hiện tại đã là buổi tối, Hữu Đạt ban nãy đã trở về Phòng sinh hoạt chung của Slytherin sau khi bị Ngọc Quý " đuổi ". Điều làm Ngọc Quý không ngừng bực dọc là cái tên Thóng Lai Bâng kia đã mất xác ở đâu luôn rồi, chẳng phải anh ta thích em à, chẳng phải ban nãy Lai Bâng cũng đến xem em thi đấu và thấy em bị thương à, sao bây giờ vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện vậy.
Thóng Lai Bâng là đồ đáng ghét, thật sự đấy.
" Quý "
Ngọc Quý bị giọng nói quen thuộc kéo ra khỏi những suy nghĩ kia, em ngước lên nhìn đến nơi phát ra giọng nói và thấy đó chính là Thóng Lai Bâng, người em đã " mắng chửi " từ nãy đến giờ. Ngọc Quý thấy Lai Bâng trong lòng liền không ngăn được dáy lên cảm giác vui vẻ kì lạ, nhưng em không vì vậy mà hết bực dọc, sau một lúc suy nghĩ em quyết định sẽ không quan tâm đến Lai Bâng, mặc kệ anh đứng đó mà xoay sang hướng khác.
" Quý thế nào rồi, đã ổn hơn chưa " Lai Bâng với giọng điệu ôn tồn hỏi em, khi thấy em không trả lời anh liền tiếp tục nói: " Sao vậy, Quý dỗi tôi vì tôi đến muộn à, tôi cũng muốn đến sớm với Quý lắm nhưng mà đột nhiên Chủ nhiệm lại gọi tôi nên tôi không thể đến đây sớm với Quý được. "
" Giải thích với tôi làm gì, cậu cũng đâu nhất thiết phải đến đây " Ngọc Quý vẫn không nhìn Lai Bâng trả lời.
" Sao Quý lại nói vậy, tôi chắc chắn phải đến rồi, vì người tôi thích đang bị thương cơ mà " Lai Bâng vẫn với tone giọng nhẹ nhàng, nói với em.
" Này, cậu thật sự thích tôi đấy à, không đùa luôn sao " Ngọc Quý quay ngoắt lại hỏi Lai Bâng.
" Thật, Quý có thấy tôi đùa bao giờ chưa, đằng này còn là chuyện tình cảm nữa, tôi không tệ đến mức lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn đâu, tôi là đang thật lòng với Quý đó "
" N-nhưng tại sao đột nhiên lại thích tôi, chẳng phải trước kia cậu luôn tìm cách trừ điểm nhà tôi bởi vì cậu ghét tôi à " Ngọc Quý thắc mắc.
" Tôi không phải chỉ mới thích Quý đâu, tôi thích Quý từ lâu rồi cơ còn chuyện tôi hay trừ điểm nhà Quý nói ra thì nghe có hơi trẻ con nhưng tôi làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý từ Quý thôi, tôi xin lỗi vì chuyện đó nhé, tôi trước đó thật sự không biết tiếp cận Quý bằng cách nào ngoài cách đó cả "
" Ôi thật luôn, nhưng cậu nói cậu thích tôi từ lâu rồi sao, thích từ bao giờ cơ ? "
" Từ sau chung kết Quidditch năm ngoái, lúc Quý khóc ở phòng thay đồ "
Ngọc Quý ngay lập tức lục lọi lại mảnh kí ức và nhớ ra rằng bản thân em thật sự đã khóc vào ngày hôm đó. Không phải vì thua trận chung kết nên em khóc mà là vì sự bất lực khi với tư cách là đội trưởng nhưng em lại để Slytherin thất bại ở hai trận chung kết liên tiếp. Sự kiêu hãnh của Slytherin thật sự đã vì em mà bị dập tắt ở hai năm liền, em lúc đó chẳng biết mình có xứng đáng với vị trí đội trưởng Quidditch của Slytherin hay không, Ngọc Quý của ngày hôm đó dường như đã mất hết sự tự tin về năng lực của mình.
