13.
Chấn thương chân của Huynh trưởng nhà Slytherin rất nhanh chóng đã khỏi sau một đêm nằm ở bệnh thất, bởi vì đây là Hogwarts vậy nên chân của em có thể chữa khỏi bằng các loại dược phẩm cũng như các pháp thuật chữa lành vết thương.
Hôm nay cũng là ngày Gryffindor sẽ thi đấu trận Quidditch đầu tiên với nhà Hufflepuff, tất nhiên là Ngọc Quý cũng muốn đi xem nó rồi nhưng khổ nổi dạo gần đây em hoàn toàn chú tâm vào việc luyện tập Quidditch và những chuyện cá nhân nên đã một lần nữa dồn một tá công việc mà Huynh trưởng cần phải xử lý lại với nhau, vậy nên dù muốn đi xem Gryffindor thi đấu nhưng Ngọc Quý không thể đi được vì em phải nhanh chóng giải quyết đống công việc chất đống kia.
" Ôi, nhiều thế này luôn sao, chắc làm tới khuya mất trời ơi, sao mình lại trở thành Huynh trưởng vậy chứ, ai đó cứu tôi ra khỏi cái đống này vớiiiii "
Ngay sau tiếng thở dài than vãn kia của Ngọc Quý, cánh cửa phòng ngủ của em lập tức bị bung ra và người xuất hiện ở đó chính là Hữu Đạt. Cậu em trông có vẻ khá lo lắng, hỏi em: " Sao vậy anh Quý, anh bị gì mà kêu cứu vậy ạ, chân anh lại đau à. "
" Em làm anh giật mình đó Đạt, trận đấu kết thúc rồi à " Ngọc Quý nhăn mặt, trả lời.
" Vâng, Gryffindor thắng anh ạ, nhưng mà anh không sao chứ " Hữu Đạt đi lại gần người anh, nói.
" Anh không sao, nhưng mà trận đấu có vẻ kết thúc anh hơn anh nghỉ nhỉ, Lai Bâng không gặp chút khó khăn nào luôn sao, dễ dàng lắm à "
" Ngoài anh ra thì anh nghĩ xem ai có thể làm khó ảnh được hả anh Quý "
" Ừm Thóng Lai Bâng chỉ có 1 mình anh trị được thôi, nhỉ ? "
" Chưa chắc nha, ban nãy khi kết thúc trận đấu em thấy có cô bạn nào đó đi đến đưa gì đó cho anh Lai Bâng đấy, có vẻ là thư tình thì phải " Hữu Đạt vừa quan sát thái độ của Ngọc Quý vừa nói.
" Lại nữa à, rồi thế nào, cậu ta từ chối đúng không, với cái tình của cậu ta thì thể nào cũng sẽ từ chối thẳng mặt người ta cho mà xem "
Ngọc Quý tỏ ra không bất ngờ mấy với việc mà Hữu Đạt vừa nói nhưng lời nói tiếp theo của cậu em khiến em phải sửng người.
" Không, anh ấy nhận bức thư đó, anh ấy đâu có từ chối đâu "
Thóng Lai Bâng nhận thư tỏ tình từ người khác sao (?), sao anh lại nhận nó cơ chứ, không phải Lai Bâng nói anh ta thích em à (?), tối qua Lai Bâng còn ngỏ ý muốn theo đuổi em nữa cơ mà.
" Sao vậy anh Quý, shock quá hả " Hữu Đạt lây lây tay em.
" Một chút, cậu ta mà cũng biết nhận thư tình cơ á, anh tưởng tay cậu ta phế rồi chứ " Ngọc Quý cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời.
" Anh ấy không những nhận thư mà còn cười với cô bạn kia cơ, trông anh Lai Bâng có vẻ cũng thích cô bạn đó đó "
Tuyệt, Thóng Lai Bâng được đấy, nhận thư rồi cười với người ta luôn cơ, đã vậy Ngọc Quý này xin phép từ chối đề nghị tối qua của anh nhé, cái đồ Thóng Lai Bâng tệ bạc.
" Mặc kệ cậu ta, anh không quan tâm, em ra ngoài đi anh cần không gian yên tĩnh để làm việc, khi nào đến buổi ăn tối thì vào gọi anh nhé "
Ngọc Quý nói xong liền quay lại tiếp tục xử lý đống công việc của mình, Hữu Đạt thấy vậy cũng rời đi ngay sau đó. Suốt khoảng thời gian sau đó, Huynh trưởng nhà Rắn vừa làm vừa suy nghĩ đến cảnh tượng Thóng Lai Bâng dùng khuôn mặt vui vẻ nhận lấy bức thư của cô gái kia trong lòng không khỏi cảm thấy bực dọc.
.
Thái độ khó ở của Ngọc Quý kéo dài cho đến tận giờ ăn tối, em hiện tại đang có mặt ở Đại Sảnh Đường để chuẩn bị dùng bữa tối. Lai Bâng đến sau Ngọc Quý không lâu, anh đi cùng Tấn Khoa và anh mắt anh từ khi bước vào Đại Sảnh Đường đều tuyệt nhiên dán chặt lên " người-mà-ai-cũng-biết ".
Ngọc Quý biết Thóng Lai Bâng đang nhìn mình nhưng em nhất quyết không quan tâm đến anh, em hiện tại không muốn tiếp xúc ánh mắt với " người tệ bạc " kia. Thóng Lai Bâng nhận thư của người ta rồi thì nhìn người ta đi, nhìn em làm gì.
