15.
Huynh trưởng nhà Rắn hoàn toàn bất ngờ bởi sự thay đổi của Thóng Lai Bâng từ sau ngày hôm đó. Người Thủ lĩnh nam sinh thể hiện ra một mặt hoàn toàn khác so với trước kia, anh lo lắng, chăm sóc và yêu chiều em bất cứ khi nào cả hai ở chung. Thóng Lai Bâng cũng bắt đầu dính lấy em nhiều hơn, trừ giờ ăn, hay những lúc cả hai không học cùng lớp ra thì Lai Bâng sẽ kè kè theo em suốt và em thật sự chưa thích nghi được điều này.
Thóng Lai Bâng ngoài những điều trên, Ngọc Quý còn phát hiện ra anh rất biết cách khiến em phải tức giận đến phát điên lên. Như hiện tại đây, khi cả hai được xếp vào chung nhóm ở lớp Độc dược và Lai Bâng thì vừa phá hỏng cả một vạc độc dược mà Giáo sư đã giao bởi một phút lơ là, Lai Bâng đã bỏ nhầm 1 chiếc lông nhím vào vạc, thứ nguyên liệu không cần trong loại độc dược này.
" Thóng Lai Bâng, cậu bị điên rồi có phải không " Ngọc Quý nhăn mặt cau mày, tức giận nhìn anh nói.
" Anh xin lỗi, tại nó khó nhận ra quá nên anh bỏ nhầm, em bình tĩnh lại một chút được không, tụi mình có thể làm lại nó mà "
Một lời biện minh quá đỗi vô lý, một Thủ lĩnh nam sinh xuất sắc như Thóng Lai Bâng mà lại không phân biệt được đâu là lông nhím cơ à, thật sự quá vô lý.
" Tức chết tôi rồi Lai Bâng ơi, tôi không làm nữa, cậu tự đi mà làm lại nó đi " Ngọc Quý hờn dỗi quay mặt sang nơi khác.
" Thôi mà, anh xin lỗi, em đừng giận, anh sẽ làm lại cho " Lai Bâng lây lây tay em, nhỏ giọng nói.
Ngọc Quý miệng thì nói vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ mặt Lai Bâng một mình làm lại vạc độc dược kia, dù sao đây cũng là bài tập nhóm, điểm cũng sẽ chia cho cả hai vậy nên hợp lý nhất là cả hai vẫn nên làm cùng nhau sẽ hay hơn. Ngoại trừ việc đó thì nếu để Thóng Lai Bâng một mình làm lại vạc độc dược đó thì nhanh nhất cũng đến chiều mới xong.
Thóng Lai Bâng thật sự là cái đồ phiền phức mà, chẳng hiểu sao em lại đi thích cái tên chết tiệt này nữa.
.
Kết thúc lớp Độc dược thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Thóng Lai Bâng rất muốn được dùng bữa cùng em nhưng theo luật lệ của Hogwarts, anh đành ngậm ngùi tách khỏi em mà trở về bàn ăn của nhà Gryffindor. Ngọc Quý sau khi tạm biệt Lai Bâng cũng nhanh chóng di chuyển đến ngồi cạnh Hữu Đạt và em nhận ra rằng cậu em hình như có vẻ không được vui vậy nên em liền lên tiếng hỏi han.
" Sao vậy Đạt, có chuyện gì không vui à "
" Anh nói đúng đó anh Quý, những tên ở cái nhà Sư Tử đó đều đáng ghét như nhau " Hữu Đạt bực dọc nói.
" Tại sao em lại nói vậy, Tấn Khoa làm gì em rồi à "
" Đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt em, đồ đáng ghét "
Ngọc Quý nhìn thái độ của cậu em sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tấn Khoa không xa, hai cái đứa này xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, hôm nay còn biết cả cãi nhau nữa cơ à.
" Được rồi, anh không biết 2 đứa đang xảy ra chuyện gì nhưng nếu chuyện đó nghiêm trọng thì 2 đứa hãy giải quyết với nhau càng sớm càng tốt đi nhé với cả anh bây giờ cảm thấy những người ở Gryffindor cũng không đáng ghét đến như thế "
Lời nói của Ngọc Quý ngay lập tức khiến Hữu Đạt quay phắt sang nhìn với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cậu em lo lắng không biết người anh của mình hôm nay có ăn trúng thứ gì kì lạ không.
