20.
" CÁI GÌ CƠ "
Hữu Đạt hét toáng lên khi tai nó vừa nghe được một chuyện nó cho là vô cùng khó tin: " Giáng sinh này anh về nhà anh Bâng á. "
" Đạt nhỏ nhỏ thôi, em muốn cả nhà biết à, bé miệng một tí đi " Ngọc Quý có đôi phần hốt hoảng lên tiếng.
" Nhưng như vậy có nhanh quá không anh, anh với anh Bâng chỉ mới quen nhau được 1 tháng thôi cơ mà " Hữu Đạt nhỏ giọng lại nói tiếp.
" Em thấy vậy là nhanh à "
" Vâng, 2 người mới quen nhau có 1 tháng thôi mà anh Bâng dẫn anh về ra mắt gia đình rồi thì em thấy có hơi nhanh đó "
" Còn anh thì không " Ngọc Quý dứt khoát nói.
" Ôi Huynh trưởng nhà này sắp bị Thủ lĩnh nam sinh cuỗm đi mất rồi, anh có phải là anh Quý không thế " Hữu Đạt nghi ngờ hỏi.
" Thì Đạt em nghĩ đi, trước sau gì anh cũng phải đến nhà Lai Bánh một chuyến thôi đúng không, vậy tại sao chẳng nhân dịp giáng sinh này đến luôn đi "
" Đúng là người sống theo phương châm date to marry nhỉ, thì anh nói cũng đúng đó nhưng anh có nghĩ đến việc gia đình của anh Bâng sẽ phản ứng như thế nào khi gặp anh chưa "
Điều đó cũng là điều khiến Ngọc Quý lo lắng kể từ khi em đồng ý về đón giáng sinh cùng nhà Lai Bâng, theo lời kể của người yêu thì gia đình của anh ấy rất hiện đại cũng như phóng khoáng, Lai Bâng cũng đã nói với em rất nhiều lần rằng em đừng lo lắng bất kì điều gì hết vì chắc chắn gia đình anh sẽ rất yêu quý em nhưng dù vậy Ngọc Quý vẫn cảm thấy bồn chồn không thôi, chỉ còn ba ngày nữa là đến giáng sinh rồi.
" Ôi anh Quý, em chỉ nói vậy thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, nếu anh muốn thì cứ về nhà anh Bâng 1 chuyến xem sao và cố gắng để lại ấn tượng tốt cho họ là được, em nghĩ họ sẽ ổn với anh vì nếu họ không ổn thì em tin anh Lai Bâng sẽ có cách làm cho nó ổn " Hữu Đạt tiếp tục nói khi thấy người anh bỗng nhiên im lặng.
" Nói thật thì anh cũng khá lo lắng đấy nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì anh có Lai Bánh bên cạnh mà, anh không cô đơn, tụi anh sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau " Ngọc Quý trả lời.
" Có người yêu là khoe mãi thôi, hãy nhìn xem những học sinh ở ngoài kia đã ăn cơm cún của 2 người bao nhiêu rồi, 2 người đừng ngọt ngào như vậy nữa người độc thân như em sẽ buồn chết mất "
" Em vẫn còn độc thân à, Tấn Khoa chưa ngỏ lời với em luôn sao " Ngọc Quý tỏ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi.
" Anh đừng nhắc đến cái người ngốc xít đó ạ " Hữu Đạt hờn dỗi trả lời.
" Em trai Lai Bánh mà làm việc chậm chạp thế nhỉ, thế nào Đạt có cần 2 anh giúp gì không nào "
" Thôi ạ, anh cứ để cậu ấy như vậy đi, hiện tại em không có hứng thú yêu đương với cậu ấy "
Huynh trưởng nhà Slytherin lắc đầu mỉm cười, hai cậu em này một tuần dỗi nhau không biết bao nhiêu lần dù cho cả hai chưa phải là người yêu của nhau, chẳng giống em và Lai Bâng chút nào, em và người yêu kể từ khi xác định mối quan hệ đến giờ chưa hề cãi nhau hay giận dỗi nhau một ngày nào, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
" Anh Quý, thư từ người yêu của anh gửi đến kìa "
Ngọc Quý giật mình bởi giọng nói của Hữu Đạt, em sau đó nhìn đến phía bàn học của mình thì đã thấy bức thư với dấu ấn quen thuộc xuất hiện từ lúc nào. Em sau đó liền đi đến và nhanh chóng mở bức thư đó ra, hiện tại đã là tám giờ tối, Lai Bâng làm sao mà lại gửi thư cho em vào lúc này nhỉ (?).