" Anh Quý, là cô bạn đó kìa, người đã đưa thư tỏ tình cho anh Lai Bâng ấy " Hữu Đạt ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
Ngọc Quý nghe vậy cũng lập tức đưa mắt nhìn về phía bàn ăn của Gryffindor và thấy bên cạnh Lai Bâng xuất hiện một cô gái trông khá xinh đẹp. Mẫu người yêu lý tưởng của Thủ lĩnh nam sinh là vậy sao, anh có mắt nhìn thật đấy. Nhưng điều đáng chú ý hơn là việc cô gái đó cũng thuộc nhà Gryffindor, như vậy chẳng phải Lai Bâng và cô gái ki sẽ có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn và tiện hơn hay sao.
Ngọc Quý nhìn hai người họ chăm chú đến nổi mà các món ăn đã xuất hiện trên bàn em vẫn không phát hiện ra. Chỉ cho đến khi Thóng Lai Bâng từ phía xa cũng vô tình đưa mắt nhìn đến em thì Ngọc Quý mới giật mình vội vàng xoay đi nơi khác.
" Làm cái gì vậy, mày bị điên à Quý " Ngọc Quý lí nhí.
" Anh nói gì vậy anh Quý, anh ổn hong, sao anh hong ăn đi " Hữu Đạt nhìn em nói.
" Giờ anh ăn đây "
Ngọc Quý sau đó cùng bắt đầu cầm nĩa ghim lấy một miếng gà trước mặt và đưa vào miệng, em là một người rất ưa thích món gà này nhưng sao hôm nay khi ăn nó em lại chẳng thấy ngon như mọi ngày. Không những chỉ có gà mà cả những món khác cũng vậy, chung quy lại bữa ăn hôm nay thật sự chẳng ngon miệng chút nào.
Tệ thật.
.
Huynh trưởng nhà Rắn rời khỏi Đại Sảnh Đường chỉ sau khoảng mười lăm phút ăn uống, em mang tâm trạng chán nản trở về Phòng sinh hoạt chung, ngày hôm nay nên kết thúc ở đây rồi, em nên đi ngủ ngay thôi.
Ngọc Quý sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong liền đem cả thân thể mình gửi gắm lên chiếc giường mềm mại. Em định sẽ ngủ ngay sau đó nhưng bỗng nhiên bên tai em truyền đến tiếng gõ cửa, em hơi cau mày, ai lại làm phiền em vào giờ này nhỉ. Ngọc Quý mặc dù cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn lê thân thể mệt mỏi bước xuống giường và đi đến mở cửa cho người phía ngoài. Và người tìm đến em giờ này không ai khác chính là cậu em Hữu Đạt.
" Sao vậy Đạt, có chuyện gì à "
" Cái này của anh nè, em thấy nó khi vừa bước vào cửa Phòng sinh hoạt chung, trên này có ghi tên anh "
Ngọc Quý nhìn thứ mà Hữu Đạt đưa ra trước mặt và khá ngạc nhiên khi đó là là một bức thư, và điều làm em bất ngờ hơn là trên bức thư đó chứa con dấu sáp đỏ rực của nhà Gryffindor. Em nhận lấy bức thư từ Hữu Đạt, bảo cậu em trở về nghỉ ngơi và lập tức đóng sầm cửa lại, em chạy một mạch đến giường ngủ, hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu mở bức thư đó ra.
" Gửi Ngọc Quý, người anh thương. "
Ngọc Quý tròn xoe mắt bất ngờ ngay từ dòng đầu tiên của lá thứ bên trong, không nói em cũng biết lá thư này là do ai viết. Ngọc Quý sau đó liền tiếp tục đọc tiếp nội dung bức thư.
" Anh không biết bản thân anh có đang làm sai ở đâu để khiến em giận không nhưng nếu là chuyện về cô gái kia thì Ngọc Quý đừng hiểu lầm anh nhé, anh và cô gái kia không có gì với nhau cả, bức thư đó không phải là của anh, còn những lời anh nói vào đêm qua tất cả đều là những lời thật lòng của anh, anh thích Quý, anh muốn theo đuổi Quý hoàn toàn là thật, không nói dối nửa lời. Và cuối tuần này Quý có muốn cùng anh đi đến làng Hogsmeade không, chỉ 2 chúng ta thôi, anh sẽ giải thích với Quý rõ hơn nếu chúng ta có thể gặp nhau, anh sẽ đợi Quý ở Tháp Thiên Văn vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật nhé, anh sẽ rất vui nếu Quý đến.
Thóng Lai Bâng, người thương em. "
Ngọc Quý hoàn toàn thất thần sau khi đọc xong bức thư do người Thủ lĩnh nam sinh gửi đến, giọng điệu của Thóng Lai Bâng trong bức thư thật sự quá đổi ngọt ngào, ngọt ngào đến mức thành công khiến trái tim của em rung động. Ngọc Quý không nghĩ với một người bên ngoài có vẻ không thân thiện như Lai Bâng lại có thể viết được một bức thư như vậy, điều này làm em hoàn toàn bất ngờ và ngượng ngùng.
Ngọc Quý lúc này trong lòng cảm thấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc, Thóng Lai Bâng có vẻ thích em rất nhiều, qua giọng điệu giải thích nhẹ nhàng trong bức thư kia, và cả những lời Lai Bâng nói trực tiếp vào đêm qua thì Ngọc Quý dường như đã có câu trả lời của mình về chuyện kia.
Cuối tuần này khi chúng ta gặp nhau Ngọc Quý sẽ cho Lai Bâng biết câu trả lời của em, nhé?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co