Truyen3h.Co

Bâng Quý - Iridescent

4.

hfntmk

Huynh trưởng nhà Slytherin ngoài những giờ lên lớp ra em còn có sở thích đi đến thư viện của Hogwarts để nghiên cứu một số thứ em cho là khá thú vị như các sinh vật huyền bí, cách chế tạo ra những loại thuốc, v.v...Và hiện tại Ngọc Quý đang có mặt ở thư viện sau khi kết thúc buổi ăn trưa, em đi dạo một vòng các dãy sách có trong thư viện rồi tiện tay chọn một vài quyển sách. Thường ngày, Ngọc Quý sẽ mượn thư viện những quyển sách này về phòng vài ngày rồi đem trả lại nhưng do chiều này em không có tiết học vậy nên thay vì em phải mượn thư viện và di chuyển xa xôi để trở về Phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì em đã quyết định sẽ ngồi tại thư viện mà đọc chúng luôn cho đỡ tốn sức.

Ngọc Quý đảo mắt xung quanh thư viện cố tìm một chỗ ngồi lý tưởng cho mình, hiện tại mặc dù đang là giờ trưa nhưng thư viện vẫn có rất đông học sinh. Ngọc Quý sau một lúc tìm kiếm mắt liền định vị được một cái bàn nhỏ còn trống ở một góc của căn phòng thư viện, thấy vậy em liền không nghĩ nhiều mà nhanh chóng di chuyển bước chân đi đến đó và đặt mông của mình ngồi xuống.

Ngay khi Ngọc Quý chỉ vừa ngồi xuống em liền cảm nhận được có những ánh mắt đang nhìn mình, em khó hiểu nhìn lại thì họ quay đi như chẳng có gì, em cũng không nghĩ nhiều mà quay lại bắt đầu đọc những quyển sách của mình.

Huynh trưởng của nhà Rắn sau khi đọc sách được khoảng một tiếng thì cảm thấy mắt mình hơi mỏi và gân cốt của em cũng cần phải thư giản vì em đã ngồi quá lâu. Vậy nên Ngọc Quý sau đó đã nhắm mắt lại, vươn vai và duỗi hai tay của mình lên cao xoay qua xoay lại một chút để có thể thoải mái hơn. Sau một loạt động tác Ngọc Quý mở đôi mắt của mình ra, định sẽ đọc sách tiếp nhưng bỗng nhiên bên tai em lúc này lại nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

" Huynh trưởng nhà Slytherin cũng biết đọc sách nữa sao "

Ngọc Quý quay ngoắt lại sau khi người phía sau vừa dứt lời và nhìn thấy người đó không ai khác chính là vị Thủ lĩnh nam sinh - Thóng Lai Bâng đáng ghét kia. Em cau mày nhìn anh, Thóng Lai Bâng sao lại ở đây vào giờ này, trên tay anh còn cầm vài quyển sách nữa, anh ta trốn học để vào thư viện để đọc sách à nhưng dù vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến em cả, không phải viẹc của em vậy nên em cũng chẳng cần phải để tâm làm gì, cứ kệ anh ta đi. 

Ngọc Quý sau đó liền không nhìn đến Lai Bâng nữa mà xoay người trở lại tiếp tục chăm chú vào những quyển sách của mình, lúc này người phía sau tiếp tục cất giọng.

" Chỗ này, tui có thể ngồi đây với Quý được không, hết chỗ rồi "

" Không " Ngọc Quý chẳng buồn nhìn Lai Bâng mà dứt khoát trả lời.

" Đó là tui chỉ muốn thông báo cho Quý biết thôi "

Lai Bâng nói xong liền kéo ghế cạnh em ra và ngồi xuống với vẻ mặt đầy sự khó chịu đến từ người ngồi cạnh. Huynh trưởng của nhà Rắn lúc này thật sự muốn tác động vật lý Thóng Lai Bâng lắm rồi đấy, người gì mà phiền vậy trời, sao anh ta không ghép bàn với người nào khác đi mà lại là em.

" Này, tôi không thích ngồi cùng cậu, tôi là người tới trước vậy nên quyền quyết định có cho cậu ngồi ở đây không là do tôi cơ mà, sao cậu tự tiện thế " Ngọc Quý bực dọc nhìn Lai Bâng, nói.

" Thôi nào Quý, tụi mình dù sao cũng là bạn học với nhau, giúp đỡ bạn lúc khó khăn chút thì sao, cậu đừng ích kỷ vậy chứ " Lai Bâng đưa mắt nhìn em, trả lời.

" Ừ tôi ích kỷ vậy đấy thì sao, cậu biến đi chỗ khác đi đừng ngồi cạnh đứa ích kỷ như tôi "

Cuộc nói chuyện của Ngọc Quý và Lai Bâng dường như đã làm những người ngồi xung quanh cả hai chú ý đến hai người họ hơn, những học sinh ngồi xung quanh đó không ngừng to nhỏ với nhau điều gì đó và họ còn nhìn cả hai mà cười nữa.