" Thương gửi tình yêu của anh
Là anh Thóng Lai Bâng người yêu của em đây, Ngọc Quý cả ngày hôm nay không quan tâm đến anh khiến anh buồn thật luôn đó, lúc nãy khi kết thúc buổi ăn tối anh đã định đi đến nói chuyện với em một chút nhưng em lúc đó lại rời đi rất nhanh, anh không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì nhưng nếu đó là do anh thì anh xin lỗi Quý nhé, anh không cố ý làm vậy đâu. Anh thật sự không biết Quý có giận anh về chuyện gì không nhưng nếu có thì anh mong Quý cho anh cơ hội giải thích nhé, anh chờ em ở Tháp Thiên Văn, nếu em nhận được bức thư nãy thì hãy đến đó ngay nhé, anh đợi Quý
Thóng Lai Bâng, yêu em. "
" Ôi trời cái đồ ngốc này, anh thì có làm gì đâu chứ "
Ngọc Quý mỉm cười sau khi đọc xong bức thư do Lai Bâng gửi đến, anh luôn như vậy, chỉ cần em không nói chuyện với Lai Bâng quá một buổi thôi thì anh sẽ mặc định rằng em đang dỗi anh nhưng thật ra thì có phải vậy đâu. Hôm nay, Ngọc Quý có quá nhiều tiết học cũng như mớ công việc đang chờ em xử lý vậy nên em mới không có thời gian để ở cạnh Lai Bâng, em cũng không muốn vậy đâu nhưng những việc trên rất quan trọng vậy nên em không thể bỏ bê những thứ đó để ở cạnh Lai Bâng suốt được.
Ngọc Quý sau đó nhanh chóng rời khỏi Phòng sinh hoạt chung mà quên choàng cả áo ấm, trên đường đi đến Tháp Thiên Văn do đã gần đến giáng sinh vậy nên không khí lúc này có một chút lạnh nhưng không đáng kể đối với Ngọc Quý, em vẫn chịu được. Trong đầu Ngọc Quý hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi đến Tháp Thiên Văn để gặp người yêu thôi, em không muốn để Lai Bâng phải đợi lâu.
.
Ngọc Quý đến Tháp Thiên Văn sau đó rất nhanh, đi từ xa em đã thấy bóng lưng của Thóng Lai Bâng và khi đến gần hơn trong đầu Ngọc Quý không ngừng cảm thán với hình ảnh trước mắt em. Ngọc Quý đã hiểu vì sao Thóng Lai Bâng lại được nhiều học sinh trong trường để ý đến rồi bởi vì người Thủ lĩnh nam sinh thật sự rất quyến rũ khi nhìn từ phía sau, chỉ cần nhìn bóng lưng của Lai Bâng thôi thì đã thấy anh xuất sắc và giỏi giang đến như thế nào rồi.
" Lai Bánh " Ngọc Quý sau một lúc cũng cất tiếng gọi người nọ.
Lai Bâng nghe giọng em liền xoay ngoắt người lại và ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ.
" Cái gì vậy Quý, áo ấm của em đâu, sao lại ăn mặc như thế này ra ngoài " Lai Bâng vừa nói vừa cởi chiếc áo ấm của mình ra quàng lên người em: " Mặc của anh đi, lần sau nếu còn ăn mặc mỏng manh khi ra ngoài vào khí trời này thì anh đánh cho đấy. "
" Hihi, tại lúc nãy gấp quá nên em quên mang với cả đến gặp người yêu thì em cần gì phải mặc áo ấm của mình nhỉ, chẳng phải áo ấm của người yêu tốt hơn hay sao " Ngọc Quý mỉm cười nhỏ giọng trả lời.
" Hay quá nhỉ, không phải Quý đang giận anh vì điều gì đó sao, cả ngày hôm nay chúng ta chẳng nói được với nhau câu nào luôn mà, anh đã làm sai ở đâu sao "
" Nào bĩnh tĩnh đi Lai Bánh, anh không làm gì có lỗi hết, tại hôm nay em nhiều việc quá nên không có thời gian dành cho anh, em xin lỗi đó là lỗi của em nhưng anh hiểu em mà đúng không, em không cố ý như vậy " Ngọc Quý tròn xoe mắt nhìn Lai Bâng nói.
