Truyen3h.Co

Bâng Quý - Iridescent

16.

hfntmk

Huynh trưởng nhà Rắn giật mình thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, hiện tại là tám giờ sáng, hôm nay là ngày cuối tuần vậy nên các học sinh có thể ngủ lâu hơn một chút. Ngọc Quý ngồi dậy khỏi giường, vươn vai vài cái sau đó rời khỏi chiếc giường ấm áp đi vào vệ sinh cá nhân.

Sau khi chuẩn bị tươm tất quần áo xong, Ngọc Quý định rời khỏi phòng để đi đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng nhưng khi em vừa mở cửa ra, một lá thư ngay lập tức bay vào tay em. Ngọc Quý không cần nhìn cũng biết đây là do ai gửi đến, chất liệu của lá thư này chỉ có thể là của Thóng Lai Bâng thôi và đúng như em suy đoán, khi em lật mặt sau của lá thư lại, dấu ấn đỏ rực của nhà Gryffindor liền xuất hiện trên đó.

Ngọc Quý tò mò nhanh chóng mở bức thư ra xem và ngay lập tức bật cười bởi nội dung trong đó.

" Gửi Ngọc Quý của anh, anh biết hôm nay là ngày để nghỉ ngơi nhưng em có thể cho phép anh làm phiền em được không, tụi mình có thể hẹn hò ở thư viện được không ?. Làng Hogsmeade tụi mình đã đến đó rất nhiều lần rồi vậy nên tụi mình hãy 1 lần thư đổi địa điểm hẹn hò thôi nhỉ, anh nghĩ thư viện cũng là 1 lựa chọn thú vị đó, Ngọc Quý có cảm thấy hứng thú với nó không ?, hãy hồi đáp cho anh biết nhé.

Thóng Lai Bâng, thương em nhiều hơn mỗi ngày."

Như đã nói, Ngọc Quý trước đây chưa bao giờ đánh giá cao về tài ăn nói của Thóng Lai Bâng cả, qua vài năm chạm trán nhau ở trên sân đấu Quidditch hay những lần " cãi nhau " khi anh trừ điểm Slytherin, em đã đút kết ra được rằng Thóng Lai Bâng là một người có thể dùng lời nói của mình để khiến đối phương im lặng ngay lập tức, anh thẳng thắng và cục tính cực kì. Nhưng hiện tại, sau khi Ngọc Quý mỗi ngày đều tiếp xúc với Lai Bâng, em dần cảm thấy anh thật sự chẳng giống như những gì em đã nghĩ trước kia, anh dạo gần đây nói chuyện với em vô cùng nhẹ nhàng và yêu chiều, Thóng Lai Bâng cũng chưa một lần lớn tiếng hay có ý làm trái ý em bao giờ, đây gọi là sức mạnh của tình yêu phải không, chắc là vậy nhỉ (?).

Ngọc Quý sau đó đã trở vào phòng và viết lại một lá thư để hồi đáp cho Lai Bâng, em đi đến đặt nó trước Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, sử dụng một loại bùa chú để nó được đặt vào phòng Lai Bâng và rời khỏi đó đi đến Đại Sảnh Đường.

.

Tại Đại Sảnh Đường, Huynh trưởng nhà Slytherin vẫn như mọi ngày mà đi đến chỗ ngồi giành cho Huynh trưởng nhưng thật lạ em lại chẳng thấy Hữu Đạt đâu, sao cậu em hôm nay đến trễ thế nhỉ, Ngọc Quý nghĩ.

Nhưng vẫn chưa để em hết thắc mắc, Hữu Đạt đã từ cổng Đại Sảnh Đường đi đến phía em, thái độ và biểu cảm của cậu em lúc này trông rất vui vẻ, Hữu Đạt tươi cười đi đến cạnh em sau đó ngồi xuống lên tiếng.

" Hi, anh Quý, anh đến đây lâu chưa "

" Anh vừa mới đến thôi, em mới gặp chuyện gì vui lắm à " Ngọc Quý nheo mắt nghi ngờ.

" Vâng ạ, anh biết không, em vừa nhận được 1 lá thư từ Tấn Khoa đó, cậu ấy rủ em đi đến làng Hogsmeade, như vậy có phải tụi em sẽ có 1 buổi hẹn hò không ạ " Hữu Đạt thành thật trả lời.

