21.
Ngọc Quý trước ngày đến nhà Lai Bâng em rất lo lắng mặc dù đã được Lai Bâng trấn an rất nhiều. Hiện tại, cả hai đang trên đường đi đến nhà Lai Bâng và chỉ còn 30 phút nữa thôi họ sẽ đến nơi, tim Ngọc Quý lúc này đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, hai tay em không ngừng bấu lấy nhau mà cào cấu.
" Nào Quý, sao lại làm đau mình như vậy, anh đã bảo là đừng lo rồi cơ mà " Lai Bâng ngồi cạnh vừa nói vừa nắm lấy tay Ngọc Quý đan xen vào tay anh, yêu chiều vuốt ve.
" Nhưng mà em vẫn lo Lai Bánh ơi, hay bọn mình về lại Hogwarts đi được hong, em sợ quá huhu " Ngọc Quý mếu máo trả lời.
" Thôi nào, sắp đến nhà anh rồi còn gì, em yên tâm đi, người nhà anh chắc chắn sẽ thích em mà, Ngọc Quý tự tin mọi ngày của anh đâu rồi, sao hôm nay em nhát gan thế " Lai Bâng xoa xoa tay em an ủi.
" Tự tin hong có nổi trời ơi, đây là lần đầu tiên em đến nhà gặp phụ huynh của người yêu đó "
" Ồ anh thật vinh dự khi là người đầu tiên của em, vậy anh có thể người cuối cùng của em luôn được không "
" Thóng Lai Bâng, giờ này mà anh còn hỏi tào lao nữa hả, em đang run muốn chết đây nè, anh quan tâm em chút đi " Ngọc Quý nhăn mặt nói.
" Ơ thì anh vẫn đang quan tâm đến em đấy thôi, anh bảo rồi em đừng lo gì hết, em cứ thể hiện như bình thường là được đừng suy nghĩ nhiều quá " Lai Bâng mỉm cười xoa đầu em.
Ngọc Quý sau đó không trả lời gì thêm mà chỉ mím môi gật đầu, làm sao mà không lo, không suy nghĩ được, chuyện gặp phụ huynh bao giờ cũng là chuyện khó khăn nhất ở các cặp đôi, lỡ gia đình một trong hai mà không thích đối phương của nhau thì tỉ lệ chia tay rất cao luôn đó, Ngọc Quý không muốn chia tay đâu, em còn chưa được Lai Bâng hôn nữa cơ mà.
.
Ngọc Quý lo lắng là vậy nhưng đến khi em thật sự đứng trước nhà Lai Bâng nỗi lo sợ của em không giảm đi mà còn tăng lên gấp nhiều lần. Nhà của Lai Bâng à không, phải gọi nó là một cái lâu đài thì đúng hơn, em choáng ngợp với độ hào nhoáng với " ngôi nhà " mà Lai Bâng đã kể với em ở trước đó là nó " bình thường ".
" Cái này mà anh gọi là bình thường hả Lai Bánh " Ngọc Quý há hốc mồm đảo mắt nhìn xung quanh " lâu đài ".
" Bình thường mà Quý, tụi mình vào thôi nào, ngoài này lạnh lắm "
Lai Bâng nói xong liền nắm lấy tay em và rảo bước đi đến cửa chính đang được mở của " ngôi nhà ", khi cả hai đến gần người em cho là quản gia đã cất tiếng chào hỏi cả hai. Bước qua khỏi cửa chính là vị trí phòng khách điều khiến Ngọc Quý muốn chạy trốn ngay lập tức là cả gia đình của Lai Bâng đang có mặt đầy đủ ở đó, sơ sơ cũng được khoảng 7-8 người.
Ngọc Quý bị những ánh mắt đến từ gia đình của Lai Bâng làm cho áp lực, em vô thức nắm chặt tay Lai Bâng hơn, nép vào sau người anh và e dè đưa ánh mắt nhìn về phía họ.
" Con chào mọi người, con mới về ạ, như con đã thông báo trước đó, hôm nay con có dẫn người yêu của con về đây "
Lai Bâng là người lên tiếng trước, Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói đến mình liền dịch ra một chút và lễ phép cuối chào những người lớn đang có mặt ở phòng khách lúc này.
" Dạ con chào gia đình ạ, con tên là Ngọc Quý con là... " Ngọc Quý muốn nói em là người yêu của Lai Bâng nhưng chữ đến cổ họng thì nghẹn lại nhưng sau đó Lai Bâng bên cạnh đã giải vây cho em.