" Đã nhớ ra chưa, tôi thích Quý từ lúc đó cho đến tận bây giờ đấy, khá lâu nhỉ "
Ngọc Quý bị giọng nói của Lai Bâng kéo ra khỏi ảo mộng, em đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh và chậm rãi cất lời: " Nhưng.. cậu thích tôi chỉ vì thấy tôi khóc thôi á, chẳng lẻ lúc tôi khóc đẹp lắm à, sao cậu thích tôi được thế. "
Lai Bâng hơi có ý cười một chút sau câu nói kia của em nhưng cũng nhanh chóng trả lời: " Không, Quý lúc khóc nhìn kì cục lắm chứ không đẹp đâu, chỉ là tôi nhìn thấy Quý của lúc đó hoàn toàn khác so với ngày thường, ngày thường Quý sẽ là một người luôn trong trạng thái tích cực, xinh đẹp, thông minh và tài giỏi nhưng đến khi nhìn thấy Quý khóc nức nở ở phòng thay đồ vào ngày hôm đó tôi liền nhận ra Quý sau tất cả vẫn chỉ là một con người bình thường, Quý vẫn có cảm xúc, biết vui, biết buồn và biết thất vọng. "
Ngọc Quý hoàn toàn bất ngờ trước những lời Lai Bâng vừa nói ra, người con trai trước mặt em thật sự đã thích em từ một năm về trước, tim Ngọc Quý lúc này đang rung rinh đến mức báo động, chuyện này thật sự nằm ngoài dữ liệu của em.
" Tôi biết điều này có một chút bất ngờ với Quý vậy nên Quý không cần phải thích tôi ngay đâu nhưng mong Quý sẽ cho tôi cơ hội để theo đuổi Quý, tôi mong Quý có thể mở lòng với tôi hơn " Lai Bâng chân thành nói.
" T-tôi không biết phải trả lời cậu thế nào nữa Lai Bâng, như cậu đã nói đó chuyện này khiến tôi cảm thấy hơi shock vậy nên cậu có thể cho tôi thêm thời gian được không "
" Được, tôi đã đợi cậu một năm qua rồi mà, đợi thêm thì có là gì đâu nhưng tôi vẫn mong chuyện của tụi mình sẽ có kết quả tốt đẹp ở tương lai " Lai Bâng gật gù đồng ý với đề nghị của em.
" Ư-ừm, à mà ngày mai cậu có buổi thi đấu Quidditch mà đúng không, cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi " Ngọc Quý ngượng ngùng chẳng dám nhìn Lai Bâng, nói.
" Ừm, vậy Quý cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai khi kết thúc buổi thi đấu tôi sẽ lại đến, ngủ ngon "
Lai Bâng nói xong liền đứng dậy rời đi nhưng trong lòng của Ngọc Quý lúc này lại thôi thúc em hãy nói điều gì đó với anh đi và rồi em trong vô thức đã gọi tên anh.
" Lai Bâng "
Người rời đi chưa xa nghe tiếng em gọi liền xoay người lại, ngay lập tức trả lời em: " Sao vậy, có chuyện gì hả Quý. "
" N-ngày mai thi đấu tốt nhé "
" Có vẻ ngày mai tôi sẽ chiến thắng đấy vì tôi vừa nhận được bùa lợi từ người mình thích mà " Lai Bâng mỉm cười, trả lời.
" Ơ-ờ tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cậu về đi, tôi cũng ngủ luôn đây "
Huynh trưởng nhà Rắn nói xong liền ngại ngùng trượt lưng nằm hẳn xuống giường giả vờ nhắm mắt. Lai Bâng sau đó cũng rời đi, Ngọc Quý khi biết anh đã rời đi liền mở mắt nhìn về phía cửa và cảm thấy có một chút hụt hẫng ở trong lòng. Ngọc Quý không ngờ Thóng Lai Bâng lại thích em tận một năm trời, suốt một năm qua em làm sao lại không biết người Thủ lĩnh nam sinh kia có tình cảm đặc biệt với em được nhỉ, công nhận anh giấu kĩ thật đấy.
Ngọc Quý không ghét Lai Bâng nhưng việc anh thích em và muốn theo đuổi em thì nó lại là một chuyện khác, Ngọc Quý không chắc cảm xúc của em đối với Lai Bâng là như thế nào vậy nên em vẫn còn một chút đắn đo. Nhưng Ngọc Quý nghĩ sẽ nhanh thôi, em sẽ nhanh cảm nhận được trái tim của em đang cần điều gì, em tin vậy.
______________________________
2 đội tuyển tôi yêu T1 với SGP trộm vía đều thắng vào ngày hôm nay, ôi sốp hạnh phúc quá 😭🫰🫶🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co