" Thật đấy à, Tấn Khoa mà cũng biết gửi cả thư hẹn hò cơ đấy " Ngọc Quý tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nói.

" Tại sao lại không ạ, Tấn Khoa chứ có phải là anh Bâng đâu mà không biết gửi thư chứ "

" Ai bảo với em là Lai Bá-Bâng không biết gửi thư hẹn hò cho người mình thích cơ " Ngọc Quý ngay lập tức phản bác lại lời nói của cậu em.

" Nhưng nếu ảnh có gửi thư thật thì chắc lời văn trong đó cũng khô khan đến chết mất thôi, nhìn ảnh không giống người có thể nói ra mấy lời sến súa được " 

" Cũng đúng nhỉ, Thóng Lai Bâng khô khan thật " Ngọc Quý mỉm cười, nói nhỏ: " Nhưng chỉ khô khan với người ngoài thôi, với anh thì khác. "

" Hả, anh nói gì cơ, em không nghe rõ " Hữu Đạt vì tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện khác ở Đại Sảnh Đường mà không nghe rõ vế sau những lời người anh vừa nói.

" Không có gì đâu, mau ăn đi để còn đi hẹn hò với Tấn Khoa nữa "

Ngọc Quý lắc đầu trả lời sau đó bắt đầu bữa ăn sáng của mình, Hữu Đạt quả thật vẫn là cậu em ngây thơ của Ngọc Quý, Thóng Lai Bâng vẻ ngoài thì trông có vẻ khô khan thật đấy nhưng bên trong đó là một con người hoàn toàn khác, anh không giống như những gì các học sinh khác hay Hữu Đạt nghĩ đâu.

.

Ngọc Quý đã hồi đáp trong thư với Lai Bâng rằng cả hai sẽ hẹn hò ở thư viện vào buổi chiều và hiện tại cả hai đang có mặt tại thư viện như đã hẹn. Em và Lai Bâng thuộc kiểu người rất thích khám phá những điều thú vị và học hỏi những điều mới lạ vậy nên sau khi dạo một vòng thư viện rộng lớn, cuối cùng cả hai đem về bàn của mình 5 quyển sách bao gồm tất cả các thể loại khác nhau.

" Muốn nuôi thử một con Rắn sừng thật đấy, nếu nuôi được nó thì trông Quý sẽ rất ngầu nhỉ "

Ngọc Quý đang đọc một quyển sách về những sinh vật huyền bí và thấy một loài vật rất thú vị vậy nên liền lên tiếng nói với Lai Bâng ngồi cạnh.

" Chuyện có e là không được rồi, vì Quý sẽ không huấn luyện hay thuần hoá được nó đâu, việc đó hoàn toàn là bất khả thi đó "

" Biết là vậy nhưng vẫn muốn thử 1 lần cơ, tiếc thật nhỉ " Ngọc Quý trề môi buồn bã nhìn Lai Bâng.

" Thôi nào Quý đừng trưng vẻ mặt đó ra ở đây chứ, sẽ có nhiều người thấy lắm đó "

" Thấy thì sao cơ, như  này xấu lắm à "

" Không phải xấu mà là dễ thương, mà dễ thương như vậy thì chỉ nên để 1 mình anh nhìn thấy thôi, anh không muốn ai khác nhìn đâu " Lai Bâng đưa tay xoa xoa đầu em, mỉm cười nói.

" Nhưng người khác thì nhìn thôi chứ có được chạm vào như Thủ lĩnh nam sinh đây đâu mà Thủ lĩnh nam sinh lo vậy "

" Thế ngoài anh ra trước đây có ai làm vậy với em chưa " Lai Bâng dùng ánh mắt thăm dò, hỏi em.

" Hmmmm... cũng có rồi sao thế Thủ lĩnh nam sinh ghen à "

" Anh bình thường, chẳng ghen một chút nào nhưng người đó là ai thế, là người mà em nói sẽ tỏ tình khi thắng cúp Quidditch năm nay à " Lai Bâng cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi tiếp.