" Này sao tự nhiên anh lại thay đổi cái nhìn về họ vậy, những học sinh nhà Gryffindor đã hối lộ cho anh thứ gì để anh nói tốt cho họ thế "
Hối lộ bằng tình yêu, Ngọc Quý muốn trả lời như vậy nhưng không được, chuyện giữa em và Lai Bâng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra, cả hai sau ngày đi hẹn hò ở làng Hogsmeade vào hôm đó mỗi khi gặp đều rất thận trọng, nếu có ai hỏi đến ngày hôm đó thì cả hai đều tìm lý do để đối phó cho qua chuyện. Không phải là vì Ngọc Quý và Lai Bâng muốn giấu chuyện của cả hai nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ còn quá mới, thật sự chưa đủ chín mùi để công khai ra cho nhiều người biết đến.
" Thì em tiếp xúc với Tấn Khoa, em cũng biết rồi còn gì, họ thật sự đâu có đáng ghét đâu đúng không "
" Nhưng bây giờ em thấy họ đáng ghét rồi, cực kì đáng ghét "
" Thôi nào, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng nóng giận, không đẹp nữa đâu " Ngọc Quý xoa xoa vai cậu em an ủi.
" Em ví dụ nhé, nếu anh gặp người anh thích đi với cô gái khác thì anh sẽ làm gì " Hữu Đạt đột nhiên quay sang hỏi em.
" Thì anh sẽ dùng phép Ducklifors để biến cả hai người họ thành con vịt sau đó đá bay họ khỏi tầm mắt anh "
" Nghe có hơi bạo lực nhỉ, ngoài cách đó ra anh không còn cách nào khác hả " Hữu Đạt e dè nhìn người anh.
" Hâhha, anh nói đùa thôi, nếu anh là em thì anh sẽ im lặng rồi tìm cách xử lý Tấn Khoa sau, ví dụ như dùng tình dược chẳng hạn "
" Ôi trời, anh suốt ngày cứ tình dược mãi thôi, thôi anh tập trung ăn phần của anh đi, em không nói chuyện với anh nữa "
Hữu Đạt nói xong liền quay lại tiếp tục bữa ăn của mình còn Ngọc Quý nhìn thấy thái độ của cậu em như vậy cũng không nhịn được cười. Hai anh em " ruột " nhà Gryffindor kia công nhận rất biết cách khiến cho em và Hữu Đạt bực bội nhỉ, hay thật đấy.
.
Sau bữa ăn trưa, Ngọc Quý nghỉ ngơi một lúc và tiếp tục hoàn thành các lớp học vào buổi chiều. Hiện tại, em đang trên đường trở về Phòng sinh hoạt chung sau lớp Bùa chú, cũng là lớp học cuối cùng trong ngày của em, đang đi thì bỗng nhiên em nghe thấy tiếng ai đó gọi em từ đằng sau, quay lại thì thấy đó là Thóng Lai Bâng, bên cạnh là cậu em Tấn Khoa.
" Anh Quý, Đạt đâu rồi ạ " Tấn Khoa nhanh chóng đi đến chỗ em, sau đó khẩn trương hỏi.
" Ơ hay làm sao mà anh biết được, anh đang trên đường trở về từ lớp Bùa chú thôi, mà sao em lại tìm Đạt, có chuyện gì à "
" Nó bị thằng bé Đạt dỗi rồi Quý ạ " Lai Bâng lên tiếng trả lời dùm người em sau đó tiến đến gần Ngọc Quý hơn và đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em: " Quý lúc nào cũng thơm nhỉ, là mùi của hoa oải hương. "
" Im ngay cái đồ biến thái này, tôi còn chưa xử cậu vì chuyện lúc sáng đâu đó "
Ngọc Quý ngại ngùng đánh vào tay Lai Bâng một cái sau đó quay sang hỏi cậu em Tấn Khoa.
" Thế em đã làm gì để Đạt giận em, có nghiêm trọng lắm không "
" Em còn không biết tại sao Đạt lại dỗi em cơ anh ạ, bởi vậy nên em mới định hỏi anh nè, Đạt có nói gì với anh không ạ " Tấn Khoa thở dài, nói.