" Ngọc Quý là người yêu của con, mọi người đừng có nhìn em ấy như vậy, em ấy sẽ thấy áp lực lắm ạ "
" Ôi trời, mẹ đã nghe con kể rằng thằng bé rất ưa nhìn nhưng mẹ không nghĩ ở ngoài thằng bé vừa đẹp vừa đáng yêu đến như vậy, 2 đứa lại đây ngồi đi, đứng đó làm gì " Mẹ Lai Bâng vỗ vỗ vào hai ghế trống bên cạnh mình, nói.
Lai Bâng sau đó cũng nắm tay em đi lại ngồi xuống đó, nhưng điều quan trọng là Lai Bâng để em ngồi cạnh mẹ của anh và điều đó khiến Ngọc Quý hoàn toàn không biết phải hành động như thế nào tiếp theo.
" Con bằng tuổi Lai Bánh nhà cô đúng không, trông con dễ thương hơn thằng Bánh nhiều nhỉ, thằng Bánh nhà cô chỉ được cái lì lợm thôi " Mẹ Lai Bâng tiếp tục nói.
" D-dạ con cảm ơn, con nghe Lai Bánh nói cô bằng tuổi mẹ con, trông 2 người cũng hơi giống nhau ấy ạ, cả 2 đều rất trẻ ạ " Ngọc Quý e dè trả lời.
" Ôi trời thằng bé này, dẻo miệng nhỉ, nhưng 2 đứa đã ăn gì chưa, hay vào ăn luôn nhé, thức ăn đã được chuẩn bị xong tất cả rồi "
" Bọn con chưa ăn gì hết, buổi sáng chỉ ăn được một chút ngũ cốc thôi, Quý chắc cũng đói rồi, gia đình mình vào ăn luôn đi ạ "
Sau lời nói của Lai Bâng, những người có mặt ở phòng khách liền di chuyển đến khu vực bàn ăn. Ngọc Quý bị mẹ của Lai Bâng kéo đi trước, cả hai dường như nói chuyện rất hợp với nhau, mẹ Lai Bâng không ngừng kể xấu về con trai của mình còn em thì vẫn khá ngại ngùng nên chỉ có thể gật đầu với những lời bà nói lâu lâu trả lời một hai câu và cả hai cười phá lên.
Điều làm Ngọc Quý bất ngờ hơn nữa là việc trên bàn ăn mà gia đình Lai Bâng đã chuẩn bị xuất hiện toàn những món mà em yêu thích, và đều hợp khẩu vị với em.
" Lai Bánh có bắt nạt con không Quý, nếu có thì hãy nói với mẹ ngay nhé, mẹ sẽ xử nó ngay " Mẹ Lai Bâng ngồi đối diện em trong buổi ăn đột nhiên lên tiếng.
" Trời ơi mẹ, con trai mẹ không có tệ tới vậy đâu ạ, con giống ba, con sợ vợ con lắm, con không dám bắt nạt em ấy đâu, chỉ có em ấy là bắt nạt con thôi " Lai Bâng lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng đổi lại là cái nhéo bắp đùi đau điếng và ánh mắt tràn đầy " yêu thương " đến từ em người yêu ngồi cạnh.
" Ba ngồi im lặng nãy giờ mà con cũng kéo ba vô nữa hả, sợ vợ là việc tốt mà, con biết sợ như vậy là tốt đó, đáng khen " Ba của Lai Bâng trả lời.
" Dạ đúng rồi ba, truyền thống nhà mình là sợ vợ mà nên con chỉ nối tiếp nối truyền thống của nhà mình thôi " Lai Bâng nhìn em nói.
" Hai ba con anh hay nhỉ, nhưng biết vậy cũng tốt đó, Quý con nghe thấy rồi đó, cứ đánh Lai Bánh mỗi lúc nó dám lớn tiếng với con nhé " Mẹ Lai Bâng tươi cười nhìn em, nói.
" D-dạ con biết rồi ạ " Ngọc Quý ngượng ngùng trả lời.
Buổi ăn diễn ra với không khí tràn đầy vui vẻ sau khoảng một tiếng, sau khi kết thúc buổi ăn, Ngọc Quý được Lai Bâng dẫn em lên phòng của anh và điều này làm Ngọc Quý khá bất ngờ, em và Lai Bâng sẽ ở chung với nhau sao (?).
" Ơ, sao em phải ở chung phòng với Lai Bánh, nhà anh không có phòng dành cho khách sao " Ngọc Quý thắc mắc hỏi.
" Quý là người yêu của anh chứ có phải khách đâu mà ngủ ở đó, phòng của anh giường nệm êm hơn, em ngủ ở đây mới có thể yên giấc được, anh không làm gì đâu em đừng sợ " Lai Bâng bình thản trả lời em.