" Chúng ta đang ở trong thư viện đó, cậu bình tĩnh lại một chút đi Quý "

" Bình tĩnh khỉ móc, cậu có ngon thì trừ điểm tôi đi, tôi thách cậu đấy "

Ngọc Quý mặc dù đang rất tức giận với Lai Bâng nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến những học sinh xung quanh nên em đã giảm âm lượng của mình đến mức bé nhất để lên tiếng thách thức Lai Bâng. Ngọc Quý tự tin như vậy là vì Thủ lĩnh nam sinh sẽ không được trừ điểm trực tiếp Huynh trưởng của các nhà mà chỉ có thể trừ điểm những học sinh bình thường.

" Sao, không trừ hả, trừ điểm tôi vì tội làm ồn ảnh hưởng đến những học sinh khác đi chứ "

" Được rồi, tôi xin lỗi, là tôi kiếm chuyện với Quý trước, tôi xin lỗi được chưa "

Ngọc Quý như đóng băng vài giây khi nghe Lai Bâng nói ra hai từ xin lỗi với mình, một Gryffindor lại xuống nước trước và xin lỗi một Slytherin sao, quá vô lý, quả thật là quá vô lý.

" Đừng bất ngờ tới mức mở to mắt vậy chứ, chuyện này cũng là do tôi sai mà không phải sao " Lai Bâng bật cười nhẹ, trả lời.

" Ờ-ờ biết vậy cũng tốt đó, thôi cậu ngồi đây cũng được nhưng đừng làm phiền đến tôi đấy, nếu không thì đừng có trách tôi "

Huynh trưởng nhà Rắn nói xong liền trở lại vùi đầu vào đống sách đang được đặt trên bàn của mình, một cái cũng không nhìn đến Lai Bâng nữa. Cả hai sau đó chỉ ngồi im lặng cạnh nhau và đọc sách cho đến tận giờ ăn tối mới chịu rời đi, Lai Bâng trước khi rời đi còn chủ động chào tạm biệt em.

.

Chuyện Thủ lĩnh nam sinh và Huynh trưởng nhà Slytherin " cãi nhau " ở thư viện cũng bằng một thế lực nào đó mà bị tuồng ra bên ngoài với mức độ chóng mặt, cả Đại Sảnh Đường lúc này đều không ngừng bàn tán và hướng ánh mắt về phía Lai Bâng và Ngọc Quý.

" Anh nói xem lúc không có em hai người đã xảy ra những chuyện gì rồi, không phải đơn giản chỉ là cãi nhau thôi đúng không " Hữu Đạt nhoẻn miệng cười, quay sang dở giọng trêu chọc người anh thân thiết.

" Anh và cậu ta không có xảy ra chuyện gì cả, ban đầu thật ra là cũng có một chút cãi nhau nhưng sau đó thì hoà bình lắm " Ngọc Quý tay bóc lấy một chiếc bánh nướng bí ngô, miệng trả lời người em.

" Hoà bình mới là bất bình thường nhất đó anh Quý, ở cái Hogwarts này ai chẳng biết anh với anh Bâng là kẻ thù không đội trời chung đâu anh Quý, hai người chung sống hoà bình như vậy thì người ta bàn tán là phải rồi " Hữu Đạt tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên với những lời người anh vừa nói.

" Nói chung là chuyện cũng không có gì phải bàn tán nhiều đến như vậy, hay anh dùng Obliviate* cho tất cả học sinh trong trường nhỉ, anh thấy phiền khi mọi người cứ bàn tán về anh như vậy ấy "

( *Obliviate: bùa quên lãng )

" Anh bị điên hả, anh làm đến gãy đũa phép cũng không biết đã hết học sinh ở Hogwarts chưa nữa đó, cứ kệ đi thôi anh, họ bàn tán vài ngày là họ chán ngay ấy mà "

" Vài ngày lận cơ à, lâu đấy "

" Chịu đi ạ, cũng từ anh mà ra thôi chứ ai "

Ngọc Quý không trả lời người em mà quay lại tráng miệng bằng một miếng táo và một chút nước ép bí ngô sau đó đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường với chiếc bụng no căng của mình. Chuyện ngày hôm nay cũng có phải là do một mình em làm ra đâu, Lai Bâng cũng góp phần khiến nó ồn ào lên cơ mà, ấy vậy mà ban nãy lúc Ngọc Quý liếc mắt sang phía dãy bàn của Gryffindor định sẽ thăm dò Lai Bâng một chút thì thấy anh vui vẻ cười đùa với những học sinh cùng nhà, trông dáng vẻ của Lai Bâng lúc đó dường như anh chẳng có ý gì là để tâm đến chuyện đang xảy ra, đúng là đáng ghét thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co