3.
Tiết học đầu tiên vào hôm nay của Ngọc Quý là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng là bộ môn tự chọn của em ở hai năm cuối cấp. Với bản tính của một Slytherin chính hiệu đương nhiên Ngọc Quý rất giỏi ở bộ môn này, em đã được điểm O* vào kì thi O.W.L.s vào năm học thứ năm trước đó.
( *O: outstanding -> xuất sắc )
Ngay sau khi Ngọc Quý bước vào lớp điều đầu tiên đập vào mắt em đó chính là Thóng Lai Bâng đang ngồi ở vị trí mà em vẫn thường hay ngồi. Đúng vậy, lớp tự chọn của vị Thủ lĩnh nam sinh kia cũng là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giống em, anh ta cũng đã đạt được điểm O ở kì thi O.W.L.s.
Ngọc Quý sau đó không nghĩ gì thêm mà cất bước đi lại phía Lai Bâng đang ung dung ngồi đọc sách, cau mày nói: " Này, chỗ này của tôi cơ mà. "
" Chỗ này có khắc tên của Quý hả, sao tôi không biết vậy " Lai Bâng đảo mắt nhìn xung quanh bàn học sau đó ngước lên, nói.
" Đừng có ngang ngược như vậy nhé, ở đây ai chẳng biết chỗ này là của tôi, tôi ngồi nó từ đầu năm rồi còn gì "
Ngọc Quý khó chịu ra mặt nhưng dù cho em có nói gì đi chăng nữa thì tên Thủ lĩnh nam sinh đáng ghét cũng không có ý định rời khỏi chỗ của em nhưng lúc này giáo sư cũng đã đến em không thể đôi co mới anh ta nữa mà bực dọc ngồi xuống chỗ trống cạnh Lai Bâng.
.
" Cộng cho nhà Slytherin thêm 5 điểm "
Lần thứ ba trong tiết học vị giáo sư đứng trên bục giảng lên tiếng về việc cộng điểm cho nhà Rắn và người mang lại những số điểm đó không ai khác chính là vị Huynh trưởng của họ - Ngọc Quý. Em trong suốt buổi học đã năng nổ trả lời những câu hỏi đến từ giáo sư, đây là lớp của sở trường của em cơ mà, sao em có thể bỏ qua cơ hội giành lấy điểm số cho Slytherin được chứ. Kèm theo việc Thóng Lai Bâng hiện tại đang ngồi cạnh em nữa thì em lại càng phải thể hiện bản thân nhiều hơn để chứng minh cho vị Thủ lĩnh nam sinh đáng ghét kia biết được rằng Ngọc Quý em sẽ có thể lấy lại được những số điểm do anh ta đã trừ một cách vô lý kia, thậm chí em còn lấy lại gấp ba lần số điểm đã trừ đó.
Ngọc Quý đang chìm đắm trong sự vui vẻ khi em đã giúp nhà Rắn được cộng thêm điểm thì bỗng nhiên trực giác bảo với em rằng có ai đó đang nhìn mình và người đó đang ngồi bên trái của em. Ngọc Quý sau đó liền quay sang bên trái thì thấy Thóng Lai Bâng đang nhìn chằm chằm vào em.
" Nhìn gì, tôi biết tôi đẹp rồi "
" Ừm đẹp thật "
Ngọc Quý hơi bất ngờ với lời Lai Bâng vừa thốt ra, đẹp?, anh ta đã khen ai đẹp vậy?, em sao hay người nào khác?. Nhưng trước mặt Lai Bâng chỉ có một mình em thôi mà làm gì có ai khác nữa đâu nhưng việc anh ta khen em đẹp cũng quá vô lý, em và Lai Bâng đâu thân nhau đến thế?.
" Ý tôi là quyển sách, quyển sách được trang trí rất đẹp "
Ngọc Quý thở phào, ra là vậy, Lai Bâng là đang khen quyển sách của em chứ không phải em, may thật. Vì sao may ư?, vì Lai Bâng là Thủ lĩnh nam sinh mà Thủ lĩnh nam sinh lại rất được lòng tất cả những học sinh trong trường, đặc biệt là phái nữ vậy nên lúc nãy khi Lai Bâng phát ngôn ra câu trên, mặc dù Ngọc Quý không quan sát nhưng em vẫn cảm nhận được những luồng khí lạnh được toả ra xung quanh em. Ngọc Quý không muốn động vào người được coi là " bảo vật " cao cao tại thượng của Hogwarts này đâu, em sợ lắm.
" Ờ-ờ cảm ơn vì đã khen nó nhưng tôi nghĩ nó không cần lời khen đó đâu, nó mà di chuyển được chắc nó đã nhảy lên đập vào đầu cậu khi nghe cậu nói như vậy rồi đấy " Ngọc Quý xéo xắt, nói.
" Đúng là vật và chủ giống nhau nhỉ, hung dữ như nhau "
Cái tên đáng ghét này, anh ta dám nói em hung dữ sao, em chưa đụng chạm gì đến anh ta cả nhé, Thóng Lai Bâng là đang muốn kiếm chuyện với em đúng không.