" Khi nãy lúc ăn trưa, Đạt nó hỏi anh nếu anh thấy người anh thích đi với cô gái khác thì anh sẽ làm gì, anh nghĩ Đạt dỗi em là vì chuyện có liên quan với việc nó hỏi anh đó, em nhớ lại xem "
Tấn Khoa nghĩ một lúc sau đó liền hét lớn: " Ôi thôi chết, em nhớ ra rồi, em có đi với 1 cô gái thật nhưng người đó chỉ là bạn của em thôi, lúc đó cô gái kia đang hỏi em 1 số vấn đề ở lớp Thảo dược học, chắc là Đạt đã thấy rồi. "
" Rồi thôi mày chết rồi em ơi, chuyến này Đạt giận mày tới giáng sinh luôn nè " Lai Bâng lên tiếng trêu chọc cậu em.
" Anh lo chuyện nhà anh đi kìa, anh có khác gì em đâu, anh cũng đang bị giận đó thôi " Tấn Khoa cũng không vừa đáp lại.
" Anh bị giận bao giờ cơ, bọn anh yêu thương nhau lắm nha, đúng không Quý " Lai Bâng vuốt ve cằm em, mỉm cười nói.
" Ai nói vậy, đây vẫn dỗi kia đấy " Ngọc Quý vờ liếc Lai Bâng, trả lời.
" Anh hong cố ý mà, với lại Quý đừng gọi anh là Lai Bâng nữa, gọi anh là Lai Bánh hay Bánh gì đó đi, Lai Bâng nghe xa lạ lắm, không hợp với mối quan hệ của 2 đứa mình bây giờ "
" Hmmmm... một dân thường như tôi thì liệu gọi một Thủ lĩnh nam sinh xuất sắc, tài giỏi đây thân mật như vậy có quá vô lễ không " Ngọc Quý dở giọng trêu chọc Lai Bâng.
" Anh nói thật nhé, em bây giờ nắm đầu anh còn được huống chi chỉ là một việc cỏn con như gọi anh là Lai Bánh "
Tấn Khoa đứng bên cạnh bất lực với người anh thân thiết của mình, cái này ở thế giới của Muggle hay gọi là gì nhỉ (?), phải rồi là " simp lỏ ", là " đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. "
" Được thôi, nếu Lai Bánh muốn thì tôi sẽ gọi Lai Bánh là Lai Bánh nhưng với 1 điều kiện " Ngọc Quý lên tiếng trả lời Lai Bâng.
" Điều kiện gì nào, bất kể điều gì anh cũng đều sẽ đáp ứng cho em "
" Điều kiện là sau này Lai Bánh đừng bao giờ cho tôi thấy được cảnh Lai Bánh vui vẻ cùng cô gái khác như Tấn Khoa, Đạt có thể hiền, chờ đợi Tấn Khoa đến dỗ dành nhưng tôi thì không nhé, Lai Bánh liệu mà cẩn thận vào đấy " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng nói với ánh mắt đầy sự cảnh cáo.
" Trời, em cứ tin ở anh, anh chỉ có 1 mình Quý thôi, thề đấy "
" Ừm tốt nhất là như vậy nhé còn Tấn Khoa thì để chút anh nói chuyện với Đạt xem thế nào, có gì anh thông báo với em sau nhé, thôi 2 người trở về Phòng sinh hoạt chung thay đồ đi, chuẩn bị đến bữa tối rồi kìa, tôi về trước đây, tạm biệt Lai Bánh "
Ngọc Quý vẫy vẫy tay chào cả hai sau đó rời đi, người chứng kiến những sự việc từ nãy giờ xảy ra giữa Lai Bâng và Ngọc Quý, Tấn Khoa vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau khi Huynh trưởng nhà Rắn rời đi khuất bóng, Tấn Khoa liền quay sang nói với người anh Lai Bâng của mình.
" Anh Quý thật sự có thể nói ra những điều như lúc nãy ở đây luôn hả anh Bánh " Tấn Khoa nói xong liền nhìn xung quanh và thấy những học sinh có mặt ở đó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
" Tại sao không, em biết tính cách của Slytherin khi yêu rồi đó " Lai Bâng tỏ ra vô cùng bình thường trả lời cậu em.
" Nhưng chẳng phải anh nói anh với anh Quý chỉ là đang tìm hiểu thôi sao, yêu là như thế nào cơ, 2 người thật sự đã đến đâu rồi vậy "
Để lại cậu em Tấn Khoa đang không ngừng tò mò, Lai Bâng chỉ mỉm cười thích thú mà rảo bước đi về Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Ngọc Quý là một người cực kì, cực kì chiếm hữu, Lai Bâng chỉ cho biết vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co