" Ơ vậy là anh suy nghĩ nhiều rồi sao, thôi được rồi, anh hiểu Quý mà, không sao cả, anh chỉ sợ em giận anh vì chuyện gì thôi còn công việc thì ai mà chẳng có đúng không, anh hiểu rồi, Quý không cố ý như vậy, nào đến đây anh ôm một tí để nạp năng lượng nào " Lai Bâng dang tay yêu chiều nhìn em.
Ngọc Quý thấy Lai Bâng hành động như vậy cũng không chần chừ mà tiến đến để người yêu ôm gọn vào vòng tay ấm áp. Ngọc Quý sau một ngày mệt mỏi cũng chỉ đơn giản là muốn như thế này thôi, được người mình yêu ôm vào lòng, vuốt ve như một chú mèo.
Lai Bâng ân cần xoa xoa lưng Ngọc Quý, cằm tựa lên đỉnh đầu em, chóc chóc lại cuối xuống hôn lên đó một cách đầy ấu yếm.
" Lai Bánh, lỡ gia đình anh không thích em thì sao, nếu vậy bọn mình sẽ phải chia tay sao " Ngọc Quý trong lòng Lai Bâng đột nhiên ngước lên hỏi anh.
" Anh nói rồi mà là sẽ không có chuyện gia đình anh không thích Quý đâu, anh chắc chắn về điều đó vậy nên em đừng lo gì cả nhé, anh yêu Quý thì tất nhiên gia đình anh cũng sẽ yêu mến Quý rồi, họ không phải là kiểu người xưa mà cắm đoán chuyện yêu đương của con trai họ đâu, Quý tin anh mà đúng không " Lai Bâng xoa xoa mái tóc mềm mại của em, yêu chiều nói.
" Em tin Lai Bánh mà, lúc nào cũng tin hết "
Ngọc Quý trả lời xong liền ngại ngùng vùi mặt vào lòng ngực của người yêu một lần nữa. Lai Bâng thấy dáng vẻ đang yêu của Ngọc Quý như vậy liền không nhịn được mà bật cười, người yêu của Lai Bâng tuy là Huynh trưởng của cả một nhà ở Hogwarts nhưng khi ở cạnh anh, Ngọc Quý đều thể hiện ra tất cả những mặt yếu đuối và dễ thương nhất, nó khác hoàn toàn với những lúc em thể hiện vai trò Huynh trưởng của mình và tầm thủ " khát máu " ở bộ môn Quidditch.
.
Cả hai trò chuyện và âu yếm với nhau cho đến khoảng 9 giờ 45 phút, trước giờ giới nghiêm 15 phút Thóng Lai Bâng đã đề nghị anh sẽ đưa Ngọc Quý trở về Phòng sinh hoạt chung trước, ban đầu em đã không chịu nhưng sau đó vì Lai Bâng thuyết phục quá nên em đành đồng ý để anh đưa về.
" Được rồi em vào đi, ngày mai gặp lại nhé " Lai Bâng cất tiếng nói khi cả hai đã đến trước cửa Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
" Lai Bánh có quên gì không vậy " Ngọc Quý khoanh tay nhìn Lai Bâng.
" Quý ngủ ngon nhé, anh yêu em " Lai Bâng mỉm cười trả lời.
" Lai Bánh mà để em nhắc 1 lần nữa thì em sẽ dỗi Lai Bánh 1 tháng luôn đó, Lai Bánh coi chừng em "
" Dạ anh biết rồi, Quý cũng mau chúc anh ngủ ngon đi và nói cả yêu anh nữa "
Thề có Merlin, Ngọc Quý mặc dù đã yêu đương với Lai Bâng được một khoảng thời gian rồi nhưng em vẫn rất ngượng miệng khi nói ra lời yêu với Lai Bâng, em luôn trốn tránh nó mỗi khi Lai Bâng nhắc đến và hiện tại cũng không phải là ngoại lệ.
" Lai Bánh ngủ ngon, em vào đây, Lai Bánh cũng mau về đi "
Ngọc Quý nói xong liền đọc mật khẩu để vào Phòng sinh hoạt chung của Slytherin và khi cánh cửa vừa được mở ra thì em đã nhanh chóng chạy vào mà bỏ lại sau lưng những lời than trách từ Lai Bâng vì chuyện em đã không nói yêu anh. Mặc dù rất áy náy nhưng Lai Bâng cho em một chút thời gian nữa đi, những lời đó thật sự rất khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co