" Rõ ràng là đang ghen "

" Anh nói rồi anh bình thường, anh chỉ là hơi tò mò 1 chút thôi nhưng mà thôi mặc kệ tên đó đi, vì Quý trước sau gì cũng là của anh mà, tên đó nên cho cậu ta vào quá khứ đi, nhỉ "

Ngọc Quý không nhịn được mà bật cười thành tiếng bởi những lời nói của người ngồi cạnh, Thóng Lai Bâng lúc này trông đáng yêu thật đấy, chữ ghen thể hiện rõ rệt trên trán của anh luôn rồi mà anh còn không nhận là mình đang ghen. Thủ lĩnh nam sinh hiện tại thì cũng chỉ là một người bình thường biết ghen và cũng biết chối thôi.

" Thôi nào, đừng làm không khí trùng xuống chứ Lai Bánh, nếu Lai Bánh muốn nghe thì tôi sẽ nói "

Nghe Ngọc Quý nói vậy, Lai Bâng liền từ một người đang trong trạng thái u rủ  trở thành một người vô cùng phấn khích nhưng đâu đó trong mắt Lai Bâng em vẫn cảm nhận được anh cũng đang rất lo lắng.

" Thật sao, vậy Quý nói đi, người Quý thích là ai "

" Thật ra thì trước giờ tôi không có thích cả, việc tôi nói sẽ với người mình thích khi vô địch cúp Quidditch vào lúc trước không phải là nói tôi mà là nói Hữu Đạt, như Lai Bánh biết đó, Hữu Đạt thích Tấn Khoa vậy nên ý câu đó là tôi nói Hữu Đạt sẽ tỏ tình với Tấn Khoa nếu vô địch Quidditch " Ngọc Quý vui vẻ trả lời Lai Bâng.

" Ra là vậy, được rồi anh tin Quý, như vậy là quá tốt rồi "

Lai Bâng như thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của em nhưng điều đó khiến Ngọc Quý cảm thấy thắc mắc, sao Lai Bâng lại có thể tin em một cách nhanh chóng như vậy, anh không nghĩ em sẽ chọn cách nói dối để qua chuyện hả (?).

" Ơ, sao Lai Bánh tin tôi nhanh thế, không nghi ngờ gì luôn sao "

" Không, tại sao phải nghi ngờ em, lời nói của em là điều đáng tin nhất đối với anh mà " Lai Bâng bình thản trả lời.

Thóng Lai Bâng thật sự rất biết cách khiến em rung động đấy.

" À mà Quý này, giáng sinh tới em đã có ý định sẽ làm gì chưa " Lai Bâng bỗng nhiên hỏi em.

" Về việc đó rồi cũng chưa biết nữa, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ ở lại Hogwarts vì ba mẹ của tôi giáng sinh này họ sẽ đi đến nhà nội tôi, và ờm thì nó có 1 chút xa nên tôi cũng không hứng thú lắm, tôi có thể về thăm nội tôi vào mùa hè sau "

" Vậy... Quý có muốn đến nhà của anh đón giáng sinh cùng anh và gia đình anh không "

Ngọc Quý bất ngờ với lời đề nghị kia của người ngồi cạnh, Thóng Lai Bâng là đang rủ em đến nhà anh để đón giáng sinh cùng anh và gia đình của anh sao (?), nhưng như vậy có ổn không bởi vì mối quan hệ của cả hai đến tận bây giờ vẫn chưa được xác định là người yêu. Không phải người yêu thì về nhà đối phương đón giáng sinh cùng gia đình họ thì có quá kì lạ không (?).

" Như vậy liệu có ổn không, gia đình cậu sẽ không khó chịu khi tôi đến chứ " Ngọc Quý e dè hỏi.

" Không đâu, họ đều biết em mà, về việc đó thì em không phải lo, anh không hối em đâu, Quý cứ từ từ mà suy nghĩ, còn nhiều thời gian mà "

" Họ đều biết em " là như thế nào cơ (?), gia đình của Lai Bâng biết em à, nhưng tại sao họ lại biết em được, em và Lai Bâng chỉ mới tìm hiểu nhau gần đây thôi cơ mà, lạ nhỉ (?). Khoan đã, Lai Bâng trước đó có nói rằng anh thích em từ một năm về trước rồi, vậy không lẽ trong vòng 1 năm qua, Lai Bâng đã kể rất nhiều điều về em cho người nhà của anh biết sao nhưng như vậy chẳng phải lại khiến em cảm thấy áp lực hơn khi về nhà của Lai Bâng sao.

Không biết nữa, Lai Bâng cho em thêm thời gian suy nghĩ đi, em hiện tại chưa quyết định được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co