" Thì sao, tôi có thể tẩn anh ngay bây giờ luôn đó tin không "
" Thì cứ thử xem, tôi cũng không ngốc mà ngồi một chỗ để cậu tẩn đâu "
Lai Bâng vừa dứt lời cũng là lúc vị giáo sư trên bục giảng hét lớn về phía hai người, kết quả là Gryffindor và Slytherin mỗi nhà bị trừ năm điểm vì Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam sinh của họ nói chuyện riêng trong lớp học. Tất cả là tại Thóng Lai Bâng, cái tên Lai Bâng chết bằm này, ở cạnh anh ta đúng là không có gì tốt đẹp cả, em ghét cái tên này chết mất thôi, trời ơi.
.
Sau khi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kết thúc, Ngọc Quý mang theo tâm trạng bực dọc tham gia vào lớp học thứ hai của buổi sáng. Buổi trưa đến ngay sau khi em kết thúc lớp học thứ hai, Ngọc Quý trên đường di chuyển đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa thì đã ánh mắt đã vô tình bắt gặp Thóng Lai Bâng đang được một cô gái nhà Revenclaw trông khá xinh xắn đưa bức thư tỏ tình cho anh ở một góc nhỏ của khuôn viên trường.
Ngọc Quý sau đó cũng mặc kệ mà rảo bước một mạch đi đến Đại Sảnh Đường, đây không phải là lần đầu Ngọc Quý thấy Lai Bâng được ai đó đưa thư tỏ tình nhưng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi chuyện sau đó cũng chỉ có một kết quả duy nhất thôi là vị Thủ lĩnh nam sinh kia sẽ chẳng nể nang mà lạnh lùng dứt khoát nói ra lời từ chối với cô gái kia, vì Thóng Lai Bâng ngoài đống công việc, bùa chú và trừ điểm nhà Rắn của em ra thì anh ta chẳng quan tâm đến việc gì khác cả.
" Anh Quýyyy "
Ngọc Quý vừa đi đến cửa của Đại Sảnh Đường thì đã thấy hình bóng cậu em Hữu Đạt ngồi ở dãy bàn của Slytherin vẫy vẫy tay gọi em. Ngọc Quý sau đó liền nhanh chóng đi lại phía cậu em thân thiết ngồi xuống cạnh nó, quay sang chào hỏi những học sinh trong nhà một chút và bắt đầu bữa ăn của mình.
" Anh Quý, vậy là cuối tuần này mình phải tập với Gryffindor thật hả, hay mình đừng tập với họ nữa được không anh "
Ngọc Quý miệng đang nhai một số rau củ thì nghe bên tai tiếng cậu em Hữu Đạt được phát ra, đây là lần thứ bốn trong tuần cậu em Hữu Đạt đề cập đến việc tập luyện giữa Slytherin và Gryffindor rồi đấy, nó sao vậy nhỉ, em đồng ý tập luyện với họ chẳng phải là để giúp nó có thể tiếp xúc nhiều hơn với người mình thích sao, Hữu Đạt không thích điều này à (?).
" Anh là đang tạo cơ hội cho em được ở cùng Tấn Khoa nhiều hơn đó biết không nhóc, em sao vậy, em sợ chơi với cậu ta em sẽ bị mất tập trung không chơi được à " Ngọc Quý chân mày hơi cau lại, hỏi cậu em.
" Em không có, tại em hơi ngại thôi, dù sao thì cũng là đối mặt với người mình thích mà anh " Hữu Đạt cúi mặt, tay dầm dầm miếng thịt gà trong đĩa ngại ngùng nói.
" Ôi trời xem người lần đầu biết yêu kìa, em cứ bình thường thôi Đạt và em nên theo đuổi cậu ta ngay từ bây giờ đi vì anh vẫn còn học ở đây, sau này anh ra trường rồi em mà gặp chuyện gì anh không thể giúp em được nữa đâu "
" Ơ sao anh lại nói chuyện này, em đã cố không nhớ tới nó rồi mà, anh ra trường em buồn lắm huhu, không muốn xa anh Quý đâu " Hữu Đạt ngước mặt, bĩu môi nhìn Ngọc Quý.
" Thôi ghê quá à, còn lâu anh mới ra trường cơ mà với lại anh muốn giúp em có thể theo đuổi người mình thích, em là một Slytherin mà đúng không, vậy nên nếu em đã muốn bất kì thứ gì thì em phải tìm mọi cách để có nó cho bằng được, chỉ cần em muốn thì nó phải là của em, hãy nghĩ như vậy và bắt đầu thực hiện đi Đạt "
Ngọc Quý vỗ vỗ vai động viên tinh thần của cậu em Hữu Đạt, là một Slytherin thì điều cơ bản nhất đó chính là phải tự tin vào năng lực của mình và đặt biệt là sự tham vọng phải được đặt lên trên hàng đầu. Chỉ cần Slytherin muốn thì với bất cứ giá nào họ cũng phải có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co