Ngọc Quý nghe người yêu nói vậy mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có một chút không ổn nhưng sau đó em cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi vào phòng Lai Bâng và thoải mái ngã lưng lên chiếc giường ấm áp và hít lấy mùi thơm của người yêu thoang thoảng trong không khí.
.
Đến buổi tối, Lai Bâng và Ngọc Quý sau khi dùng trà và bánh ngọt cùng gia đình của anh xong thì cả hai cũng đã nhanh chóng trở lại phòng ngủ với ý định nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay em và anh đã di chuyển một khoảng thời gian khá dài để đến đây vậy nên hiện tại cả hai đều đang khá mệt.
Lai Bâng nằm cạnh Ngọc Quý, ôm em vào lòng, vuốt ve lấy tấm lưng của em đầy sự yêu chiều. Ngọc Quý đang hưởng thụ sự yêu thương của người yêu thì bỗng nhiên em ngước mặt lên gọi anh.
" Lai Bánh ơi "
" Anh đây, sao vậy Quý " Lai Bâng ngay lập tức trả lời em.
" Lai Bánh thật sự đã kể rất nhiều về em cho gia đình của Lai Bánh nghe sao, bữa trước lúc nãy toàn là những món yêu thích của em thôi và mẹ của Lai Bánh còn biết em thích và ghét gì nữa " Ngọc Quý nằm trong lòng Lai Bâng, hỏi.
" Như anh đã nói từ trước đó, anh đã thích Quý từ lâu rồi vậy nên trong khoảng thời gian đó anh đã tìm hiểu về em rất nhiều, cũng như đã kể những điều đó ba mẹ của anh nghe mỗi khi anh trở về nhà vào các dịp lễ hay hè " Lai Bâng thành thật trả lời.
" Nhưng làm sao mà Lai Bánh biết được những điều đó, trước kia tụi mình đâu có thân với nhau đâu "
" Nó không khó đâu Quý, chỉ cần tinh ý là sẽ nhận ra thôi " Lai Bâng cuối xuống hôn lên đỉnh đầu của em, mỉm cười trả lời.
" Những thành viên trong gia đình của Lai Bánh khiến em thật sự bất ngờ luôn ấy, em không nghĩ họ lại niềm nở chào đón em như vậy, đặc biệt là mẹ của Lai Bánh, cô đã thoải mái kể với em về những tật xấu của anh luôn đó nên bây giờ em nắm được nhiều bí mật của anh lắm nha, Lai Bánh coi chừng em đó, đừng có mà lén phén đi với em nào " Ngọc Quý nheo mắt nhìn anh nói.
" Hâhha, anh không dám đâu, anh thương bé còn không hết mà sao đi lén phén với người nào được, em là duy nhất của anh "
Ngọc Quý không nhịn được mà bật cười với những lời người yêu vừa nói, Thóng Lai Bâng ở phiên bản khi yêu em khác hoàn toàn với anh trước kia, anh không còn nói những lời khô khan với khuôn mặt lạnh lùng và bất cần nữa mà bây giờ anh đã biết dùng những lời nói ngọt ngào và nịnh nọt để nói với em, ánh mắt và hành động của Lai Bâng cũng đã thay đổi trở nên dịu dàng và yêu thương hơn.
" Lai Bánh, anh có từng sợ mất đi thứ gì chưa " Ngọc Quý đột nhiên muốn hỏi Lai Bâng như vậy, chẳng hiểu tại sao nữa.
" Sợ mất em "
Câu trả lời của Lai Bâng chỉ gói gọn trong ba chữ nhưng thành công khiến Ngọc Quý xúc động, chóp mũi em cay cay, những giọt nước mắt cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống. Ngọc Quý hối hận rồi, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của Lai Bâng đối với em sớm hơn.
Thóng Lai Bâng thấy em người yêu đột nhiên khóc như vậy cũng trở nên hoảng hốt, anh đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên hai gò má có đôi phần hóp vào của em, miệng không ngừng dỗ dành em bằng những lời yêu thương.
" Nín nào bé cưng, anh yêu em, có anh đây đừng khóc, là lỗi của anh, ngoan nào nín đi baby "
Ngọc Quý cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi bản thân không còn sức nữa mà chìm vào giấc ngủ. Lai Bâng quan sát Ngọc Quý yên giấc nằm trong lòng mình liền không nhịn được mà cuối xuống hôn lên đôi mắt có phần sưng vì khóc của em. Tình yêu của Lai Bâng cuối cùng cũng đã nhận ra rằng anh đã yêu em nhiều như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co